Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu trắng , điểm xuyết 1 vài cái ổ điện ,trên trần là mấy cái quạt buồn ngủ quay lờ đờ. Vài tiếng còi xe điểm xuyết vào là tiếng cót két của xe đẩy.Tiếng cong keng , vang lên lạnh ngắt của đồ vật khi va chạm với cái khay inox. Ủa ? Đây là đâu? Tôi là ai ? À không tôi biết tôi là ai , nhưng vẫn không biết đây là đâu. Mọi người vẫn tiếp tục làm việc. Giờ tôi đã định hình ra địa điểm , nhưng vẫn không hiểu sao mình vào được đây. - Hôm nay là ngày bao nhiêu ? - tôi hỏi 1 anh bên cạnh- Hmm , hôm nay là ngày 25 - Ủa ? Ký ức mơ hồ nhất của tôi là ngày 23 . Khi trở về từ nhà của cô ấy.Vậy sau đó tôi đã làm gì ? Có tiếng đẩy phòng vào . Bệnh viên tư khá khang trang , mỗi phòng chỉ có 2 giường bệnh. Và tôi đang ở với một anh chạc tuổi ở kế.- Anh này , vậy tôi vào đây vì gì?- Ai mà biết , người ta chuyển anh tới chứ sao tôi biết anh bị gì?- Ừm , mong là chỉ bị đơ đơ nhẹCả ngày hôm đó , tôi cứ thẫn thờ , bao nhiêu người đến nào bánh nào trái .Nào hoa , nào phong bì.Giàu thật . Huyên tới kìa...- Ngu thế mày?- Mày không an ủi , tới là chửi người bệnh thế à?- Thế đứa nào ngu tới mức tự làm hại bản thân rồi phải đi lên đây truyền nước ?..2 ngày trước , tôi có sang nhà em , và tình cờ trong lần sang ý , tôi nhận ra một trong những thứ không thể quên.Quyển nhật kí. Khi nào tôi cũng thấy em cầm , khi nào tôi cũng thấy em nâng niu , và khi nào cũng thấy em viết vào đó những dòng dài thật dài.Tôn trọng sự riêng tư , nhưng tình cảm thì làm gì mà không có cái ích kỷ trong đó , tôi luôn tò mò , về những gì ẩn sâu trên trang giấy , ai hiện diện ở nơi ấy. Tôi hiện lên như thế nào , qua ngòi bút của em. Và tôi không ở đó! Thay vào đấy ,là một người nào ấy , ở tận trong miền đất tôi chưa từng nghe tên. Vậy những ngày qua chẳng đọng lại nơi em dù chỉ là một thoáng. Người ấy với em là một quá khứ dài , lật qua lật lại là hồi ký ghi tỉ mỉ từng hành động lời nói , khiến tôi mường tượng ra rõ những khung cảnh. Những gì trước tai nghe giờ tôi mới thấm thía là không tin được. Mắt thấy mới biết đâu là thực là hư.À giờ tôi phải làm gì? Lỗi do duyên phận hay do tôi? Người ngộ nhận về những thứ em cho , không là gì cả , nhưng lại là tất cả với tôi? Dù là hành động nhỏ thì cũng là to lớn trong mắt tôi.Và người trước mặt không hẳn là người tôi hằng mơ, em giờ khác với những gì tôi biết. Sự cách biệt giờ không chỉ là thế giới , mà còn là tâm hồn , là suy nghĩ , là những thứ ta chia sẻ , giờ đứt làm đôi, mỗi người một lối .Tôi ngồi ở trong phòng , tần ngần nhìn lẵng hoa hướng dương trong phòng. Không biết phải làm gì , có lẽ đó là mục đích tôi định " tìm " em hỏi cho ra nhẽ.Dạ Quỳ liệu có tìm về nơi mặt trời Như anh hướng về em dù biết rất chơi vơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro