Đoạn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: Vài đoạn sẽ có ngôn từ khá thẳng thắng, nếu khó chịu thì người viết cũng chịu, vì nó thật hơn việc hoa mĩ rồi đi lệch ý câu.

Trước lúc nhân viên y tế đến, Rosa thực hiện khá tốt công tác sơ cứu. Nhờ đó Lili ổn hơn hoặc ít ra cô tỉnh táo hơn đôi chút.

Cảm nhận cơn đau từ khuỷu tay và mắt cá chân, Lili biết những vết thương không đáng ấy đã trở nặng. Đuối sức, cô hoàn toàn nhận thức được. Dù vậy vẫn không quên cám ơn Rosa bằng chất giọng nhẹ như gió thu.

"...Phần viện phí, chị không cần trả giúp em. Ra nông nỗi như thế này, đều do em không tự mình cân nhắc thời gian. Mọi người không nên ái náy vì chút chuyện nhỏ này."

Nhìn vào nét mặt, không khó đoán được lời chấp thuận của Rosa chỉ là tạm lùi một bước để tiến hai bước. Với tình trạng hiện giờ, đầu đau như búa bổ, Lili cũng đành mặc cho Rosa muốn làm gì thì làm.

Ngay trong chiều hôm đó, Rosa kéo toàn bộ thành viên Hội vào phòng họp. Đa phần đều từ chối vì hôm mà là ngày nghỉ, họ còn chưa tận hưởng xong thì họp với chả hành. Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi. Chính vì thế mà toàn bộ đều có mặt tại phòng họp trừ Thư kí.

"Thư kí lại vắng mặt sao?"

Có kẻ hỏi thì có người trả lời.

"Khuỷu tay trái có dấu hiệu nứt xương, trong khi mắt cá chân phải do đông máu quá lâu dẫn đến tắc nghẽn mạch máu. Trình độ y học trong nước chỉ có thể thực hiện tiểu phẩu chứ không có cách tối ưu hơn. Đồng nghĩ với việc bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn cho đến khi lành hẳn. Chuẩn đoán khoảng hai tháng mới có thể đi lại bình thường."

Đọc xong bệnh án cho tất cả nghe, Rosa đặt nó nhẹ nhàng xuống bàn thay vì đập vỡ cạnh bàn. Đến Vanica cũng không thể tìm người mới vừa dùng bạo lực kéo tất cả đến đây lại dịu dàng với tờ bệnh án của một người dù cô biết người đó là ai.

"Tại sao bệnh án lại được mang đến đây?"

Quản lí Câu lạc bộ lên tiếng hỏi, theo sau là vô số câu hỏi từ những phòng ban khác. Đôi mắt sắc lạnh học được từ Lili, Rosa có chút bất ngờ khi nó đủ sức khiến những kẻ lắm mồm kia im lặng.

"Bệnh án này là của Thư kí Drayshiram. Phần sốt cao, đau đầu... tôi còn chưa đọc đến. Tuy nhiên, tôi mở cuộc họp này không phải truy cứu trách nhiệm. Có mặt tại đây là để bàn ra phương án phân chia công việc vì Thư kí cần thời gian dưỡng bệnh. Và chắc hẳn chúng ta không vô nhân tính đến mức thúc ép cô ấy ngồi xe lăn đến đây rồi phải tự mình làm mọi việc."

Nửa đâm chọc, nửa mỉa mai, duy ánh mắt là bất biến. Rosa mang lại cảm giác khác hẳn, có thể nói cô ấy phần nào học được cách bình tĩnh từ Thư kí. Thêm nữa...

"...Tôi sẽ dọn đến chỗ Lili cho đến khi cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh."

Chẳng cần nói, nét mặt ngạc nhiên muốn rơi cả hàm của mọi người gần như ngây lập tức hiện lên. Người bất cẩn như thế kia lại định chăm sóc cho người nổi tiếng "cẩn tắc vô áy náy" như Lili. Cảnh tượng đầu tiên Sebas có thể nghĩ ra là việc Lili một tay cầm vòi chữa cháy cho gác bếp.

Tạm gác lại việc đó, Sebas chú tâm hơn vào phân công phần việc của Lili cho những ai. Dám chắc nếu giao cho Hoek, cậu ta sẽ gào lên, đòi sống chết nhảy lầu chứ không chịu gánh vác trách nhiệm. Rosa tuy có phần ổn định nhưng ai biết được vẻ điềm tĩnh ấy duy trì được bao lâu. Nhìn sang cán bộ lớp của Lili, Sebas định để cô ấy phụ trách, dù gì cũng chung lớp, thái độ lẫn tác phong chắc không lạ gì mấy.

Suy nghĩ ấy lập tức bị dập tắt khi cán bộ ấy từ chối.

"Phù Th... Bạn học Drayshiram không thân với tôi. Cô ấy rất lạnh lùng nên đa phần, mọi người luôn tránh xa cô ấy..."

"Kể cả cô?"

Cán bộ ấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

"Cô ấy giống như khối băng đầy gai nhọn. Gần thì lạnh, cạnh thì đau."

"Đóa hồng đen giữa rừng gai sắc."

Câu buộc miệng ấy, vừa hay lại lọt đến tai Lili, người vừa đẩy cửa vào. Thương thế quả giống với bệnh án. Dù sắc mặt chưa hoàn toàn ổn, thần thái vẫn mặc nhiên không đổi.

"Lili bất tài.Vì không thể tự mình chăm sóc cho bản thân, làm ảnh hưởng đến công việc Hội. May thay, tôi đã hoàn thành những gì cần làm. Còn lại, đành nhờ mọi người giúp đỡ."

Bàn giao xấp giấy tờ, Lili một tay tự mình rời đi.

Động thái im lặng của tất cả, đến lúc này thì Rosa như lấy lại bản chất, lớn tiếng chất vấn.

"Mọi người ngồi đây, ai nấy đều tự nhận sẽ hoàn thành tốt công việc, đối đãi bình đẳng nhưng vừa rồi là sao? Người ngồi gần của nhất chỉ biết nhìn chứ không thể giúp cô ấy..."

"Rosa, bình tĩnh..."

"Sebas, cậu im lặng cho tôi."

Khoá miệng kẻ quyền lực nhất tại đây, Rosa tiếp tục.

"Thư kí tự nhận bất tài. Nhưng tôi lại thấy những ai đang ngồi đây mới là vô dụng. Ai ai cũng nhận mình đã hoàn thành xuất sắc nhưng thực chất lại đẩy hết cho Thư kí. Giờ thì hay rồi, Drayshiram bệnh đến đi lại khó khăn, các người lại chỉ biết giương mắt ếch ra nhìn rồi đùn đẩy trách nhiệm."

"Trưởng ban..."

"Đừng gọi tôi. Rosa này còn cả núi việc đang chờ. Cáo từ!"

Dứt lời lập tức rời đi. Rosa cư nhiên giao mọi thứ lại cho Sebas, còn mình trở về sắp xếp đồ đạc, chuyển đến nhà Lili hoặc nơi nào gần đó trong trường hợp Lili từ chối ở chung.

Cỗ xe cũ dùng trong chiến tranh dừng lại trước cổng. Bước xuống xe, Bảo vệ của Học viện Makert vội đi nhanh ra thùng chứa phía sau, cẩn thận đặt xe lăn và dìu Lili xuống. Thái độ cẩn mẫn như đối với một người rất quan trọng.

"Cám ơn chú, Lenox."

"C... Tiểu thư cẩn thận."

Ông giúp cô từ việc mở cửa cho đến lên bậc thang. Những gì có thể đều đã làm, Lenox hỏi xem có cần gì hay không, trong nhà còn đủ thức ăn hay không cũng như dặn rằng nếu cần mua gì, cứ gọi cho ông ấy.

Lili vẫn thế.

"Chú nhớ báo giá lại giúp cháu."

Lenox thở dài. Với ông, đây không phải lần đầu, chút thất vọng không thể giấu đi. Nỗi thất vọng ấy không xuất phát từ câu nói kia, lại từ cảm giác cô độc, từ chối sự quan tâm của mọi người mà Lili mang lại. Có thể, đó là cách cô bảo vệ chút nhân tính cuối cùng, mặt khác, nó trở thành bức tường kiên cố ngăn cách mọi người với cô ấy.

Nằm lên giường, Lili đợi đến khi tiếng máy xe xa dần, mới buông lời thật tâm.

"Chắc hẳn tội lỗi mà tôi phạm phải nặng đến mức bị giam trong địa ngục này. Ông à, liệu cháu có đang làm đúng?"

"Người không muốn họ chịu khổ, sao lại không tự mình thực hiện, lại đẩy hết cho cháu?"

"Ông ơi, cháu mệt mỏi lắm... Cháu muốn chết."

"Cháu không phải mình quân, càng không phải người giúp đỡ được ai khác. Cháu không có điểm gì để so với ông cả. Cháu chỉ là quân tốt thí mạng trên bàn cờ lịch sử. Nếu đã thế, sao họ không giết cháu?"

Nằm dài với vết thương, Lili lần đầu cảm thấy mình chẳng muốn đứng dậy nấu nướng. Nhìn lên trần nhà vô vị, đôi mắt long lanh lại như chết rồi. Từng nhịp thở chỉ Lili nghe được. Chút uất hận vừa rồi dần bão hoà trong tâm trí. Cô không buồn nhưng chẳng thể vui. Miền kí ức xưa cũ ùa về. Lướt qua như gió, cứa vào tâm can và từ khoé mắt, hai dòng lệ vô thức chảy.

Đau khổ, tủi thân, tuyệt vọng... những cảm xúc cô từng trải tuyệt nhiên không lấy một thứ nào tích cực. Không than vãn nữa, Lili im lặng.

Từng cơn gió đầu hè đang cố xoa dịu cái nóng chưa kịp đến. Rì rào tiếng lá cây, thi thoảng có vài tiếng chim hót và nhanh chóng kết thúc bằng âm thanh cánh vỗ.

Lili ghen tị với chung.

Đôi cánh tự do ấy, sẽ mãi tự do. Cơn gió vi vu ấy, tự tại của nó là vĩnh hằng. Còn cô, cả đời trói buộc với những gì đã định sẵn.

"Cái giá mình quân phải trả là bị chà đạp, bị lăng mạ, bị tiêu diệt thậm chí bị giết chết, thà làm bạo quân để có thể thực hiện hoài bảo."

Ngẫm lại câu ấy, cô nhớ đến lần cuối uống trà cùng ông nội. Hâm trà luận thế. Sau hôm đó, là lần đầu cô xuất hiện trước quý tộc sau những tai tiếng đồn xa không thể cứu chữa. Và từ lần đó, Lili biết mình đã trở thành công cụ cho việc tạo lập chế độ mới. Ai lại nghĩ được cô bé chỉ mới mười tuổi, người đã im lặng suốt buổi tiệc, bị bắt đeo thứ đồ chơi tình dục trong miệng. Người làm việc đó lại chính mẹ ruột của cô, tỉ một che giấu đi việc đó bên dưới lớp khẩu trang. Họa chăng thứ ấy được làm bằng vàng thay vì gỗ như của nô lệ. Tuy nhiên, nó chỉ khiến Lili cảm thấy mình như con điếm hạng sang, không hơn không kém. Trừ đi những lúc được rời sảnh, Lili gần như đeo thứ ấy cả ngày và nó trở thành luật lệ mỗi khi cô xuất hiện tại nơi đông người.

Càng nực cười hơn, người không chút tôn trọng nhà vua như mẹ ruột Lili, lại răm rắp nghe theo đi chiếu ấy suốt bốn năm trước khi Khởi nghĩa thắng lợi.

Bàn tay phải ra sức bóp lấy cổ, đến khi thấy nó vô dụng thì lại thôi. Nỗ lực tự kết liễu ấy chỉ ghi lại vết hằn trên cổ và tràn ho đến đau cả họng. Cô nằm đó, lịm dần vào giấc ngủ.

Ngày đầu hè, giữa trưa ở đây chính là địa ngục.

Vì cơn sốt chưa khỏi hẳn nên Lili vẫn chọn mặc quần áo dày để mồ hôi thoát ra càng nhiều càng tốt, thậm chí còn đắp chăn giữa trưa để chắc kèo.

Cô cũng là người nên, trời nóng như đốt, chăn kín toàn thân, trang phục mùa đông, làm sao cô không khó chịu. Muốn cởi nhưng vì nghĩ cho đại cuộc, cố ngủ cho quên đi cảm giác nóng bức.

Theo cách nào đó, Lili khá cực đoan.

Xem xét lại nhân sự, Sebas tự hào khi mình hoàn thành nó trước buổi tối. Sáng mai là lễ hội mùa Hè, tự dưng có gì đó hụt hẫng bên trong. Thường đám trai tráng sẽ rất trông chờ. Theo lí sự cùn hay dùng, thích thầm cô gái nào phải xem cho được khoảng khắc cô ấy diện áo tắm rồi mới quyết định tỏ bày hay không. Năm ngoái, cậu đã hơi sốc văn hoá khi những cô thuỳ mị thường ngày lại diện những bộ áo tắm quyến rũ đến nực cười. Nhưng phải nhận rằng họ quyến rũ là thật. Nghĩ đến đây, Sebas tự hỏi Lili sẽ trông như thế nào khi diện áo tắm. Thành thật với chính mình, cậu không thể nghĩ ra. Vẻ mặt nghiêm túc sắc lạnh đi kèm bộ áo tắm quyến rũ? Nếu thật, chắc chắn đó sẽ là tổ hợp tệ nhất cậu có thể nghĩ.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Tìm con có việc gì không?"

Kosmos đi vào.

"Phải có việc mới tìm nhóc được sao? Mà thôi, đúng thật là cha nhóc có việc cần tìm nhóc."

"Người vừa trở về sau công tác, con không nghĩ ra được cha đến đây vì việc gì."

Ngồi xuống, tự rót cho mình chút nước, Kosmos ung dung thư thả nhìn lên cậu trai đang đâm chiêu. Uống xong, ông không dài dòng.

"Nghe bảo là nhóc tìm được người thích hợp cho vị trí Thư kí nhỉ? Có năng lực chứ?"

Vân vê núi giấy tờ, thái độ mơ hồ trên khuôn mặt Sebas càng gợi lên trí tò mò của Kosmos. Cơ mà, ông là người kiên nhẫn nên đợi xem cậu sẽ nói gì dù hơi mất thời gian chút.

"Trên cả năng lực lại có chút cực đoan."

Nghe đến cực đoan, trí nhớ Kosmos lại nhớ về một người.

"Hmm, tên là Lili nhỉ?"

"Sao cha biết?"

"Ta từng gặp con bé. Ánh mắt vô thường khi đó, không chỉ ta mà cả đội cũng phải lạnh người."

"Cha nói đúng. Cô ấy có tham vọng nhưng con không thể biết tham vọng đó đang nhắm đến gì."

"Đứa trẻ đó... không sao. Đừng để con bé quá sức."

Lời cần đã nói xong, Kosmos nhờ Sebas trông coi công việc ở phân xưởng phía đông trong kì nghỉ này, sau đó rời phòng. Việc kinh doanh, coi như cách dễ nhất cho việc kế nghiệp. Cậu đương nhiên hiểu và cũng muốn nhận trách nhiệm này. Khi đã nắm tiền đồ trong tay, cậu muốn tung hoành bao nhiêu cũng được.

"Tiểu thư Rosa!"

Vị bác sĩ chữa trị cho Lili mang theo bệnh án, tình cờ gặp Rosa vừa chuyển đến cạnh nhà Lili.

"Bác sĩ?"

"Tôi mang bệnh án đến. Có điều này có nên nói không?"

Rosa gật đầu, cô đang bận chuyển đồ, vừa nghe bác sĩ nói. Thoạt đầu đều là những thứ cô biết nhưng đến đoạn sau, cô ngạc nhiên đến rơi cả đồ trên tay.

"...Trên vai trái tiểu thư Lili có dị vật, hình như là đạn. Nó nằm ở đó khá lâu và chỉ có thể lấy ra nếu tiểu thư Lili chấp nhận rạch miệng vết thương."

"Viên đạn trong người? Làm thế nào một cô gái như thế kia có thể chịu đựng cho đến khi vết thương lành lại?"

Vì việc này, Rosa trầm ngâm cả buổi. Đến khi nhận ra, trời đã tối đen và cô vẫn đang ngồi trong bồn tắm. Như tỉnh từ cơn mê, bụng bắt đầu réo gọi. Đoán biết Lili vẫn chưa ăn gì, trời lại tối, Rosa mang theo chút thức ăn đến nhà Lili.

Cửa không khoá, Rosa dễ dàng đi vào. Bày bữa tối lên bàn, cô tiến gần giường Lili. Vừa động vào vai, Rosa gật mình nhận ra lưỡi kiếm sắc đang kề lên cổ và Lili đang gồng sức cầm chặt thanh kiếm. Đầu đau như búa bổ, tay chân kiệt sức vì cả ngày chưa ăn gì, Lili nhanh chóng bỏ kiếm xuống khi thấy mặt Rosa.

"Ổn hơn chưa?"

Vực dậy, Lili ngồi trên giường bảo rằng mình ổn, đồng thời hỏi xem Rosa đến vào giờ này vì lí do gì.

"Biết em chưa ăn gì, chị mang đến chút thức ăn."

Dìu Lili xuống giường, cẩn thận đặt cô vào bàn ăn, Rosa ngồi phía đối diện. Cô cũng muốn bón thức ăn giúp nhưng dĩ nhiên Lili từ chối. Tay chân có thể bị thương nhưng vẫn dùng được. Lí lẽ của Lili cộng với thái độ nhất mực cự tuyệt, Rosa chỉ đành ăn cho phần mình.

Chị đang thấy có lỗi chăng? Nghe câu này, Rosa có chút xấu hổ. Ý kiến được đề xuất bởi Hoek nhưng cô là người đầu tiên tán đồng, hiển nhiên cảm giác dằn vặt là điều khó tránh. Đối diện với Lili, người bình tâm đến cùng mặc kệ ai gây tổn thương vẫn nhận lỗi phần mình, nỗi dằn vặt càng cao thêm.

"Em thật sự không cảm thấy bất công cho mình sao?"

Nhận lại cái lắc đầu nhẹ, Rosa lại không cảm thấy ổn, ngược lại thấy mình không đáng nhận sự tha thứ ấy. Còn Lili, cô vẫn thế, thinh lặng dùng bữa.

"Được rồi, lau người xong thì em nghỉ ngơi đi. Mai chị sẽ cố đến sớm nhất có thể."

Giúp đỡ tận tình nhưng Lili vẫn cứ là Lili, lời từ chối của cô khiến Rosa khó lòng trái ý.

Ánh đèn phản chiếu, nhờ đó Rosa thấy được Lili ôm mền gối đến bên lò sưởi cũng như đoán được ý định trong đầu Lili. Cô không định can ngăn nữa, chỉ là có chút lo lắng. Thôi, nếu là Lili, hẳn tự biết cân nhắc. Nghĩ vậy, Rosa lên đạp xe trở về.

Bên trong nhà, đèn đã tắt, chỉ mỗi lò sưởi vẫn đang âm ỉ. Hơi ấm vừa đủ cho cô gái nhỏ kia say giấc.

Bên ngoài, bước chân của hai người lạ dù đã cẩn thận nhưng bấy nhiêu vẫn đủ đánh thức một người. Ngay sau đó, của vừa mới hé, cả hai đã bị ném ra ngoài sân. Trước mặt họ, người đàn ông trung niên với thân hình cứng cáp giấu kín bên dưới lớp Âu phục. Thao cà vạt, nới lỏng vài cúc áo, ống tay đã gấp lên từ lúc nào, vuốt xù mái tóc chải chuốt, ông chọn cách nói chuyện bằng nắm đấm.

Bên dưới góc cây ven đường, cách ngôi nhà vừa rồi một đoạn xa, hai người thua thảm hại và đang bị tra khảo bởi kẻ thắng.

"Các người mò đến đây..."

"Là để lấy trộm ạ..."

"Căn nhà đó có gì để trộm?"

"Có thưa ngài... xin ngài đừng đánh... tôi sẽ kể..."

Tên còn lại nhận được tín hiệu đồng ý từ người đàn ông, hắn bắt đầu nói lại sự việc từ chủ nhật tuần trước.

Cả hai vô tình đi ngang và bắt gặp cô gái trong ngôi nhà kia bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, theo sau là người phụ nữ trên người tơ lụa chỉ vàng. Cả hai nói với nhau chuyện gì thì hỏi không nghe được. Khi chiếc xe kia rời đi, cả hai ở lại quan sát cô gái kia. Ban đầu là do tò mò. Quả thật đường vừa khai thông nên khó tránh bụi bậm nhưng ngồi trong xe mà vẫn đeo khẩu trang lại hơi lạ. Nhìn qua của sổ, cả hai phát hiện rằng khẩu trang đó không phải chống bụi mà để che đi món đồ chơi tình dục cô gái đang ngậm trong miệng. Suy nghĩ đây là một kẻ biến thái lập tức hiện ra nhưng cũng ngay lập tức mất đi khi cả hai nhận ra, món đồ chơi ấy được làm bằng kim loại. Sở dĩ biết được là lúc cô gái kia lấy nó ra khỏi miệng, cô phải giữ lấy cổ để giảm phần nào sự đau đớn từ việc đó. Qua vài hôm quan sát thêm, họ biết rằng ngôi nhà này chỉ có một mình cô gái kia sống nên mới quyết định đi trộm. Nếu là thứ không giá trị lắm như sắt hay đồng, họ sẽ dùng nó lên người cô gái kia, tận hưởng khoái lạc rồi dùng việc đó uy hiếp cô ấy để có những lần sau. Còn đó là vàng hay bạc, cưỡng bức vẫn diễn ra nhưng họ sẽ đem món đồ trộm được bán đi rồi mua những thứ rẻ tiền hơn phục vụ cho việc thỏa mãn ham muốn.

Nghe đến đây, nắm tay người đàn ông siết chặt hơn bao giờ. Tung một đấm rung lắc cả thân cây, nhìn hai kẻ đang run rẩy kia, ông tự hỏi nếu mình không ở đây, chúng sẽ làm ra những chuyện gì. Lại nghĩ đến người phụ nữ kia, ông càng thêm nộ khí. Lột sạch quần áo trên người hai kẻ kia, dùng chính quần áo đấy, trói chặt tay chân chúng lại, ném lên thùng xe, một mạch đi đến đồn cảnh sát.

"Roger, lâu rồi không gặp! Cậu mang hai kẻ nào đến vậy?"

Nhờ viên cảnh sát ném hai tên kia vào phòng tạm giam, người đàn ông tên Roger kia mới tình tĩnh đôi chút, ngồi xuống thuật lại những gì mình nghe được. Và lần này, ông phải can ngăn đồng đội cũ để y không bắn chết hay tên vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro