Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trên chiếc xe Lamborghini màu đen. Một cô gái với mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ, chiếc quần Legging đen cá tính mà bí ẩn kết hợp với chiếc áo ngăn được thiết kế của Pháp càng tôn thêm dáng vẻ quyến rũ vốn có . Đó là tôi - An Tuệ Mẫn. 1 tháng trước tôi đã qua Mĩ để phát triển thêm về việc học, lần này tôi trở về đây vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, bà mất khi tôi 10 tuổi...
      "Mẫn Mẫn , chậm thôi con. Mẹ đuổi không kịp" Năm đó tôi 10 tuổi, tôi và mẹ đang chơi đuổi bắt với nhau trong vườn Bỉ Ngạn thì bỗng dưng bà bị vấp ngã , đầu va vào hòn đá to mà tôi và mẹ thường ngồi đọc sách. Lúc đó bà chảy rất nhiều máu làm tôi sợ hãi ,tôi chỉ biết đứng trơ đó và đến khi thức tỉnh tôi vội chạy đi kêu mọi người. Đến khi họ chạy ra thì mẹ tôi đã tắt thở rồi, máu nhuộn đỏ cả tảng đá.
    Tang sự xong, tôi đến bên mộ bà và đặt một cây Bỉ Ngạn xuống...
    Xe dừng trước cổng, tôi xuống xe, mọi người trong biệt thự cũng đi ra và xếp thành hàng cúu đầu chào tôi, ba tôi ở giữa vui mừng đi về phía tôi. Hạnh phúc khi gặp được người thân làm tôi suýt khóc nhưng tôi vẫn cố nén và ôm ông.
      "Tiểu Mẫn à, ba nhớ con quá" Tôi vội đáp lại ba "con cũng thế"
       Trong lúc vui mừng tôi không để ý, phía sau ba tôi còn 2 người lạ nữa. Mặt tôi bỗng nghiêm lại nhìn ba tôi, ông hiểu ý liền quay sang 2 kẻ lạ mặt kia và giải thích "À Tuệ Mẫn à, ba quên chưa nói với con, đây là dì tương lai của con con chào dì đi" Ba vừa nói vừa đẩy bà ta lên đối diện tôi. Ấn tượng của bà ta đối với tôi khôn được tốt lắm, đôi mắt bà ta lúc nào cũng láo liên, mặt thì lúc nào cũng nghênh ngáo ra vẻ ta đây, dáng người thì cũng thuộc thể loại chuẩn của "người già"  . " Chào con, dì là Triệu Hinh Chi còn đây là em con An Tuệ Nhi" vừa nói vừa quay sang hất vai con bà ta " chào chị đi  con" An Tuệ Nhi bộ dạng miễn cưỡng cúi đầu " chào" Tôi vẫn nhìn chăm chăm từ trên xuống dưới hai mẹ con họ. Triệu Hinh Chi thì mặt gian xảo còn An Tuệ Nhi thì mặt láo liên. Nhìn qua tôi có thể đoán rằng hai mẹ con này tới đây cũng chỉ vì tiền. Tôi lạnh lùng nhìn An Tuệ Nhi nhả ra ba chữ "Bao nhiêu tuổi?" Cô ta mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh đến khi Triệu Hinh Chi đẩy vai cô ta lần nữa " Tôi...19" Tôi cười nhạt" Trùng hợp quá nhỉ... Tôi cũng 19 haha" Tôi cười to làm bọn họ bất ngờ, cũng ngây ngốc mà cười theo. Tôi lặng xuống ,giơ tay lên giáng thẳng vào mặt An Tuệ Nhi "Bốp" "Còn dám lấy họ nhà tôi nữa à? Mẹ con các người cũng gan lắm nhỉ"
Mặt ba tôi và Triệu Hinh Chi đột nhiên biến sắt,còn An Tuệ Nhi thì trừng và ỏng ẹo" ba à chị ấy đánh con..." . Tuy tôi thông cảm cho ba tôi nhưng mới "rước" bà ta về mà lấy luôn cả họ An đặt cho đứa con của bà ta, mặc dù đứa con đó không phải do cha tôi "sinh ra".
      Triệu Hinh Chi thấy tôi hành động như vậy liền la lớn" Ông xem tôi mới về nhà được hai ngày mà đã thế này rồi, sau này thì sao nữa" Bà ta như người mới bị ức hiếp kể khổ cho ba tôi. Thấy bà ta dịu dàng hỏi An Tuệ Nhi, tôi lại nhớ mẹ...
       Năm đó, tôi rất nghịch và đặc biệt là ai cũng nói tôi lúc nào đều vui vẻ. Vì sao lúc đó tôi vui vẻ ư? Vì bởi khi ấy tôi có đầy đủ ba và mẹ ,mọi người xung quanh rất yêu thương tôi và tôi lại là con một trong tập đoàn An Thị. Nhưng sự vui vẻ đó đã biến mất khi mẹ tôi mất. Mọi người đều dèm pha rằng tôi hại mẹ tôi vì bà xảy ra tai nạn khi chơi trong vườn Bỉ Ngạn, họ đã điều tra ra rằng chính hoa Bỉ Ngạn đã  khiến cho sự chết chóc tồn tại xung quanh nó ,mà hoa đó lại do tôi nằng nặc đòi trồng nên mọi người trừ ba tôi đều khẳng định tôi mang điềm xui đó đến. Và tôi mất nụ cười từ lúc đó...
        Nói về mẹ, tôi lại có chút xúc động, nếu Triệu Hinh Chi là một người dì tốt thì tôi sẽ yêu thương bà xem bà như mẹ ruột và cưng chìu đứa em gái cùng tuổi đó. Nhưng khi thấy mặt Triệu Hinh Chi lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy bà ta có một luồng khí rất đáng sợ ,cũng có thể là giảo hoạt cũng có thể là "khuôn mặt của sự lợi dụng".
Thật đúng là cuộc đời không bao giờ cho tôi tình thương hoàn hảo mà.
       Rời khỏi những suy nghĩ đau buồn tôi giao vali cho cô Cẩm Tú- đó là người mà thay mẹ chăm sóc tôi suốt 9 năm qua. Cô Tú nước mắt rưng rưng ôm bả vai tôi "Tiểu Mẫn à, con về là được rồi" Cô vừa thụt thịt vừa nhìn từ trên xuống dưới tôi "Dạo này con ốm quá, nhưng vẫn xinh đẹp như trước vậy, vào nhà mau dì có làm nhiều món ngon mà con thích ăn lắm."
Tôi xúc động, từ khi mẹ tôi mất ,ngoại trừ ba tôi, thì cô Tú là người mà tôi thương nhất. Cô là người không xa lánh tôi như những người khác và cô lại nhận là người chăm sóc và bảo vệ vườn Bỉ Ngạn lúc tôi ở Mỹ trong khi, không một ai dám nhận nhiệm vụ này cả.
       Tôi cười, chỉ có khi được ở bên người tôi thương thật sự tôi mới mỉm cười- một nụ cười không giả tạo và miễn cưỡng. Cô Tú dắt tôi vào trong. Căn nhà to lớn này vẫn vậy, vẫn đau buồn và âm u như trước nhưng khiến cho tôi cảm thấy nhớ nhung. Tôi bỏ qua đại sảnh bước nhanh vào một căn phòng lớn, đây là phòng mẹ tôi. Xoay nắm cửa tôi bước vào trong, vẫn thoang thoảng mùi hương của bà và mùi gỗ của sàn. Tôi bước sâu vào trong phòng, tay men lối theo từng kẽ bàn, chiếc lược, men theo bóng dáng của bà trên từng bức ảnh. Một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh nhỏ, trong đó có tôi, mẹ và ba họ đang hôn lên 2 má của tôi. Tôi nhớ không lầm lúc ấy tôi 9 tuổi, ba mẹ dẫn tôi đi chơi công viên vào ngày sinh nhật của tôi...
Tôi xem hết những đồ vật quen thuộc trong phòng và xoay người bước ra. Cửa vừa mở tôi thấy hai mẹ con bọn họ đang xem tivi ở phòng khách. Triệu Hinh Chi thì cười ha hả còn An Tuệ Nhi thì lia lịa ăn hết một đĩa trái cây trên bàn và sai người hầu như một "bà hoàng". Tôi chậm rãi bước đến bên chỗ người hầu mà cô ta vừa sai bảo "bọn họ 2 hôm trước cũng vậy à?" Cô người hầu nhìn bọn họ rồi quay sang tôi ấp úng "Dạ cô chủ Triệu phu nhân và An tiểu thư suốt ngày chỉ nằm ở đó xem TV thôi ạ" Tôi nâng giọng " Từ nay không được gọi bà ta là phu nhân nữa và cũng không được gọi con bà ta là tiểu thư nữa, cô hiểu chứ?" Người hầu nghe vậy thì sửng sốt "Không gọi thế thì gọi bằng gì ạ? Vì bà ta đã bắt chúng tôi gọi như vậy ...bà ấy nói bà ấy sẽ là phu nhân của An Thị này..." Tôi nhìn bộ dạng cô ta, tôi nghĩ cô ta chắc sẽ không nói dối với lại con người của Triệu Hinh Chi thì sẽ có khả năng có hành động này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro