Chương 4: Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Châu cúp máy, tôi bắt đầu cảm thấy có điều bất ổn vì thường thì cô ta sẽ nói cho hết câu rồi mới cúp, chứ không bao giờ cúp ngang như thế, điều đó là quá vô lý, chắc chắn có điều gì tồi tệ ở đây rồi. Thế là tôi tăng tốc và phóng đi thật nhanh với chiếc cub của mình, tất nhiên, với một hy vọng là tôi sẽ gặp được Hoa để xin lỗi và mong cô ấy tha thứ mà thôi. Nhưng... chạy mãi chạy mãi, tôi tìm kiếm khắp mọi nơi, tất cả những chỗ mà tôi và Hoa vẫn thường đến, điểm nhiên, điều đó mang lại sự thất vọng cho tôi, tôi không gặp được Hoa.

- Rầm! Rầm!

- Hả?

  Tôi giật mình, ngước nhìn ngay lập tức chỗ phát ra âm thanh ấy, ra là nó xuất phát từ trên trời, những tia sét rầm vang theo sau đó là những ánh sáng chớp nhoáng, sáng rực hẳn lên, bầu trời y như được thắp sáng bằng bóng đèn cực lớn vậy. Tiếp sau đó, mây đen kéo đến mịt cả trời, sự xuất hiện của những ngôi sao dần bị che lấp đi, khi nhìn vào bầu trời lúc đó, dường như tất cả mọi thứ như bị hút vào một nơi cực kỳ tối tăm vậy. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi với một tốc độ không tưởng, chúng rơi trên tay tôi cực kỳ đau điếng, những giọt mưa sau đó bắt đầu rơi nhanh hơn và kéo sau đó tôi chắc chắn đây sẽ là một đợt mưa cực kỳ lớn, ông trời như muốn gột rửa khói bụi và đánh bay đi cơn nóng vào ban ngày cũng như cơn nóng mà mọi người hằng ngày đều phải chịu khi làm việc vậy. Tôi muốn đội mưa để chạy tiếp vì sợ rằng Hoa sẽ gặp chuyện bất trắc nhưng đời không như là mơ, chiếc cub của tôi cứ mỗi lần dính mưa là sẽ tắt máy và chỉ có thể dẫn bộ để sửa mà thôi. Thế là tôi đành tấp vô lề đường, nơi có mái che, cũng là nơi mà mọi người chuẩn bị vào để trú mưa. Sau một hồi, mưa đổ lớn như suy nghĩ của tôi vậy, mọi người hối hả quyết định cho mình một hướng đi, người thì cố gắng chạy thật nhanh để về kịp mà không cần trú mưa, người thì quyết định trú mưa như tôi vậy, họ bắt đầu tấp vào lề, một số thì đứng chung với tôi, số khác thì thấy nơi tôi đang đứng hơi đông nên đã chọn chỗ kế bên, cơn mưa cứ như thể trút hết những gì đã tích tụ sau một khoảng thời gian nóng bức và đang giải khát cho một mùa nóng đến điên đầu. Chốc lát, chỗ nào có thể trú mưa hầu như đã nghịt người, một số thì vẫn đang chạy với một tốc độ chớp nhoáng, nước ngày càng dần cao, mặt đường dường như sắp thành một nơi chỉ toàn là nước với nước. Tuy vậy, mọi người đều không lo lắng gì mấy vì đây cũng chỉ là chuyện thường ở thành phố này mà thôi, đổi lại, mọi người đều có thời tiết mát mẻ, tôi thấy như thế cũng tốt bởi vì tối nay tôi có thể ngủ say trong khoảng trời lạnh như vầy, tuy nhiên, nói gì thì nói, tôi cũng đang lo cho Hoa, không biết cô ấy có trú mưa được hay không hay bị ướt như chuột lột, tất yếu là ngày mai, cô ấy bị bệnh và không thể lên lớp được, sao lòng tôi lo lắng không ngừng, khi tôi chuẩn bị cầm điện thoại ra để điện hỏi cho Châu thì chợt, từ trong cái sự ồn ào nói chuyện của mọi người, tôi nghe được một giọng nói trầm ấm bên cạnh mình và có phần thân thuộc

- Nam hả?

- Hở? Hoa...Hoa đó à?!? - Tôi giật mình.

- Tôi xin lỗi cậu! Thành thật xin lỗi cậu! Đã lỡ hẹn giờ với cậu, để cậu phải chờ rồi!?! Tôi xin lỗi cậu rất nhiều!?! Tôi... – Tôi vội đứng dậy và nói không ngừng.

- À! À! Không sao đâu!?! Mình tưởng cậu bận cho nên tự...tự đi... - Hoa hơi cuối mặt và nói ngập ngừng.

- Hông có mà, mình rảnh lắm luôn! Tại nãy mình lo bàn việc trong đội văn nghệ với chị Mai, cho nên, mình quên mất, đây là lỗi của mình! Tha lỗi cho mình nhé!

- Vậy hả... - Hoa chợt im lặng, mặt hơi biến sắc.

  Tôi thấy thế liền đề nghị Hoa rằng:"Hay bây giờ, chúng mình đi nhà sách đi nhé! Tôi nhớ cậu có thứ muốn mua trong ấy mà!?! Phải không này?"

- ...Ừ... - Hoa ngậm ngùi chấp nhận với giọng khe khẽ, nhỏ nhẹ.

- Ừa! Ừa! Vậy hết mưa thì chúng mình đi nhé! – Tôi vui vẻ đề nghị.

  Hoa khẽ gật đầu, lúc này, trong lòng tôi bỗng cảm thấy rất vui, một cảm giác thật lạ lùng, cảm xúc cứ đan xen nhau giữa vui vẻ và hồi hộp, con tim tôi đập nhanh không ngừng, nó đập mạnh đến nỗi như muốn bay ra khỏi lồng ngực của tôi vậy. Quả thật, mỗi lần đi chơi với Hoa, cái cảm giác ấy mang lại cho tôi một cảm xúc khó tả và ngày càng rõ ràng hơn, có khi nào tôi bị bệnh gì không, một căn bệnh kì lạ nào đấy mà tôi không biết hay đó chính là cảm xúc của tôi, cảm xúc chỉ có khi tiếp xúc với Hoa, bởi vì khi tôi trò chuyện với các cô gái khác, tôi đều không có bất kỳ cảm xúc hay hiện tượng như vậy cả, quả thật rất là lạ. Tuy nhiên, lúc này, trong tôi lại có thêm một cảm nhận khác, tôi không biết rằng tôi đang đổ mồ hôi trộm hay do trời mưa mà tay và lưng tôi, nói chính xác hơn là cả người tôi dường như đang bắt đầu ướt hết, nó như cảnh báo rằng trong tôi đang có một diễn biến khác thường, kỳ lạ ở đây, một sự sợ hãi nào đấy mà kì thật tôi cũng không biết rõ...

- Wow! Cậu đã lựa được quyển nào ở hiệu sách thế? Trông đẹp lắm đấy!

- À! Tôi vừa mua được quyển tiểu thuyết, trong đây chỉ toàn tiếng Anh thôi! Cốt yếu là tài liệu để tôi trau dồi thêm ngoại ngữ, phần khác là tôi cũng thích cách viết của ông tác giả này lắm!

- Mà này... Chầu nước này tôi sẽ trả nhé! Cậu đừng giành với tôi đấy! – Tôi nói ngay lập tức khi vừa vào quán.

- Ơ? Sao nay tốt tính thế!?! - Hoa ngạc nhiên.

- Thì... dù sao, hôm nay, tôi cũng để Hoa đợi mà! Phải chuộc lỗi chứ! - Tôi gãi gãi đầu.

- Trời ơi! Thật sự là không sao mà! Thiệt đó!?!

- Thật chứ...

- Ừ... Mặc dù có hơi buồn một tí...

  Tôi chợt thấy có chúng tôi có một khoảng im lặng nhỏ ở đây và sau đó...

- Cậu có ai để đi cùng lễ hội âm nhạc của trường chưa vậy? – Cả tôi và Hoa cùng hỏi một lúc.

- Hở? Hahaha!!! – Cả hai đứa cũng nhìn nhau và cười phá cả lên.

- Hoa nói trước đi!

- Thôi! Ngại lắm! Nam nói trước đi!!!

- Hmmm...Thì Nam...Nam muốn rủ Hoa cùng tham dự buổi nhạc hội đó. Hoa có...

- Nếu là Nam thì mình đồng ý! – Hoa ngắt lời tôi và mỉm cười rất tươi.

  Lễ hội này là lễ hội âm nhạc của tiếng Pháp (La fete de la musique), đây chính là một trong những lễ hội lớn của trường tôi, lễ này được khối chuyên Pháp tổ chức hằng năm để mọi người có dịp tụ họp, vui chơi và trau dồi tiếng Pháp cùng với nhau. Hơn thế nữa, trong lễ hội này, học sinh và tất nhiên, với sự đồng ý của giáo viên, lễ hội tổ chức nhiều phần thi tài năng, đan xen đó, từ quỹ đóng góp của mọi người nên cũng có mời nhiều ca sĩ nổi tiếng về diễn cho lễ hội. Cho nên, tôi đã nghĩ đây là một dịp rất tốt để tôi có thể củng cố tình bạn của tôi và Hoa hơn nữa.

  Ngày hôm sau, tôi đi học với tâm trạng rất vui và luôn nở một nụ cười, lũ bạn trong lớp trông thấy tôi, từ một thằng chỉ im lặng và khuôn mặt khá căng thẳng nhưng giờ đây, trên mặt tôi chắc có nét vui gì đấy, cho nên, chúng nó bắt đầu tò mò và chọc ghẹo để bắt tôi khai ra, hỏi tôi xem thứ gì đã khiến cho một thằng như tôi có thể tươi cười đến lớp như thế. Tất nhiên, tôi cũng chỉ cười, với ý chí quyết giữ bí mật này, bắt chúng nó về chỗ ngồi và không hé một lời nào hết. Sau một hồi cố thủ, bọn nó bắt đầu chán nản và bỏ cuộc. Sau đó, tôi bắt chuyện để bàn về chủ đề bóng rổ, bọn nó hưởng ứng tốt hơn tôi tưởng rất nhiều, cứ tưởng chúng nó sẽ bơ tôi chứ. Tôi có những cảm xúc đặc biệt với Hoa, những cảm xúc khó tả nên lời và tôi dám chắc nó phải có ẩn ý gì đó thì cơ thể tôi mới phản ứng như vậy, với quyết định giữ bí mật này, cho đến khi, tôi thật sự hiểu rằng cảm xúc này là thế nào thì tôi mới bàn với chúng nó, lúc này tôi nghĩ cũng có thể, tôi sẽ không chia sẻ với ai về cảm xúc kì lạ này, chắc mọi chuyện cứ để tương lai sau này quyết định thôi. Bỗng có một đứa lớp khác chạy hớn hả từ ngoài lớp vào trong.

- Ê! Ê! Đi đâu vậy ku?

- Ê! Này! Bây ơi...hộc... hộc... Chị... Chị Mai vào kìa! Là chị Mai đó!?!

- Thật hả! Mày có xạo không vậy?!? Có thật sự là vậy không? – Mấy thằng bạn tôi bắt đầu nhốn nháo cả lên.

- Idol của tao đến kìa bây ơi! Cô ấy đẹp lắm! Đẹp tựa thiên thần vậy! Tao ước gì tao được một lần nói chuyện thân mật với cô ấy! Tao chết cũng cam lòng!

  Tiếng ồn của bọn nó làm tôi có phần hơi nhức đầu, bọn nó hét rất lớn và còn tụm ba tụm bảy nữa chứ, thật chả ra làm sao cả, vì dù rằng tôi đã gặp và trò chuyện với chị ấy rồi. Bọn nó cũng đúng khi gọi chị Mai là một thần tượng, bởi vì chị Mai là một mẫu người đúng tiêu chuẩn của một thần tượng học sinh vậy, chị vừa học giỏi, vừa xinh đẹp lại còn đa tài nữa nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Theo tôi cảm nhận thì điều đó không có gì đặc biệt cả, chắc chỉ có tôi cảm nhận thế thôi cho nên, tôi đành chịu đựng tiếng ồn do bọn nó phát ra.

- Cạch! – Tiếng cửa phòng học tôi mở ra. Cả lớp tôi im bặt và chỉ còn lạ tiếng quạt gió, tiếng động cơ cút kít của quạt trần, cái tiếng mà thường ngày chúng tôi chỉ nghe được khi đang thi cử hoặc kiểm tra vệ sinh lớp học.

- Bộp... bộp... bộp...

  Chị Mai từ ngoài cửa chậm rãi bước vào lớp với một dáng vẻ nhẹ nhàng thướt tha, mái tóc vàng xoã ngang vai, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Đôi mắt xanh long lanh hôm nay, trông thật trong và tự tin, dường như đôi mắt ấy đang nhìn về phía tôi, làm cho tôi có thể cảm nhận được rõ hơn và hiểu hơn rằng, tại sao có một số đứa trong lớp tôi lại thích có màu mắt khác với màu đen hay nâu, bởi vì màu mắt xanh kia như đang hút hồn bất kỳ ai mà nó nhìn thấy, cho nên, việc mà ai cũng ngưỡng mộ là điều hiển nhiên cùng với đó, đôi môi ửng hồng lên làm cho nét đẹp kia ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, có một việc làm cho lũ bạn tôi như thể trở về thời kì tối cổ vậy và bọn nó nhảy cẩn lên, có những hành động bất thường khi thấy chị ấy đang tiến đến phía tôi. Chị Mai ngồi đối diễn với tôi, mùi nước hoa nhẹ nhàng chợt thoáng qua, điều đó làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu và chắc đây là điều mà bọn nó ước ao, mong được một lần như tôi.

- Nam này! Em kì quá nhe! Hôm qua, sao không trả lời tin nhắn của chị, làm cho chị đợi muốn chết!

- Trời ơi là trời! Sao mày ngu vậy, Nam!?! Ngu quá đi mất! Mày sai rồi, Nam à! Mày sai rồiiiii!!!!

- Tụi bây im coi! – Tôi gằn giọng.

- Xin lỗi chị! Hôm qua, em bận quá nên quên!

- Hoyyy... Không sao đâu! Mà... cuối tuần này là lễ hội âm nhạc của khối chuyên Pháp á! Em sẽ tham dự cùng chị chứ!!!

- Không được chị! Bữa đó em có hẹn trước với bạn rồi!!!

- Hmmm... Buồn ghê vậy đó! – Chị Mai có vẻ tiếc nuối.

- Vậy... Bữa đó em đàn cho chị hát nha! Chị diễn có một bài thôi à! Mà... gần đây cũng có tập với em nhiều nên chị muốn nhờ em giúp á! Please... Please, please!!!

- Hmm...Thôi cũng được chị, một bài thôi đấy!

- Ok! Thank you, babe! – Chị Mai cười rất tươi.

  Nói rồi chị Mai đứng lên chào tôi và ra về trong sự tiếc nuối của lũ bạn, mặt bọn nó như lũ khỉ chết đói vậy, chảy dãi hết cả ra, tôi có một chút hơi ớn lạnh với bọn nó. Sau đó, bọn nó quay sang trách mắng tôi, nói tôi rằng sau đã bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy, tại sao lại từ chối chị Mai, một người xinh như thiên thần, giọng nói ngọt như đường và hơn thế, là một người tài năng xuất chúng, bọn nó trách tôi khá lâu đến nỗi tôi chẳng buồn thèm để ý đến bọn nó nữa. Bởi vì, lúc này, trong tâm trí tôi chỉ nghĩ đến Hoa, cô gái mang lại cho tôi cảm giác rất lạ và thích thú, hơn thế nữa, tôi cũng đang nghĩ về những việc mà tôi phải chuẩn bị để bữa đi chơi với Hoa được trọn vẹn nhất và không có điều gì bất trắc xảy ra như hôm qua được... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro