PHẦN 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 Ngày , tôi cứ như thằng mất hồn.Đến khi mẹ đem phách tôi về , .Cảm giác tội lỗi , bi phẫn , thất vọng về bản thân, thấy ân hận , đủ cả. Mẹ về.
- Mẹ không thông báo đi đâu à?
- Mẹ mày còn đi đâu ngoài đi chợ và về quê ?
- Không ngồi yên được.
- Mày đang đặt bàn tọa ở đâu vậy con?
- Trên mặt đất
- Vậy chả là ngồi à
- Hmm , con bị di truyền tính bắt bẻ của mẹ đấy.
- Mẹ mày không về thì ai mua quà cho mày nữa.
- Vâng ,vâng nhất mẹ .
Cái cảm giác tảng đá  được cởi bỏ trong lòng vậy. Tung tăng hẳn.Không phải vì đã quên hẳn những ngày qua , tôi nghĩ gì , mà là thể hiện độ vui vẻ cho mẹ thấy.Tôi vốn không phải người giỏi bôc lộ cảm xúc.Vì cảm xúc thì nó chả bao giờ tròn trịa , hay nguyên vẹn . Nếu cuộc đời có là chuyến đi - em là đích đến anh luôn mong thì Mẹ - luôn là nơi khởi hành, nơi đầu tiên anh nghĩ tới nếu lạc đường và hoang mang.
Tôi lên công ty , cuối ngày trong tâm trạng kHá ổn .Gọi là ổn vì nếu giờ cứ rắc rối ,  buồn ích đôi thì chắc dỗi cuộc đời luôn.Vì đen và đau quá.Hmm , đúng người sai thời điểm thật.Vừa lên công ty , một cái bóng lù lù ngồi trong góc , trên tay điên  thoại đang phát sáng.Tôi tiến tới phá cuối bàn như tàu biển đi theo hải đăng.Ngước lên nhìn tôi là cặp mắt cú vọ có cái kính to che 2/3 khuôn mặt - nó cũng phát sáng :
- Đói....
- Hả?
- Đói
- Sao giờ chưa về? Chí Phèo không tới đón à?
- Thị nở giờ bơ vơ rồi
- Mỳ ăn liền vãi
- Tao thèm cơm với trứng kho thịt , mỳ mọc mụn mất
- Ơ...
- Nợ đi , có lương trả cả lãi, đói cộng quên ví rồi.
- Thôi coi như tao mời đi.Mày tã quá
Sau một lúc nạp cơm vào bụng , mức năng lượng trở về như cũ.Là lúc cái mỏ cú mèo của cô nàng đạt công năng cao nhất.
- Nãy mày bảo mời tao Mỳ nhở? gọi đi , tao hơi ngang bụng rồi , nhưng tao ngại từ chối lắm , nếu đã hỏi cho tao xin. Đã nợ thì cho bõ , tao không như Chúa Chổm đâu , da mặt tao cũng dễ tổn thương lắm
- Hỏi chấm.Tao không tiếc mấy chục nghìn đâu, m cứ so đo hoài vậy , tao với ai thì tiếc chứ với mày thì có bao nhiêu tao  tiêu đó.Cái tao nói không phải là Mỳ mày ăn , đói tao mua cái khác.Tao nói tới trọng tâm là " ăn  liền " cơ.
- Huh? Khai sáng cho kẻ mu muội đi ,đéo hiểu.
- Sao nó gọi là ăn liền?
- Nó ăn được luôn, không cần cầu kì .
- Mày biết nó không tốt không? Nếu ăn nhiều?
- Nhưng nó ngon mà.
Bố ai chả biết nó ngon, bỏ qua đoạn thành phần nhé.Tao ngu Hóa.Mình đánh vào trọng tâm.Tại sao mày ăn nó? thay vì những cái khác? nó nhanh hơn cái khác? vị nó ngon hơn , nó ít tốn time hơn? hay nói cách khác : Nó đốt cháy giai đoạn.Và cái gì đốt cháy giai đoạn cũng không bền vững.Minh chứng là đứa nào ăn lắm sẽ mọc mụn , tim mạch, bla bla.
- Theo mày tao đốt cháy giai đoạn nào?
- Đù , IQ vô cực...
- Mình sắp không đội trời chung rồi đấy , bố nhìn mày với ánh mắt tóe lửa , sẵn sàng lao vào cắn xé đấy
- Tao biết là mày đang hằm hằm nghĩ " bà đâm chết mày ".Vậy ngược lại xem? đốt cháy chưa? "
- Khoan đã, vậy là sao?
- Là khi mày thấy nó không tốt nhưng nghiện rồi thì khó bỏ ý. Thuốc cũng vậy, nó có thành phần, chữa bệnh và ngược lại - làm mình  bị phụ thuộc.Đôi khi mình nghĩ tới nhiều vấn đề quá mà quên rằng : Ủa?  mình buồn thì đâu có cưa đôi để chia ra được cho họ một nửa? Hơn nữa nếu họ không quan tâm thì mình chắc vật vã như thiếu thuốc mất. Yêu ít lại và nghĩ thoải mái hơn để bản thân không thấy gò bó, lúc ấy mới phóng tầm mắt ra và biết mình nên làm gì
- Khoannn ,mỳ cơ mà?
- Ờ nhở. Thực ra tao cũng nghiện mỳ. Những thằng hay nói là đứa thất bại đầu tiên có thể thấy rõ.Đơn giản là thay đổi cấu trúc đi thôi mà. Đừng biến thứ mày đang có là Mỳ ăn liền nữa, hãy là Mỳ Nui, hoặc Mỳ Ý đi. Như vậy sẽ lành mạnh hơn
- Vậy mày làm được chưa?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro