Chương 3: Rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chớp mắt thôi mà cuộc hẹn đi chơi với Hoa, nơi công viên nay đã được một tuần rồi. Sau khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng, điều đó cũng đủ cho tôi có thể đánh giá được rằng:"Việc học ở đây cũng bình thường, không quá gắt gao cũng như không áp lực mấy như tôi đã nghĩ", nói qua thì có nói lại, tôi vẫn cảm thấy nơi đây có một điều bất thường, đó chính là lũ học trò. Bọn chúng khá kì quặc, điển hình như khi giáo viên vừa hỏi một câu hỏi, đó là lúc mà bọn chúng nhốn nháo, nhốn nhào hết cả lên để xung phong giành quyền phát biểu, đương nhiên mà nói thì, vẫn có vài thành phần không tích cực lắm hay ở mức độ vừa phải, đây là một phần tôi thấy bình thường đến mức lạ thường ở môi trường này. Tất nhiên, những thành phần ấy, tôi đã làm quen khá dễ dàng, bề ngoài thì nhìn lạnh lùng, khó gần nhưng khi tôi thử tiếp xúc thì đây là những con người rất thân thiện và tôi tin bọn nó sẽ là những người chiến hữu, những người bạn sẽ vượt qua sóng gió cùng với tôi. Bọn nó thường ngồi phía dưới với tôi, tôi nghĩ vì thế mà có sự phân chia trong lớp, bởi vì, khi tôi thử kết bạn, nói chuyện bọn ngồi tuốt trên, gần bàn giáo viên thì bọn nó ngó lơ tôi, không để ý đến lời nói của tôi, như thể, đang xem tôi như một tên hề đang lải nhải bên tai vậy. Cho nên, tôi cũng không màng gì đến bọn nó nữa, dù gì, tôi cũng đang dần có bạn bè và nghĩ rằng chúng tôi có thể thân thiết trong những năm tháng sắp tới đây.

  Sau khi kết thúc buổi hướng dẫn của thầy Minh, thầy bàn về cách sử dụng mail, thời hạn nộp, cách làm bài, nộp bài văn và một số nội quy của trường thì đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ, lúc này trời đang khá nhem tối. Các lớp xung quanh đa số đã về gần hết, chỉ còn lại, lác đác một vài lớp học thêm tại trường vẫn còn sáng đèn và một số lớp sinh hoạt trễ như lớp chúng tôi. Trên sân trường, chỗ bóng rổ vẫn còn rất nhiều người say mê chơi đến quên giờ giấc, trong khi đó, bên sân bóng chuyền, số người trên sân dần dần ít đi Khi trăng bắt đầu lên cao, tưởng chừng mọi thứ sẽ chìm trong bóng tối, lượng người trên sân ít đi nhưng không phải hôm nay, bởi vì, hôm nay là ngày mà mặt trăng sẽ toả sáng hơn bao giờ hết, trăng soi sáng hết cả sân trường, hơn thế nữa, còn soi vào tận bên trong các lớp học, trông thật đẹp biết bao.

  Trên đường tôi bước ra cổng trường, bất chợt, tôi đi ngang qua một lớp mà trong đó, một âm thanh đã níu tôi lại, một giọng hát rất trong trẻo và truyền cảm như muốn hóp hồn người nghe vào sự say mê của chủ nhân nó. Tôi dừng lại và nhìn vào thì mới thấy đây chính là phòng 10C3, tôi bắt đầu tiến lại cửa, ngờ ngợ về chủ nhân của giọng hát ấy và rồi, khi tôi nhìn vào tìm hiểu xem chủ nhân của giọng hát thiên thần ấy là ai. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình, buột miệng, tôi phát ra tiếng.

- WOW! Hoa đấy à... - tôi vui mừng thốt lên nhưng đã làm giọng hát kia chợt ngưng lại.

- Ủa!?! Nam! Giờ cậu mới đi học về hả? - Hoa nở nụ cười khi bất giác nhìn thấy tôi.

- À... Ừ... - Tôi khẽ gật đầu - À... mà... Tiếng hát vừa rồi, có phải...

- Của mình đấy!!! Cậu thấy thế nào??? – Hoa ngại ngùng đỏ mặt.

- Giọng cậu nghe rất rất hay và hơn nữa, nó đặc biệt lắm! Nghe chết mê chết mệt luôn!!! Tuyệt vời lắm luôn!!!

- Thật hả? - Hoa mừng rỡ...

  Sau đó, tôi ngồi nghe Hoa hát và nói chuyện với nhau, khi đó, tôi được biết là Hoa đang luyện hát để thi vào đội văn nghệ của trường, đó là ước muốn đầu tiên mà Hoa muốn làm trong cuộc sống cấp ba này. Hoa có rủ tôi tham gia cùng với cô ấy nhưng tôi nói là cần thêm thời gian để suy nghĩ. Bởi vì, trong trường, nói không ngoa, có thể còn rất nhiều người đánh guitar hay, tôi cũng không biết là có thể cạnh tranh được với họ không nữa. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi cũng phải gật đầu đồng ý vì Hoa đã quyết tâm muốn tôi là tay guitar của cô ấy, điều ấy vừa vui mà cũng vừa lo lắng nữa.

Từ buổi tối hôm đó, ngày nào cũng vậy, tôi và Hoa luyện tập rất siêng năng, chúng tôi thường tập đến tận tám giờ tối mới về. Ngoài ra, chúng tôi cũng hay đi ăn vặt trước cổng trường, uống trà sữa,... Tất nhiên, chúng tôi vẫn biết giữ giọng để Hoa không gặp chuyện bất trắc gì cả. Trong lúc đi ăn như thế, Hoa thường kể cho tôi nghe về quê hương, về thành phố nơi Hoa sống, nào là những ngọn đồi, những con sông, những khu rừng và nhiều hơn nữa. Những điều đó tuy Hoa đã kể cho tôi nghe nhưng lần nào cũng vậy, nó đều làm tôi thật náo nức muốn nghe thêm nhiều lần nữa và hơn thế, tôi muốn được một lần đến đó thăm quan quê hương của Hoa. Cũng vì những dịp như thế, tôi đã hiểu thêm về Hoa và đặc biệt là đến tận bây giờ, trong một dịp đi ăn, tôi mới biết họ tên của cô ấy, người bạn hồi cấp 3 của tôi.

- À... mà họ tên của cậu là gì thế? Đến tận bây giờ mình chưa biết nữa.... Có gì đừng giận mình nhe...

- Không sao hết! Mà cậu nhớ cho kĩ này! Mình tên là Lê Thị Thanh Hoa! là LÊ THỊ THANH HOA đó!!! NHỚ ĐÓ NGHE!!!

- Tất nhiên rồi! Cái tên đẹp như thế mà sao mình quên cho được!!!

  Cuối cùng, buổi casting của đội văn nghệ đã đến. Cả tôi và Hoa vừa háo hức, vừa lo sợ. Háo hức là do mình có thể thể hiện niềm đam mê âm nhạc của chính bản thân, đồng thời, đây cũng là dịp để được giao lưu với các anh chị, bạn bè. Còn về phần lo sợ là vì số lượng casting rất đông và dĩ nhiên, trong số các nhóm tham dự, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tài năng, liệu rằng chúng tôi có thể vượt qua được họ mà thành công không? Và còn rất nhiều lí do khác, đặc biệt nhất, thay vì hát những bài hát khác, Hoa lại thuyết phục tôi lấy ca khúc mà tôi đã sáng tác làm ca khúc đi dự thi. Thoạt đầu thì tôi cũng không đồng ý, bởi vì ca khúc của tôi có nhiều khúc lên tông rất cao, hát rất dễ phá giọng, rất chi là khó nhưng Hoa cứ kì kèo, nhất quyết hát cho bằng được nên tôi cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý cho qua, điều đó làm cho tôi phần nào lo lắng khôn cùng, bởi vì khả năng thất bại đã tăng lên rất nhiều.

  Số thứ tự thi của chúng tôi là hai mươi chín, khi tôi quan sát những người đầu tiên, tôi thấy họ chỉ mắc những lỗi rất ư là nhỏ nhưng giám khảo nhận xét khá gây gắt, điều đó làm tôi cảm thấy rất áp lực và hồi hộp, hai tay tôi run nhè nhẹ và bắt đầu tiết mồ hôi. Nếu chỉ có một mình tôi thì tôi sẽ đánh guitar rất thoải mái mà không lo lắng gì cả nhưng mà, đây lại là đánh cho người khác hát, đặc biệt, đó lại là Hoa, cô bạn mà tôi đã quen thân với nhau, tôi không được phép thất bại và đây cũng là lần đầu tiên bài hát mà tôi sáng tác đã được vươn ra khỏi căn phòng chật hẹp của mình, cảm xúc của tôi lúc này vừa vui vừa lo làm sao. Bỗng, một bàn tay chạm vào tôi và nắm chặt tay tôi, đó là Hoa và cô ấy bắt đầu động viên tinh thần tôi:

- Cậu đang lo lắng à? Không sao đâu nhe! Mình đi hát vì đam mê thôi mà! Không đậu cũng đâu có sao đâu, có gì sau này mình sẽ thi tiếp thôi! Tin mình đi! Đừng sợ điều gì hết ấy! Thế nhé! Cứ an tâm mà triển thôi!

  Sau khi nghe những lời động viên ấy, bỗng nhiên, những cảm giác lo âu khi nãy đã giảm bớt hẳn. Những lời nói cùng với hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của Hoa đã lôi tôi ra khỏi bầu trời u ám đó. Tôi khẽ nhìn Hoa, cô ấy vẫn đang nhìn tôi và cười rất tươi. Đây, nói không quá, có lẽ đây là nụ cười tươi và hồn nhiên nhất mà tôi từng thấy từ trước tới nay.

- Xin mời số thứ tự thứ hai mươi chin!

- Dạ! Dạ! Có chúng em đây ạ!

  Buổi casting đã kết thúc, phần trình bày của tôi và Hoa đã được các khán giả và ban giám khảo đánh giá rất cao. Không những thế, sau đợt thi của tôi, còn có một người giám khảo hỏi cả tên bài hát nữa, một câu hỏi thật bất ngờ làm sao, tôi còn chưa nghĩ đến đặt tên bài hát như nào nữa kìa mà, thành ra lúc đấy, khuôn mặt tôi trong ngơ ngác như con nai vàng ấy, tôi đành khẽ lắc đầu, thì thầm nói:"...Dạ... Bài này... hiện em chưa nghĩ ra được cái tên ạ". Thế là, đột nhiên, cả khán phòng được một tràng cười không ngớt. Sau đấy, giám khảo cũng hỏi Hoa nhưng mà Hoa cũng như tôi vậy, ngượng hết mặt, phải nói là lúc đấy mặt chúng tôi đỏ như trái gấc vậy, trông rất xấu hổ vì dù sao, khi hát ai cũng cần biết đến một cái tên, một thứ làm nổi bật cho bài hát, đồng thời, khi nào cần nghe lại thì tìm nó cũng dễ hơn. Điều đó khá dễ dàng, nếu tôi nghĩ đến nó sớm hơn và vì thế, chúng tôi đành ngậm ngùi đi xuống trong tiếng cười, cũng như ủng hộ của các khán giả...

- Nam ơi! Hôm nay, cậu đàn tuyệt lắm!!! – Hoa mở lời.

- Thật à!?! Hoa cũng hát tuyệt lắm luôn đấy!!!

- ...

- Còn tên bài hát thì sao đây? – Cả hai đứa gần như đồng thời nói.

- Hay là mình đặt cho nó một cái tên thật kiêu như hoa bỉ ngạn đi? –Hoa bất chợt nói.

- Sao lại đặt tên bài hát cho tên loài hoa đó vậy?

- Vì đó là loại hoa mà tớ thích nhất ấy! – Hoa cười tươi.

- Tại sao thế? Sao cậu thích nó vậy? – tôi tò mò.

- Bí mật! Hi! Hi! Hi!

- Ơ... Vậy thôi... Cái tên cũng đẹp lắm đấy chứ! –Tôi cười mỉm.

Cũng đã gần ba ngày trôi qua kể từ ngày casting, những anh chị, bạn bè tham gia casting, ai nấy cũng đều rất lo lắng, tất nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Bỗng, có tiếng gọi tên tôi phát ra từ đám đông ở phía văn phòng đoàn.

- NAM! NAM ƠI!... Nam ơi!... Tụi mình đậu rồi nè!

  Từ trong đám đông, tôi thấy bóng dáng một ai đó rất quen thuộc, thì ra đó chính là Hoa, cô ấy chạy về phía tôi, chen qua thật nhanh các học sinh khác, những người đang cố gắng để tìm được chỗ đứng, tất nhiên, ai cũng mong mình có tên trên bảng. Hoa bỗng kéo tay tôi rồi chạy về phía bảng kết quả. Sau khi một hồi chen vào đám đông, chúng tôi cũng đã thấy được tấm bảng và cố gắng dò hết từng cái tên với mong muốn nho nhỏ, tên của hai đứa sẽ được đăng lên. Tuy nhiên, chúng tôi dò đi dò lại, dò trái dò phải, từ trên xuống dưới, kể cả từ dưới lên trên nhưng chúng tôi dò mãi mà vẫn không thấy tìm thấy, lúc đấy, trong lòng tôi có chút thất vọng, quay sang Hoa, tôi lắc đầu, vẻ mặt của cô ấy cũng không vui chút nào. Chợt, tôi mới để ý, phía bên phải cũng có một tấm bảng nhưng nó lại có rất ít người đứng xem, tò mò, tôi nói với Hoa rằng chúng mình qua kia coi thử xem, có khi đó là bảng cho những người đậu vớt thì sao. Hoa chưa kịp nói gì, tôi kéo cô ấy qua liền và thấy ngay tên của chúng tôi ngay đầu bảng, một cảm xúc vui mừng khôn xiết, tôi không nghĩ ngợi gì và ôm liền Hoa. Chợt, tôi hốt hoảng buông Hoa, xin lỗi cô ấy và tôi thấy cô ấy có chút ngượng ngùng trên khuôn mặt. Sau vài giây ấy, cô ấy nhìn lên bảng và nói với tôi với một cách vui mừng:

- Cậu nhìn lại kìa! Không phải bảng thông báo cho những người đậu vớt đâu, đấy là bảng tên của những người đậu thẳng vào đội văn nghệ mà không cần thử lại lần nữa!!!

  Tôi trố mắt nhìn lại, thật không thể tưởng tượng nổi, điều đó là thật sao. Chúng tôi đã là thành viên của đội văn nghệ trường, đồng thời, tôi cũng dò thấy chung bản với chúng tôi, còn có chị mai và anh Phúc. Tôi lấy làm ngạc nhiên bởi vì một lí do rất đơn giản, tôi chung bảng với những người rất nổi tiếng trong trường. Chị Mai vừa là hoa khôi của trường vừa là một ca sĩ rất tài năng, một mẫu người được nhiều anh chàng theo đuổi cả trông lẫn ngoài trường. Về anh Phúc, anh ấy là một người có năng khiếu về cách chơi nhạc cụ, anh thông thạo hết mọi loại nhạc cụ, từ sáo, đàn cho đến cajon, trống, nói chung, nhạc cụ nào vào tay anh đều có thể phát huy hết khả năng của mình, anh như một thiên tài âm nhạc. Một sự thật mà ai đã từng biết anh, đó chính là ngưỡng mộ và tôi cũng là một trong số đó, khi tôi học chung trường với anh hồi cấp 2, không những thế, tôi còn là một người hâm mộ rất lớn nữa kìa...

- Chị Mai đến kìa! BÂY ƠI!!! – Bỗng đám đông bắt đầu nhốn nhào lên.

  Từ phía xa xa, tôi trông thấy một cô gái tóc vàng, cô ấy có đôi mắt xanh long lanh như viên pha lê được gọt giũa kĩ càng, hơn nữa, cô ấy có chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt trái xoan và tất nhiên, một làn da trắng như bạch tuyết, tất cả đã làm nên một con người với khuôn mặt đẹp như hoa hậu. Cô áy nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu, kèm theo đó là chiếc răng khểnh, không nói quá khi tôi cũng bất ngờ khi thấy một người trông giống hoa hậu như thế trong trường. Với dáng người của người mẫu, cô ấy bước đi trông rất thướt tha và yểu điệu thục nữ, ai cũng trầm trồ vì cái dáng ấy rất hợp với tà áo dài. Cô ấy đi đến đâu thì ai nấy cũng đều tự khép vào mở lối cho cô ấy, trông như một bà hoàng của ngôi trường này vậy, hiển nhiên mà nói, hiện tại, đang có rất nhiều người theo sau cô ấy, ai cũng đều xôn xao, bàn tán về vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia.

- Chào em! Chị là Thanh Mai, lớp 11D! – Một giọng điệu ngọt ngào vang lên.

- Dạ! Chúng em chào chị! – Tôi và Hoa khẽ gật đầu.

  Tôi chợt nhớ đến lời của thằng bạn trong lớp tôi, nó từng rủ rỉ rằng nó đang thích một chị lớp trên, hiển nhiên, chính là cô hoa khôi kia. Nó kể luyên thuyên rất nhiều về cô ấy, nào là vẻ đẹp rạng ngời, nào là xuất thân của cô ấy, cô ta không phải người Việt, cô ấy là một người con lai. Cô ấy mang trong mình hai dòng máu một là người Việt, từ mẹ của cô ấy, còn lại là người Nga, tất nhiên, là từ bố của cô ấy. Chỉ với nhiêu đó, tôi cũng đã thấy vẻ đẹp đến ngây ngất của chị Mai.

- Chắc hai em là Nam và Hoa nhỉ? – Nụ cười tươi như hoa hiện lên trên môi của chị Mai.

- Dạ! Vâng! Là chúng em đây ạ!

- Hân hạnh được làm quen với hai em! Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng và nhất là, giúp đỡ lẫn nhau nhé!

  Cuối cùng, buổi tập đầu tiên của đội văn nghệ trong trường cũng đến. Bởi vì đây là một buổi tập đầu tiên cho nên tôi rất hồi hộp và lo lắng, không biết rằng tôi đánh guitar có được không, không biết rằng khi tôi đánh mọi người tập ổn hết không, tất cả làm cho tâm lý tôi không vững lắm, tay tôi đổ mổ hôi hột, cảm giác căng thẳng đang bao trùm lấy tôi và một lí do khác nữa, từ trước tới giờ tôi chỉ tập guitar với mỗi thằng Đức chứ đánh trước nhiều người thì chưa từng bao giờ. Hơn thế nữa, những người tập trung ở đây đa số toàn là những người có tiếng trong trường và rất giỏi trong lĩnh vực âm nhạc. Ví như anh Duy, là một người với hai năm liền được đi thi văn nghệ cấp thành phố và mỗi lần đều mang về giải thưởng cao quý cho trường. Hay phải kể đến người đang đứng ở góc kia, đó là anh Hiếu, anh ta dù chỉ mới học lớp mười một thôi mà đã là người quản lí chính cho đội văn nghệ của trường, ngoài ra, xung quanh đây còn rất nhiều anh chị khác nữa, họ là những con người tài năng, bậc tiền bối của tôi trong lĩnh vực này. Bỗng, một không khí ớn lạnh bao trùm lấy tôi, giờ đây, tôi không những bị đổ mồ hôi trộm mà còn cảm thấy run rẩy, chợt nhận ra rằng mình thật sự nhỏ bé so với mọi người ở đây, không biết mình có cản đường họ không hay làm chậm tiến độ tập luyện của họ không, các câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chợt nhận thấy rằng ngoài tôi và Hoa ra, còn có Hằng và Dung, chúng tôi là những học sinh lớp mười duy nhất trong đội văn nghệ, tuy nhiên, họ đều nằm bên đội nhảy của trường, cho nên, lịch sinh hoạt của họ cũng khác với chúng tôi.

- Hello! - Hoa bất ngờ xuất hiện với một cái vỗ vai nhẹ nhàng từ đằng sau, điều đó làm cho tôi hoảng hốt giật mình.

  Hoa xuất hiện với chiếc áo hoodie màu xanh dương nhạt đi cùng với nó là một chiếc váy hồng. Hoa xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mộc mạc, giản dị giống như lần đầu tiên gặp tôi, có một điều hơi khác với ngày đầu, đó chính là hôm nay Hoa xoã tóc ngang vai, điều đó làm cho tôi có phần thổn thức.

- Ơ hallo! Nam có còn ở đó không? – Hoa lắc lắc cánh tay trước mặt tôi.

- Hả? Ừ, ừ, còn chứ, cậu làm tôi giật mình tí thôi! – Tôi vừa tỉnh hồn lại.

- Hì, tôi có mua trà tắc cho cậu đây, loại ít đường ưa thích của cậu nhá! – Hoa mỉm cười và đưa cho tôi.

- Cảm ơn Hoa nhiều nha, tôi thích loại này lắm! – Bỗng sự xuất hiện của Hoa làm tôi quên mất đi áp lực mà tôi đã gặp lúc nãy.

- Ủa? Là Nam phải không nhỉ?

- À, là chị Mai, em chào chị! - Chị Mai bước đến tôi với nụ cười rất tươi, hôm nay chị mặc một chiếc đầm màu trắng trông rất nữ tính, mái tóc vàng buộc cao và để lộ phần cổ trắng.

- Ừ! Chị chào em, còn em này là...

- Dạ em là Ho...

Chị Mai bước đến và nắm lấy tay tôi và kéo đi

- Chị dắt Nam đi tí nha em gái

- D...dạ - Hoa khẽ gật đầu.

- Thank you!!! – Chị mai kéo tôi đi nhanh, mà tôi chỉ kịp để ly trà tắc lại trên ghế ngồi.

  Tôi được chị Mai dắt đến chỗ các đàn anh, đàn chị. Thấy chị Mai đến, họ đa số đều mỉm cười và chào hỏi. Còn tôi, tôi chỉ biết đứng đó và gật đầu chào mọi người và cười lấy lệ.

- À giới thiệu với các cậu đây là Nam! Là lính mới đấy!!!

- Chào em!!! Anh là Hiếu, quản lí đội văn nghệ!!!

- Dạ! Em chào anh! Mong được anh chỉ bảo thêm! – Tôi bắt tay và cúi đầu chào.

- Haha, có gì đâu mà khách khí thế! Nếu có chuyện gì thắc mắc, em cứ hỏi anh, anh lo hết mọi việc ở đây mà!

  Bỗng lúc này, thầy quản lí bước vào. Nghe các anh chị kể rằng thầy là một nghệ sĩ rất tài ba, thầy được mời về trường với mục đích chủ yếu là để phụ trách việc giảng dạy âm nhạc và dẫn dắt đội văn nghệ của trường. Thầy cao tầm 1m75 với mái tóc chải màu đen óng, thầy tầm độ bốn mươi tuổi với một khuôn mặt già dặn, đầy kinh nghiệm. Tôi và các anh chị bắt đầu đi về chỗ ngồi của mình. Khi về đến chỗ ngồi, bỗng tôi thấy Hoa ngồi cuối mặt và đặt ly nước trên đùi.

- Cậu sao thế Hoa?

- Hả? – À...thì...tôi thấy hơi lo một tí.

- Ừm! Tôi...cũng vậy!

  Sau khi thầy phổ biến một số nội dung cơ bản như nội quy và thời gian luyện tập, bắt đầu phần tiếp theo đó chính là chia nhóm ra tập luyện. Thầy đọc danh sách ngẫu nhiên gồm một người nhạc cụ sẽ tập với một vocal bất kì. Sau khi đọc danh sách, tôi với chị Mai chung một cặp còn Hoa thì tập với anh Duy, cùng với đó còn nhiều cặp khác nhau nữa. Mặc dù, tôi thấy sự phân chia này là ngẫu nhiên nhưng có chút gì đó không hợp lý lắm, bởi vì với trình độ hiện tại của tôi, điều đó có khi làm chậm tiến độ tập luyện và phong độ của chị Mai đi xuống mất, lòng tôi bỗng lo lắng lạ thường.

  Vì lịch họp văn nghệ hôm nay chỉ là phân chia thành viên cho đội và nhóm, hơn thế, lịch họp thường xuyên là tổ chức vào ngày chủ nhật, điều đó cũng thuận tiện cho việc phổ biến nội quy nếu có quá nhiều nội dung để trình bày, sẽ không ảnh hưởng đến việc học của mọi người. Hôm nay, sau khi thầy quản lý trình bày thì cũng đã tầm trưa, sân trường khá vắng vẻ, những chú chim cũng đã về tổ trú nắng, các lớp học cũng thiếu đi lũ mọt sách, điều đó làm cho tôi cảm thấy có vẻ gì đó thiếu thiếu, thật may hơn là, hôm nay chưa tập dợt gì cả nên lòng tôi cũng bớt lo hơn. Có một điều thật kì lạ, kể từ khi thầy bắt đầu phân chia nhóm, Hoa không nói với tôi một lời nào, không lẽ cô ấy thật sự lo lắng đến nỗi không nói nên lời sao.

- Nam ơi! Có gì tối chị với em bàn lịch tập nha!

- Dạ! – Tôi chào chị Mai.

- À! Hoa đi ăn kem với tôi nha! – Tôi chợt nghĩ ra cách nói chuyện để Hoa bớt căng thẳng.

- Không!

- Hả? Quán kem này của chú...

- Đã nói là không ăn rồi mà! Tôi mệt rồi nên về đây! – Nói rồi Hoa bỏ đi một nước về thẳng kí túc xá.

- Ơ! Sao lại...Thật khó hiểu mà! - Tôi ngớ người.

  Tối hôm đó, chị Mai nhắn tin với tôi, chúng tôi bàn về lịch tập và thời gian rảnh của cả hai người để có gì có thể hẹn giờ giấc ra mà tập luyện với nhau. Ngoài ra, chị ấy cũng kể cho tôi rất nhiều, nào là về sở thích, nào là gia đình ngoại quốc của chị và hàng tá chuyện trên trời dưới đất. Mãi lo nhắn tin với chị Mai, tôi quên mất là có hẹn với Hoa đi hiệu sách lúc sáu giờ tối, tôi giật mình nhìn đồng hồ thì đã quá trễ, bây giờ đã là bảy giờ hơn. Tôi vội vàng thay đồ, phi thẳng xuống lầu và dắt nhanh chiếc cub ra. Trên đường chạy, tôi nhắc máy gọi cho Hoa, lúc nãy chỉ toàn là những câu nói quen thuộc của tổng đài "Thuê bao...", mãi đến lần thứ mười thì mới có tiếng khác trả lời bên đầu dây bên kia.

- Alo?

- Ho...Hoa? Ủa? Ủa!?! Châu hả? Có Hoa ở đó không cho...

- Hoa đợi cậu lâu quá nên tự đi rồi!

- Hả? Vậy...

- Tút... Tút... Tút... – Tôi còn chưa kịp nói thêm bất cứ câu nào thì Châu đã cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro