Chương 5: La fête de la musique

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có đợi lâu lắm không?

- Hả!?! - Tôi giật mình quay lại.

- Whoa! Whoa! Whoa! - Tôi thốt không nên lời.

- Đây có phải là... Không! Không! Chính xác rồi! Đây chính là Hoa rồi!!! - Tôi thầm nghĩ trong giây lát.

- Này! Này! Nam sao vậy? - Vừa nói, Hoa vừa lây lây người tôi, lúc này tôi mới hoàn hồn lại.

- À! Không...Không gì hết ấy! Hoa đẹp quá, đẹp đến nỗi làm tim tớ xao xuyến luôn ấy!

  Hôm nay, trước mắt tôi là một Hoa rất khác mọi ngày, cô ấy đang diện trên người là một chiếc váy màu đỏ rất đẹp, với các hoa văn, nếp gấp, hơn thế, chiếc váy còn tôn lên dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp, ngoài ra, tôi cảm thấy nó làm cho Hoa thường ngày đã dễ thương, nay phải nói là không có vẻ đẹp nào sánh bằng được, lòng tôi lại chợt xao xuyến lạ thường. Chắc có lẽ là vì Hoa biết nay là lễ hội âm nhạc mà tôi thấy Hoa cũng có trang điểm chút chút, thây kệ, dù sao thì cũng là con gái mà, có trang điểm thì càng đẹp hơn mà thôi, huống chi hằng ngày cô ấy cũng đã xinh như hoa, đúng như cái tên mà cha mẹ đã dành tâm tư để đặt cho cô ấy vậy. Quả thật, hôm nay, tôi cảm thấy choáng ngợp vẻ đẹp của Hoa, có khi tôi đã bị cô ấy hớp hồn mất rồi, một vẻ đẹp diệu dàng làm xao xuyến tâm hồn tôi, có thể nói giờ tâm hồn tôi như đang trên mây.

- Thật không vậy ta! Miệng cậu dẻo quá đi à!!! – Hoa đỏ ửng mặt cả lên, cúi mặt xuống.

  Tôi chợt tỉnh lại sau câu nói của Hoa, cô ấy như kéo tôi lại từ thiên đường bằng giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhè đó, tôi cảm thấy như tôi đã hoàn lại được đâu đó ba bốn phần hồn rồi. Lúc này, tôi lấy hết sức bình sinh, rụt rè, chạm tay Hoa và nắm lấy thật nhẹ nhàng, khi tôi nhìn lên khuôn mặt của cô ấy thì cô ấy đang cúi mặt xuống, không nói gì cả, tôi liền nắm thế chủ động kéo tay cô ấy lại chỗ đám đông lễ hội, kèm theo lời nói "Bây giờ, chúng mình đi xem lễ hội nhe", tất nhiên, việc tôi kéo cô ấy đi cũng phải có sự gật đầu của cô ấy rồi, bởi tôi cảm thấy tôi phải hành xử như một quý ông để xứng với người đẹp chứ. Đây là một lễ hội âm nhạc, các tiết mục bắt đầu, không khí sôi động hẳn lên, mọi thứ như đang nóng lên, chỉ có riêng tôi, cảm thấy có chút gì đó vui quá vì đã tham dự lễ hội này, nhưng mà bản thân tôi lại cảm thấy không thể nhập tâm vào lễ hội này được, chắc có lẽ là do tôi đang trong tay với Hoa, cô gái mà theo tôi là hoa hậu của hôm nay, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Khởi đầu lễ hội này, đó chính là tiết mục của đội nhảy của trường, tôi thấy sự hiện diện của các bạn đồng trang lứa với mình hôm gặp mặt, bọn họ nhảy rất sung sức và chuyên nghiệp nữa chứ, quả đúng là dân chuyên có khác. Tiếp theo, đó chính là tiết mục flashmode, đây là tiết mục theo các anh chị nói thì phải thật đồng đều, kèm theo đó là sự nhẹ nhàng, khoan thai nhưng có chút gì đó mạnh mẽ, tôi thấy mọi người dường như đã tập luyện rất khắc khe, nghiêm túc và có bài bản, bởi vì động tác của họ không hề có một chút nào là dư thừa cả, tất cả đều hợp ý với nhau, người đỡ người nâng giúp cho bài nhảy thêm hoàn thiện, khán giả ai cũng hò hét, cổ vũ và phấn khích cả lên vì nghệ thuật chuyên nghiệp nơi đây. Sau tất cả những tiết mục ấy, tôi thấy cũng khá tuyệt vời nhưng sự tuyệt vời nhất đêm nay là Hoa đã đến tham dự cùng tôi, xem các tiết mục cùng tôi và trên hết là, Hoa hôm nay thật tươi, thật xinh và thật cuốn hút làm sao...

- Đêm nhạc hôm nay mở màn hoành tráng quá, Hoa nhỉ?

- Quá đúng luôn đó! Tuyệt đỉnh luôn! Mấy anh chị hay quá đi, nhảy rất đẹp nữa, phải chi chúng mình ở trên đó hát cùng nhau nữa thì hay phải biết!

- Ừa! Rồi chúng mình sẽ lên đó để có thể trình diễn cùng nhau mà! Ngày đó gần lắm, tin mình đi! Mà... Hoa này... - Tôi lúc này quay sang nhìn Hoa, có thể khuôn mặt tôi hơi gượng gạo một chút hay có lẽ là xấu hổ chăng. Bởi vì tôi đã biết được rằng những tâm tư mà mấy nay tôi rạo rực cả lên, có khi đó là tình yêu đã chớm nở trong tâm hồn tôi, tôi đã quyết định, ngay bây giờ, tôi sẽ thổ lộ hết tất cả những tâm tư, tình cảm mà tôi đã giấu trong lòng bấy lâu nay với Hoa, người con gái đầu tiên làm tôi xao xuyến và tôi cũng mong cô ấy chấp nhận điều ấy nơi tôi, bởi nếu không chắc tôi suy sụp mất, cầu trời là được như ý mình. Ngay lập tức, tôi bắt đầu thổ lộ với Hoa...

- Thời gian qua, chúng ta đã quen với nhau từ lúc mới nhập học, chúng ta cùng chơi với nhau, cùng tập hát cùng nhau hay có dạo tôi chở cậu đi công viên. Quả thật, lúc đó tôi rất vui, trong lòng tôi không thể tin được là mình có thể quen được bạn mới trong ngôi trường, nơi đây chỉ toàn là học và học, không có chỗ dành cho sự vui chơi... Và, hơn thế nữa, tôi cũng đã nhận thấy những thay đổi khác thường trong tâm tư của bản thân mình, cảm giác kì lạ luôn xuất hiện khi tôi đi chơi với cậu. Thật ra thì... thật ngốc nếu cứ giữ mãi tình cảm này trong lòng đúng không? Cho nên, hôm nay, Nam quyết định sẽ nói cho Hoa biết những tâm tư, cảm giác ấy là do đâu mà ra. Thật ra, Nam rất y...

- Văn Nam ơi! Văn Nam đâu rồi ạ! Mời bạn Văn Nam lớp 10D về sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục hát tiếp theo!

- Ơ... Ơ... Thật... Thật là... Tại sao? Sao lại đúng lúc như vậy chứ! – Tôi chán nản và định nói luôn cho hết câu thì trên sân khấu lại thúc giục tôi lên.

- Nam lên sân khấu đi! Mọi người đang chờ cậu kìa! Chút cậu nói tiếp cũng được mà! – Hoa khuyên tôi với giọng nhẹ nhàng

- Hoa! Tôi muốn nói luôn ấy chứ... Vậy Hoa đợi tôi một lát nha, đàn xong tôi sẽ quay lại! Chờ tôi đấy nhé! – Tôi nhìn Hoa với một vẻ đẹp khá khẩn cầu.

- Ưm! Hoa sẽ đợi Nam ở cây cột bóng rổ này này! Yên tâm mà lên trình diễn đi nhé!

Tiết mục tiếp theo này, đó chính là tiết mục hát đơn ca của chị Mai với sự góp mặt của tôi với vai là tay đàn guitar cho chị ấy.

- Nam ơi! Thấy hôm nay chị thế nào? Chị bận đồ này hợp không nè, cho chị ý kiến đi!

- Cũng hợp với chị lắm đấy ạ! – Tôi cũng không để ý lắm đến trang phục của chị Mai bởi vì lúc này tôi chỉ nghĩ đến một việc là tiết mục này trôi qua thật nhanh để có thể quay lại cột bóng rổ kia và tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở nữa chứ, lòng tôi như thiêu đốt cả ruột gan, sự sốt ruột này tôi nghĩ nên đè nén để màn trình diễn không bị ảnh hưởng, nếu không thì điều đó sẽ khá tồi tệ đấy...

- Xiiii, ít ra cũng phải khen chị cho hẳn hoi chứ, Nam này!

- Let's goo!!!!!

...

- Và em đã biết mình yêu anh...

  Cả sân trường như náo loạn hết cả lên vì giọng hát thiên thần của chị Mai. Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay rộp hết cả sân và ngày càng to hơn nữa, đâu đó có những tiếng la hét, tiếng hô lên thật to "THANH MAI! THANH MAI! THANH MAI!"

- Xin cảm ơn mọi người!!! – Chị Mai cúi đầu.

- Mình xin phép được nán lại sân khâu ít phút nữa ạ! – Chị Mai nói tiếp.

- Thật ra thì trong 3 tháng vừa qua, mình đã biết được cảm giác thích một người là như thế nào, crush một người là ra sao... Cái cảm giác đó, nó tuy rất mệt mỏi nhưng cũng rất vui... Mệt mỏi là vì lúc nào mình cũng lo lắng cho người khác còn vui là vì... khi người đó được vui thì mình cũng được vui lây, những hôm như thế, cảm giác của mình làm việc gì cũng được, làm việc gì cũng qua!

- WOO! WOO! WOO... Người đó là ai vậy chị! – Tiếng khán giả như đồng thanh hỏi.

  Cả khán đài bắt đầu rộn ràng cả lên, xôn xao, náo nhiệt, còn hơn cả những tiết mục ban đầu nữa chứ, mọi người ai nấy cũng đều tò mò không biết ai mà có thể làm cho chị Mai, thiên thần của bọn họ, phải xao xuyến. Ngay chính cả bản thân tôi, nói thật, tôi cũng đang rất tò mò. Chị Mai vừa đẹp, vừa hát hay lại vừa học giỏi, người tài năng như thế, vậy thì đứa nào diễm phúc lắm mới có thể làm chị Mai thích đến như thế, thật đáng mong đợi mà.

- À... thì... Người đó chính là bạn Văn Nam, học lớp 10D, tay đàn guitar cho mình, người đó là đây! – Chị Mai vừa nói vừa chỉ tay hướng về tôi.

- Hả!?! Thật hả!?! Ủa? Ủa? Mình có nghe nhầm không vậy? Là mình à?– Tôi giật mình và tròn mắt nhìn chị Mai.

  Cả trường thì bắt đầu vỗ tay, đan xen đó là những tiếng reo vang, hò hét. Lúc này tôi không biết phải làm gì tiếp theo, tôi hiện giờ chỉ biết đứng chết trân nhìn về phía cột bóng rổ, nơi Hoa đang đứng. Tôi thấy vẻ mặt của cô ấy cũng ngạc nhiên như tôi vậy, một vẻ mặt biến sắc, không còn xinh đẹp như vừa mới bắt đầu dự lễ hội, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ cô ấy tưởng nhầm mất. Tình cảm của tôi dành cho Hoa là một điều rất rõ ràng, một sự thật mà cho dù tôi có bị ép nói dối để bảo toàn tính mạng đi chăng nữa thì tuyệt nhiên là không có, đó chính là một thứ tình cảm không thể thay đổi được. Tôi thực sự rất thích Hoa, rất yêu Hoa, hơn thế, tôi muốn Hoa là cô gái đầu tiên và cũng là cô gái cuối cùng của cuộc đời mình. Đối với chị Mai, tôi chỉ xem chị như là một người chị mà thôi, không hơn không kém. Đúng vậy, tôi quyết định sẽ từ chối chị. Tôi nhẹ nhàng đặt cây guitar xuống và tiến về phía chị Mai.

- Em đã mang đến cho chị những cảm giác... nó rất kỳ lạ, chị không biết diễn tả ra sao nhưng em đối với chị... rất là đặc biệt, em tạo cho chị cảm giác mà chưa ai từng làm như thế đối với chị. Vậy... em đồng ý làm người yêu của chị nhé! - Chị Mai cười tươi một cách hồn nhiên, làm lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn mà ai nhìn vào cũng phải yêu. Tuy nhiên...

  Cả khán đài im lặng trông chờ câu trả lời của tôi.

- Thật ra, khoảng thời gian vừa qua, được tập đàn, được tập hát cùng với chị khiến em rất vui và nó cũng mang lại nhiều kỷ niệm đẹp nhưng mà...

  Tôi chưa kịp nói câu trả lời thì bất ngờ, chị Mai tiến đến ôm chầm lấy tôi và trao cho tôi nụ hôn nồng cháy của chị. Cả khán đài như nổ tung cả ra, nào là tiếng vỗ tay, nào là tiếng hò hét từ phía khán giả. Còn tôi, đầu óc tôi mê muội, cứ như bị si mê trước nụ hôn của chị, phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn lại được. Tôi quay ra, nhìn về phía cột bóng rổ thì Hoa đã đi tự bao giờ. Ngay lập tức, tôi tức tốc chạy tới cột bóng rổ nhưng mà vẫn không tìm được Hoa.

  Kể từ hôm đó, xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện nhiều tiếng bàn tán, xì xào. Tôi từ một kẻ bình thường với lối sống ẩn dật, giờ đây, đã trở thành một người nổi tiếng. Ai ai trong trường cũng biết đến tôi với câu chuyện là tôi đã được một chị gái, một thiên thần của cả trường, một người lớn tuổi hơn làm bạn gái và nó khiến tôi có biệt danh "Phi công đỉnh cao". Tuy nhiên, những điều đó tôi chả để tâm chút nào hết, suốt cả tuần qua, tôi tìm Hoa mãi mà không gặp được cô ấy. Khi tôi còn đang chờ đợi mòn mỏi trong tuyệt vọng, chợt, Châu, một người bạn mà tôi quen nhờ sự giới thiệu của Hoa, là người bạn thân của Hoa, cô ấy đến để tìm tôi, bỗng, cô ấy thở một tiếng rõ dài và đưa tôi một bức thư viết tay.

  Tôi cảm thấy có một điềm không lành ở đây, một cảm giác bất an không biết từ đâu xuất hiện, cảm xúc của tôi lúc này rất xáo trộn. Tôi vừa muốn mở ra xem ngay nhưng phần nào lại không muốn làm điều đó, tay tôi bắt đầu run, mồ hôi bắt đầu lăn trên má, cảm giác này phải chăng là cảm giác mà mấy đứa trong lớp tôi từng gặp khi bắt đầu kiểm tra đầu giờ, cảm giác sợ toát mồ hôi lạnh. Tôi thật không muốn biết khuôn mặt của tôi lúc này, chắc nó trông khủng khiếp lắm...

- Liệu đây có phải...

  Tôi nhìn Châu với một cảm xúc khó nói nên lời, Châu ra hiệu cho tôi mở lá thư ra mà đọc. Lúc này, tôi chợt bắt được ánh mắt của Châu, đó là một đôi mắt đen láy mà theo như tôi cảm nhận được rằng đó là một đôi mắt không hề có một cảm xúc nào hết, là một màu đen của sự im lặng hay phải chăng là sự buồn bã, điều đó còn làm cho tâm trạng của tôi thêm rối bời. Rồi, dường như vì đã chờ đợi quá lâu, cô ấy thở dài và quay lưng đi về phía lớp với một dáng vẻ chán nản.

Tôi lấy hết can đảm của mình, từ từ mở lá thư ra.

- Gửi Văn Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro