Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, hôm nào tôi cũng được tặng một lọ yakurt. Ấy bảo nó tốt lắm,chữa cho cái dạ dày - cho những vết thương - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng , nó đem lại đội quân y tế hùng hậu , xoa dịu phần nào.Cũng như tăng cường sự phòng thủ , sau này ít bị tấn công bởi cả vật chất - thức ăn đến tinh thần là những cái " Đau " không thể thốt lên câu nào .Nhưng thực sự ,  đến ngày thứ 4  thì  tôi phải xua  tay :

- Thôi uống nhiều tiêu chảy mất

- Thôi, tấm lòng tao mà - Lòng mày nhưng người nhận là ruột tao

Nói thêm về cô Kế toán này, không biết đã bao lâu tôi chưa nghe tới họ Tiêu, một cái tên rất Khựa : Tiêu Huyên Dương. Kém tôi 1 tuổi, mày-tao chí tớ thân thiện lắm.Cả cái ngày hôm ý, nó rảnh, nó lanh chanh dã man. Chả biết trời run rủi thương cho hay ăn ở kiếp trước. Một người như vậy mà tôi quen được.Sau nụ cười kia, là những đêm đẫm nước mắt, khóc đến rát mặt. Xa xôi hơn, Chuyện tình yêu hoang đường và vô thực nhất mà tôi từng nghe. Mọi thứ như được sắp đặt trước.Có người từng nói " Hai người họ đến với nhau không phải do duyên trời, vậy cớ sao họ không thể bên nhau sao nỡ chia đôi vậy ông giời? " Họ đã từng nếm đủ nước mắt, sao vẫn không thể được thắt chặt.Là do quá khứ hay vì hiện tại đựng trong cái tâm? Ở trong mỗi con người thì luôn tồn tại những ích kỷ, tình yêu còn hơn vậy. Nó cũng là thứ " được " sở hữu. Nhưng nó được sinh ra cao cả hơn : xóa nhòa đi tất cả.Ranh giới - khoảng cách - giàu nghèo - giai cấp. Nhưng khoảng cách lại giết nó từ khi trứng nước. Khoảng cách về cuộc sống, khoảng cách của sự lành lặn và những vết nứt.Hay đơn giản khoảng cách giữa 2 trái tim còn chưa được hòa nhịp.Vậy mà cô gái vẫn níu kéo , vẫn theo đuổi.Vậy là dại hay nhẫn nại?.Không ai biết , chẳng ai hay.Tình yêu tự tìm đến và đi như những gì nó mang đến.Cũng là cùng 1 người thôi nhưng sao lại có những cái riêng biệt - không thể thay thế hay không thể xa rời.Hình tượng hóa nó lên thành một cái gì đó bất tử.Có câu thế này " Anh là xương rồng , mạnh mẽ và gai góc , em là cô gái cá tính , yêu anh dù biết có ngày bật khóc ". Mọi thứ im lặng , tất cả không nói gì mà tập trung vào công việc.Cô gái đứng đấy , cũng không cười , nhưng thay vào đó , câu nói thay niềm vui 

 - Làm gì mà đần ra vậy ,bĩnh ra quần à

 - Không , tao đang nghĩ thôi- Có những cái không phải cứ nghĩ mà ra được , và có cả những cái chẳng biết phải làm gì

- Wow , sao dạo này triết lý vậy , phải chăng mày đã thông tuệ?

Tao cũng cosplay mày : Không . Đâu phải không buồn là cười đâu? Cái buồn nằm sâu , ẩn náu ,ăn vào máu , đến khi chết không thực hiện được ,lúc ý mới kết thúc.Từ giờ trở đi , tao sẽ sống vì lý tưởng , sống vì " ai đó " và nhất định sẽ gặp họ.Nên mọi thứ phải thật hoàn hảo trước đã

. Tôi chợt thoáng chạnh lòng. Vì thấy cùng là buồn ,nhưng người không muốn nói , người không nói.Kẻ không gặp lại , kẻ gặp nhưng không muốn " lại " . Người lạnh , người giá băng như chưa từng gặp mặt. Muôn màu muôn vẻ , nhưng hiện tại là một màu tối hơn cả đen.Màu mịt mờ . Đó , một cách tiếp tục tồn tại . Một cách để ta tiếp tục đợi mong.Cách để ta gần họ hơn.Vậy còn hoa , còn em ? Lúc này liệu có đồng tình cho quyết định ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro