22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Nam dừng bên cạnh anh, ánh mắt lướt qua vết xanh đậm trên cằm, mới qua một đêm mà râu đen đã rậm rạp như người thời đồ đá.

Cũng không biết tối qua anh đã trải qua chuyện gì, tơ máu mọc tràn lan dưới đáy mắt, áo sơ mi đen cũng nhăn nhúm.

Nhưng ngay cả khi rơi vào trạng thái nhếch nhác mất tinh thần như vậy thì khuôn mặt đó vẫn đẹp chết đi được.

"Tại sao em lại ở đây?"

Người đàn ông thờ ơ trả lời: "Em đang ngủ, anh khiêng vô trong xe."

"Khiêng..."

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, cũng biết rằng cái người này cư xử thô bạo, vốn dĩ không hiểu bốn chữ 'thương hương tiếc ngọc' viết như thế nào.

"Vậy quần áo của anh bị sao thế?"

Ngụy Đông liếc mắt nhìn cô, muốn cười nhưng lại không cười, "Mèo cào."

Cô nghe thấy thì bèn sửng sốt, nhìn xung quanh, "Trong núi có mèo sao?"

"Có."

Anh nghiêng người đối diện với cô, cởi hai nút áo trên, cố tình làm cho cô nhìn rõ những vết cào dính máu trên ngực.

"Móng vuốt còn rất sắc bén."

Nói đến đây, Ngụy Đông híp mắt lại, anh cũng không nghĩ là người phụ nữ nhìn mềm mại yếu đuối này, sau khi ngủ lại nhe nanh múa vuốt, tính công kích cực mạnh.

Anh vừa định tới gần thì người đang ngủ say đưa tay cào một cái, nếu anh mà không tránh kịp thì trên mặt ít nhất thì cũng phải ba vết, nhưng mà ngực thì đành phải chịu gặp họa, ngón tay sắc bén giống như là mèo hoang vậy.

Nụ cười sâu xa đầy hàm ý của người đàn ông nhìn chằm chằm khiến cho lòng người sợ hãi, cô trộm liếc móng tay của mình, vòng cung sắc nhọn, thực sự có tiềm năng làm vũ khí.

"Anh đừng quên tiêm phòng chó dại."

Trí nhớ của cô đã vỡ nát vào đêm qua nên đừng hi vọng cô thừa nhận tội ác của mình.

Người đàn ông mím môi cười, "Được."

Anh quay đầu nhìn về phía chân trời, một chút ánh sáng vàng được thắp sáng, không tiếp tục chủ đề này.

Bầu trời ảm đạm hiện ra màu xanh trắng, dần dần, ánh bình minh vàng lấp lánh nhuộm đỏ bầu trời phương Đông, ánh sáng phủ khắp tứ phía, bầu trời bị màu đỏ mềm mại phản chiếu ngày càng nhạt, những đám mây cũng dần nhuộm thành màu hồng.

Mặt trời đỏ rực đẩy những đám mây ra hai bên, ánh sáng rực rỡ rơi xuống đồng cỏ, cây cối, ấm áp bao trùm lấy chúng.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt trời mọc.

Cô đã được tận mắt chứng kiến ánh sáng phá vỡ bóng tối, thắp sáng cả thế giới.

"Chưa từng thấy sao?" Anh nhìn chằm chằm vào gò má tuyệt mỹ của cô hòa quyện với màu vàng nhạt, trong phút chốc bỗng thất thần.

"Ừm, lần đầu tiên."

Anh suy nghĩ một chút rồi khẽ cam kết: "Muốn ngắm mặt trời mọc thì anh có thể dẫn em đi xem bất cứ lúc nào."

Hạ Chi Nam nhẹ nhàng chớp mắt, chỉ một câu nói thuận miệng như vậy mà thành công trêu chọc thần kinh căng thẳng trong lồng ngực.

Trong nháy mắt sợ hãi cùng với nhịp tim đập không kiểm soát được, giống như một loại thuốc mê cực độc hại, cô chậm rãi xoay người, đối mặt với ánh sáng rực rỡ, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao vậy?" Người đàn ông khẽ nhíu mày.

Cô im lặng, đưa tay kéo cánh tay to đang rũ xuống của anh..

Khi anh còn đang kinh ngạc nhìn kĩ thì cô mở lòng bàn tay rộng lớn của anh và che mắt mình lại.

Tầm nhìn trước mắt cô đã bị bao trùm, chỉ có thể xuyên qua những kẽ ngón tay, loáng thoáng nhìn thấy được khuôn mặt tuấn tú của anh bị ánh sáng vàng ngăn cách.

Làn gió nhẹ nhàng trong giấc mơ, ngay lập tức biến thành một chìa khóa vô hình, mở khóa trái tim hoen gỉ sặc sỡ của cô.

"Bàn tay đó, là của anh sao?" Cô run rẩy hỏi.

"Cái gì?"

Nói một câu không đầu không đuôi khiến cho anh thấy khó hiểu, cúi đầu định hỏi thì cô đột nhiên lùi lại một bước, bàn tay che mắt cô tự nhiên buông xuống, chậm rãi thu hồi.

Vẻ mặt phức tạp của Hạ Chi Nam nhìn anh, thật lâu sau, cánh môi phấn nhạt của cô khẽ chạm vào, nói ra mấy chữ.

"Em cần phải chắc chắn."

Ngụy Đông nghe xong càng mơ màng, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu nhảy nhót trong suy nghĩ của cô, đang định mở miệng hỏi cái gì đó thì cô sải bước tới trước người, ở khoảng cách có thể ngửi được hơi thở của nhau thì cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định và mềm mại.

"Anh..."

Âm thanh tiếp theo dừng lại, thời gian cũng đứng yên trong thời khắc đó.

Hai tay cô nắm chặt tay áo sơ mi của anh, nhón chân lên, đặt một nụ hôn êm ái tỉ mỉ vào yết hầu anh.

Hơi thở nóng bỏng càng làm cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng, cánh môi rất mềm, giống như lông vũ vuốt ve, mềm xốp ngứa ngáy, ma sát đến mức khiến cho ngực anh tê dại.

Người đàn ông nín thở, cổ họng lăn lên lăn xuống.

Ngọn lửa cháy trong cơ thể từ đêm qua đến nay, đã phá vỡ lớp rào cản không đủ kiên định.

Anh đã đến giới hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro