Đoạn 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Đó là chủ quân, là quân sư của chúng ta. Cậu đừng can tôi, Roger!"

"Len, cậu nên nhớ tại sao chủ quân lại muốn cậu vào nghề cảnh sát."

Nắm chặt khẩu súng mà tay run không ngớt, viên cảnh sát ấm ức đến mấy chỉ đành dịu lại. Và lúc Roger cho rằng có thể thả lõng, tiếng súng bất ngờ vang dội. Theo sau là tiếng la thất thanh của hai kẻ vừa bị tống vào phòng tạm giam.

Roger được một phen giật mình. Ông nghĩ rằng máu sẽ đổ và lại phải tốn công thu dọn tàn cuộc nhưng không, ánh mắt sắt như dao cùng viên đạn găm vào tường, Len thừa sức dọa hai kẻ kia xanh mặt.

"Chủ quân không sao là được."

"Nhớ đừng gọi chủ quân trước mặt người. Tôi không định nghe thuyết đa vũ trụ cùng cậu đâu."

Cất súng đi, Len ngồi xuống sau khi thỏa cơn tức. Để chắc kèo, ông làm thêm ngụm nước cho hạ hỏa rồi mới... nổi hỏa tiếp.

"Tên thương nhân kia đâu? Hắn giành quyền giám hộ rồi lại để chủ quân thế kia, tôi nhất định phải đánh hắn ta một trận. Và cậu đừng cản tôi."

"Cậu muốn làm gì thì làm, miễn không để quân sư phiền lòng là được."

"Nghe bảo cậu nghỉ hưu. Công việc ở trại huấn luyện chán lắm à?"

"Không hẳn. Cơ mà tôi còn việc khác quan trọng."

"Nói nghe thử."

"Quân sư nói sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi."

"Cậu không định bắt người làm gì quá sức, đúng chứ?"

"Bảo hộ người cho đến khi tôi không thể."

"Thế cậu nên ra sức bảo vệ người khỏi mụ đàn bà kia. Nếu cậu muốn đấm ả, nhớ gọi tôi. Dù chủ quân có trách, tôi cũng chịu."

...

Rời xa đồn cảnh sát, đi về ngoại ô thêm bốn mươi phút đường bộ, đại lộ vừa mở vẫn còn vương bụi cát mỗi lúc ô tô chạy ngang. Trên con đường ấy, chẳng mấy gia đình chọn sống tại tại đây, thưa thốt hay đúng hơn chỉ có hai ngôi nhà được xây tại đây. Bên đèn đã tắt, gia chủ lẫn gia nhân đều say giấc. Bên còn lại mở đèn vào lúc nửa đêm.

Lê thân đến bên bếp sưởi, lấy tim đèn dầu thả vào chút than củi sót lại từ hôm trước, đôi mắt nhíp lại vì đau mỗi khi ngón tay xoa vào đỉnh đầu, ấn mạnh hơn, miệng khó mà không xuýt xoa.

Dưới ánh sáng phập phừng, đôi tay cẩn thận tháo lớp băng quấn quanh mắt cá chân. Chạm vào vết khâu đồng thời chậm chạp cử động bàn chân. Thấy vết khâu không bị bung, chân khẽ đặt xuống mặt sàn, tay vịn thành ghế, từ từ đứng lên. Cảm giác đau xuất hiện nhanh chóng cho đến khi bản thân dần quen với nó.

Từng bước một, nhẹ nhàng để tránh vết khâu bung chỉ, sau đó tiến đến nóc lò sưởi, với lấy cây gậy gỗ treo ngang. Với cây gậy, việc đi lại đã dễ dàng hơn dù vẫn phải cẩn thận, miễn không quá phụ thuộc vào xe lăn, thế này có thể xem như thành công.

Việc tập đi bắt đầu như thế. Rõ đã có thể chạy nhảy, vậy giờ phải nắn bước mà đi, nghĩ mới thấy đời hình như không ưa gì mình, thế nhưng vẫn không để mình chết.

Đi đi lại lại, từ nửa đêm cho đến hừng đông, dù mệt vì thể lực chưa phục hồi hoàn toàn, song nó vẫn tốt hơn việc nằm lì một chỗ. Đợi chết không được thì tự đi tìm chết. Giữ suy nghĩ ấy, ra sức tập đi.

Đến sáu giờ, Rosa đến trước nhà Lili. Khi đến, cửa đã mở vừa mặc xong nội y. Nhìn lên giường, chiếc váy hoa đơn giản đang chờ mặc vào, còn Lili vẫn đang bôi thuốc lên lưng.

"Cần chị giúp không?"

Rosa biết Lili hơi cực đoan nhưng vẫn xem đại cuộc làm trọng. Mấy việc mất thời gian như thế, nếu mở lời, cô nàng sẽ không từ chối.

"Ghê tởm lắm đúng không?"

Dù ngạc nhiên khi nghe Lili nói thế, Rosa lại vờ như chả có gì, tiếp tục bôi thuốc.

Không hồi âm, Lili im lặng.

Thi thoảng, cô buộc miệng thành tiếng khi thuốc được bôi lên. Không khí im lặng, Rosa vì thế cũng thấy có chút ngại ngùng. Thuốc đã xong, cô nhìn xuống đôi chân, kiểm tra vết khâu của Lili đã được rửa sát trùng chưa.

Vì sáng dậy quá sớm, Lili có chút buồn ngủ cộng với không khí im lặng, cô gù gù như sắp gục thì cảm giác nhột trên đùi đánh thức cô.

"Chị làm em giật mình chăng?"

"Không sao, chỉ hơi nhột chút."

Nhưng Lili này, những vết sẹo trên lưng, giờ là trên đùi, có phải do mẹ em mà ra không? Rosa hỏi với thái độ nghiêm nghị, còn Lili, cô cứng người vì không biết khỏa lấp thế nào. Làm việc cùng nhau, dù chưa lâu, cô vẫn nhìn ra con người chính trực bên trong Rosa, với tính cách đó, làm sao bỏ qua chuyện như việc bạo hành này.

Rosa không đủ tinh ý nhưng thừa thông minh để biết mình nên làm gì. Cô không đề cập đến nó nữa, lấy từ trong túi ra chiếc quần tất màu da.

"Đây chỉ mới là sản phẩm thử nghiệm, nếu không chê, em cứ dùng nó."

Lili khó từ chối. Cô mặc vào với sự giúp đỡ của Rosa. Lát sau, khi trang phục đã thay xong.

"Em muốn đi cùng chị hay có ai khác đến đón."

Đứng dậy và bước đi, Lili hướng ra phía cửa, nơi chỉ có khoảng không, còn lại chả lấy một bóng người.

"Nếu chị không phiền."

Rosa bước chậm, đi sát Lili. Cả hai bước đến trước cửa lớn, huýt sáo gọi xe. Và ngay sau đó, ô tô đã trước cổng.

Trên đường đến quảng trường, Rosa hỏi tại sao Lili mang theo kiếm, chính xác thì đó là thanh kiếm mời kề cổ cô vào mộ hôm trước, dù trông nó khá giống với cây gậy mà Lili để lại nhà. Không giấu gì, Lili trả lời một cách hiển nhiên rằng cô sẽ cắt băng khai tiệc, tác dụng còn lại, tất yếu sẽ là gậy.

Muốn nghe về quá khứ, dĩ nhiên Rosa muốn hiểu hơn về con người của Lili, chỉ là sau những gì cô tận mắt, có lẽ nên để Lili tự mở lòng sẽ tốt hơn.

Quay người sau những suy nghĩ, cô chạm mặt Lili, người đang cau mày, thở nặng, tay đặt trên đỉnh đầu cố xoa dịu cơn đau đầu trong vô vọng. Dường như cơn đau nặng hơn cô ấy nghĩ, đến mức chỉ cần ấn nhẹ vào vài huyệt trên đầu, cô như sắp khóc. Thêm việc không muốn làm tóc rối, Lili dùng tay đấm bóp trên đầu dù trông có vẻ không tác dụng mấy.

"Tôi... Em ổn. Chị không cần quá lo."

"Được. Chị có điều chưa thỏa, nếu không phiền, em có thể giải đáp giúp chịu được không?"

Bàn tay che đi nửa khuôn mặt, ngón trỏ xoa xoa thái dương, Lili đáp.

"Thứ lỗi, em biết chị đang hỏi gì nhưng em không muốn nhắc đến nó."

Trời xuân tan vào ánh nắng ngày hè. Đọng lại vài giọt sương trên đóa li bên đường. Ngọn đông phong thổi lung rừng lá, ngọn cỏ kia sao có thể bất động. Giọt sương từ từ lăn xuống, trên má người thiếu nữ. Vị mặn đắng thấm vào đôi môi. Tán lá xanh đung đưa theo gió, lá vàng rơi tìm về nguồn cội, lá xanh lay xào xạc khóc thương người.

Khói bụi trên đường, tựa ngày xưa cũ. Đêm trước không trăng, trời mai gió lạnh. Không không bụi, chỉ tuyết sương mù mịt, loài hoa vô danh nở rực trên tuyết, đỏ thẫm như máu đang rơi. Chốn đã trường, địch ta phân định, chỉ có thắng hoặc thua, không nhân đạo, không chần chừ. Hành trình năm ấy, vẫn sống động trong mắt người thiếu nữ.

Kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm, hiện thực tàn bạo nhưng có gì để tránh né ngoài đối mặt với nó.

"Chị Rosa!"

Chăm chú đọc bài phát biểu, thiếu nữ giật thót, ấp úng đáp lại. Mắt nhìn phía cửa sổ, Lili nói lời nhẹ tựa lông hồng nhưng lại sắt như dao, cứa rớm máu người nghe.

"Nếu có ngày phu nhân Mitrise bán em, chị nghĩ ai có thể ra giá cao nhất? Ông chủ xưởng dệt Mress? Hay thiếu gia của nhà Roster? Liệu Sebas có hứng thú với thương vụ này không?"

"Phu nhân Mitrise? Chẳng phải người đó..."

Lili không nói thêm gì, Rosa tự biết mà không hỏi sâu hơn. Cô bắt đầu nghĩ về những cái tên được đưa ra.

Ông chủ xưởng dệt Mress, người này có tài sản tương đối, không đến mức nứt vách như Mitrise nhưng vẫn là người có tiếng trong giới kinh doanh, xưởng dệt lại chưa bao giờ mất giá thành phẩm. Có thể xem ông ta thành công trong sự nghiệp, vấn đề ở chỗ, danh tiếng của người này không tốt cho lắm. Bóc lột sức lao động, quấy rồi tình dục nhân viên nữ, hay bạo lực gia đình, tất cả đều cho thấy giao nửa đời cho người này, khác nào tự đào mộ chôn tuổi thanh xuân.

Còn thiếu gia kia, trong ấn tượng của Rosa, hắn là tên không ra gì. Ăn chơi, ỷ thế gia đình,... nói chung là không xứng đối diện chứ đừng nghĩ đến việc ngồi cùng bàn với cô. Danh tiếng tệ hại nhưng có gia thế không thường, khiến khá nhiều người hận mà chẳng thể làm gì.

Cả hai đều không có cửa để so với Sebas, nhưng tại sao lại là Sebas? Thôi, chuyện hẳn có lí do của nó.

"Nếu không thể tránh được, chị sẽ nhờ tên đầu gỗ kia mua em với giá cao hơn cả hai người kia."

Chị đơn thuần quá. Lili muốn nói thế. Lại thôi, cảm giác có người vô tính vô toán bên cạnh như bây giờ, xem cũng không tệ.

"Nhìn những thứ trên lưng, chị nghĩ chúng bệnh hoạn không?"

Giây phút ấy như ngừng lại. Rosa biết điều Lili đang nói, bởi cô tận mắt thấy, tận tay chạm vào. Ai lại nghĩ người từng là công chúa một nước có thể làm ra bộ dạng chẳng khác con điếm khát tình, thậm chí còn kinh tởm hơn như thế. Nhưng khi đối diện với điều đó, nét mặt kia lại tỏ rõ sự bất lực, nhắm mắt cam chịu.

"Không!"

"Tại sao..."

Cô im lặng. Từ sâu thẳm trong đôi mắt chết tâm kia, ánh lên chút hi vọng mà mặc nhiên không lấy chút mong chờ nào. Thế vẫn tốt hơn đôi mắt chết thường thấy.

"Vì Lili rất dễ thương và rất xinh."

"...Ơ..."

"Đừng làm vẻ mặt ngạc nhiên thế kia. Em không biết bản thân mình cao quý hơn hàng tá người sao!"

"Nhưng..."

"Chị sẽ không hỏi ai đã gây ra những việc đó với em. Và chị sẽ lắng nghe nếu em muốn nói."

"Tự cổ chí kim, đại gian như trung, đại giả như thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro