PHẦN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm anh thức dậy , cho dù là có vô vàn là những cái chán , nhưng tài là anh chỉ " ăn không ngon, còn ngủ vẫn như như điên " .Anh chẳng thế nén nỗi nhớ thành quả bóng , nó cứ như con đường vòng , lặp đi lặp lại có khi đến " thuộc lòng ".Thời gian thì luôn can thiệp, khá là vô duyên , có những thứ cần nhớ , nhưng nó làm mình quên , có những thứ như bây giờ . chả thấy mặt mũi nó đâu.Từng khắc trôi qua , với anh như dài vô hạn.Người ta vùi đầu trong công việc để  quên đi cảm giác họ buồn.Chứ không hẳn là chai sạn.Không phải tôi là người " Đặc biệt". Nằm ngoài quy luật , đơn giản vì từng cử chỉ , hành động đều mang màu sắc của em,đều có dấu của em còn sót lại.Có 1 câu thế này " yêu một người bao lâu , sẽ cần có tưng đó thời gian để quên họ" .Như vậy là mới 4 ngày thôi.Đếm từng giây phút , khoảnh khắc như bây giờ.Làm anh nhớ đến những ngày tháng mong chờ được thấy kết quả đợt xạ trị của em.Chỉ mong rằng nó không tệ , khi mình đã mất hy vọng , tiêu cực đến mức chẳng thể nghĩ nó sáng lạn lên 1 tý nào .Một ngày cứ phải đau đáu. Không muốn cái đau ấy lặp lại. Anh thắc mắc rằng " Cảm xúc dưới Hoàng Tuyền như những hành lí , mang vác vậy em có mỏi mệt chăng ?" .Hoa Bỉ Ngạn có lẽ nó sẽ nhớ hộ em một chút. Nói vậy tức là anh bắt đầu thích " nằm với giun " rồi  biết rằng nó sẽ rất đúng giờ , vì vậy nên nó mới là Bỉ Ngạn.Em xa anh ngày Thu Bỉ ngạn.Vậy Đông Phân anh sẽ kiếm.Khoảng cách ở giữa?  giờ hô biến đi đâu? Nhìn lại những gì đã trải , anh đã nghĩ rằng mình không phải là của nhau.Quãng thời gian đó , nó chỉ bình yên ,lướt qua , thanh xuân em chưa trải, thì đã dừng lại mãi .Anh là kẻ ích kỉ , lầm lì không chịu đi .Cuộc sống thì muôn hình vạn trạng vậy nên cảm xúc của con người cũng biến đổi muôn vàn.Nhưng khi có việc cần đó lại là người đầu tiên xuất hiện và ngược lại khi họ buồn chúng ta cũng sẽ là đích đến đầu tiên.Ấy là tri kỉ. Anh còn thương em , như cái cách dạy anh biết cười , biết đùa , biết thế giới không chỉ có màu đen , mà còn màu mắt em nữa.Có quá nhiều người biết , nhưng chả có ai để tâm , hay họ chỉ âm thầm chấp nhận , rằng một " cá thể " đã rời xa Thế giới , không còn trên đời.Anh không như thế.Cuộc sống vắng em , như tinh cầu thiếu Mặt Trăng.Cực kì tĩnh lặng.Và đáng sợ nữa, trống vắng thực sự .

Đấy , hôm nay anh lại không cho gì vào " lòng dạ " rồi,bảo sao nó  trống trải quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro