Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa , không thấy lá" Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau , cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ thấy nhau. Cũng giống như mối tình đau thương không thể vĩnh viễn gặp gỡ.
_____________Hoa Bỉ Ngạn____________

Tôi tên là An Tuệ Mẫn. Năm nay tôi 19 tuổi,tôi sống cùng với dì (mẹ hai của tôi) cùng bố tôi và An Tuệ Nhi- con gái của dì bằng tuổi tôi. Mọi người thường gọi tôi là Tiểu Ngạn, tôi nghĩ bạn thắc mắc vì sao moi người lại gọi tôi như thế đúng không? Vì mẹ tôi kể tôi sinh ra khi hoa bỉ ngạn nở nên tôi rất thích loài hoa đó, để thỏa mãn sở thích của tôi đã tìm tòi và trồng cho mình một vườn hoa Bỉ Ngạn đỏ. Tôi thích lắm, nhưng khi mẹ tôi mất trong vườn Bỉ Ngạn tôi đã nghe một sự thật đắng lòng từ mọi :Hoa Bỉ Ngạn tượng trưng cho sự chết chóc và đau thương. Khi đó bố rất kiên quyết phá hết vườn cây của tôi. Ông khuyên tôi rằng loài hoa đấy sẽ giết chết tôi. Nhưng tôi không nghe và vẫn giữ nó cho tới bây giờ mặc cho người ta xa lánh và trách móc. Và từ đó tôi được mọi người đặt cho là Tiểu Ngạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro