Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tương kiếp tái hợp

Bỉ ngạn chực rơi, cánh hoa tàn phai...
Bóng hình lam y, lặng lẽ hư không...
Chờ đợi bóng hình, si tình trăm mối...
Kiếp này chờ đợi, tương kiếp tái hợp...

     Từ ngày tại Thập Vạn Đại Sơn chiến đấu với Thú Thần. Thanh Vân Sơn thắng lớn, ma giáo thất bại thảm hại, bị tử thương vô số. Tần Vô Viêm và một số người mất tích. Cả Quỷ Vương và Quỷ tiên sinh tử trận.

   Chính tay Trương Tiểu Phàm dùng Tru Tiên Trận giết chết cả hai. Cả thân xác đều bị hủy. Mọi nơi rung chuyển, dần đổ nát Tiểu Phàm lấy được linh khí trời đất quay về chỗ Bích Dao hòng mong cứu sống được nàng.

   Lao lực với trận chiến mà tu hao nội lực sau khi cho Bích Dao hấp thụ tất cả linh khí vào người, chưa kịp phản ứng thì bị phản phệ ngất đi tại chỗ. Chưa bao lâu Lục Tuyết Kỳ lẫn bọn Lâm Kinh Vũ đã đến đưa hắn rời đi. Tin tức Bích Dao mất biệt kể từ đó.

- Đệ vẫn chưa quên Bích Dao sao?

- .......

- Bây giờ đệ đã là chưởng môn Thanh Vân. Đã 5 năm kể từ ngày đó mà chưa từ bỏ. Tuyết Kỳ, đã quá mệt mõi rồi!

   Tiếng Tăng Thư Thư như thức tỉnh tâm thức của Tiểu Phàm, đôi mắt vô hồn nhìn vào người trước mặt. Muốn quên một người khắc sâu vào tận sâu trong xương vậy làm sao quên....

- Ta không biết làm sao? Ta biết Bích Dao vẫn chưa chết. Ai đó mang nàng ấy đi rồi. Nếu như ta không ngất có lẽ...!

- Đệ tỉnh lại đi. Bích Dao đã chết rồi!

- Vậy nếu người huynh yêu nhất biến mất huynh làm sao!

   Chỉ mới đặt vấn đề Tăng Thư Thư lại rơi vào trầm ngâm, nếu Tuyết Kỳ mà thế...hắn sẽ thế nào...không chấp nhận...

-Ta hiểu tâm trạng của đệ. Nhưng nếu như cô ấy có tỉnh... tin chắc gì sẽ còn tình cảm với đệ. Nên nhớ chính tay đệ giết cha nàng!!

  Tiểu Phàm như chết trân, phải chính tay hắn đã hủy hoại hy vọng của họ. Có lẽ cả cuộc đời này cả hai đã chấm dứt. Nếu gặp làm sao đối diện,...làm sao mà nối lại, có nhớ có khắc ghi trong trái tim...vậy vết thương này ai chữa lành...

- Ta biết. Giờ với ta Tuyết Kỳ là tất cả. Huynh đừng lo. Chỉ cần một thời gian nữa, ta sẽ quên Bích Dao. Nàng ấy coi như thứ duy nhất ta không buông bỏ được!

                  ____________

        Thiên Dung Thành....

    Hai nam tử tuấn tú, người đi trước người đi sau, cả hai cứ như một bức tranh hoàn mỹ của thế gian. Mưa phùn lất phất rơi vào tà áo nam tử lục y phía trước. Thở dài nhìn kẻ phía sau , vẻ mệt mõi và đầy chán ghét

- Đi theo tôi làm gì? Huynh rất rảnh nhỉ? Đừng theo tôi nữa!

- Ồ, ta đây rảnh rỗi nhất đó. Bích Dao, ta chỉ đi trên đường cùng với cô thôi mà!

    Người kia lườm y một cái lạnh gáy.

-..................

- Bách Lý Đồ Tô, huynh tránh xa ta vài thước... nếu không muốn mất mạng!

    Lạnh lẽo tỏa hàn khí chết người, bao năm vẫn luôn tạo vỏ bọc đáng sợ như thế. Nhớ năm đó cô gái bất tỉnh được chàng trai diện mạo có chút bất phàm hơi thở thoi thóp cứu lấy....

   Cứ luôn miệng nói phải chăm sóc lấy nàng rồi tắt thở. Hoang man kéo đến, mới vừa xuống núi bất tri giác gặp hoàn cảnh đáng sợ như vậy chứ. Y còn chưa kham nổi chính mình sao bảo vệ cô gái này, có khi còn làm hại...

   Tuy nhiên, tên kia chết rồi...y không cách nào để nàng lại. Suy nghĩ tới mức chôn cất người kia lại bâng quơ đem nàng về Thiên Dung Thành chữa trị.

    Mấy tháng liền là y chăm sóc khi nàng mãi mê bất tỉnh. Điều ngạc nhiên và ghim sâu trong y tới giờ là nàng tỉnh. Nhìn y đôi mắt lạnh lẽo chẳng có chút hồn, nước mắt mãi rơi như suối ai hỏi cũng không trả lời. Như bây giờ nàng cũng như thế.

- Ta thật không hiểu cô có gì bất mãn với ta chứ. Ân nhân cứu mạng mà thái độ ghẻ lạnh này là sao?

- Ta đâu cần ngươi cứu. Có lẽ ta chết đi mới là điều mọi người cần".

    Hả? Nàng vừa nói rất bi thương. Ngũ quan như một nữ thần tiên làm y có chút ngẩn ngơ.

-Thật ra cô đã gặp chuyện gì mà như thế này. Nhà cô ở đâu ta đưa cô về!

-..........

   Bao lần Đồ Tô vẫn hỏi câu này, mà người nghe như không mảy may để ý. Vẻ chán ghét Bách Lý Đồ Tô càng thêm sâu.

- Câm miệng. Ngươi quá ồn ào. Ta chán nghe ngươi lầm bầm lắm rồi. Nghe nói trước đây ngươi cái gì cũng rất ít nói kia mà!

- Ta..chỉ là...!

    Ngậm miệng không đáp lại, giờ y có nói gì chắc có lẽ nàng sẽ chán ghét hơn.

- Tại sao ngươi lại giống hắn. Tại sao ngươi lại giống hắn.... đến nỗi ta không thể chấp nhận được!

   Nàng gầm lên ánh mắt kia đáng sợ gấp ngàn lần lúc trước. Hắn ở đây là ai? Người tổn thương nàng sao.

- Cô nói gì vậy? Bích Dao cô không sao chứ!

    Lao đến nắm cánh tay run rẩy kia thoáng đau lòng. Hất tay y ra chạy nhanh về phía trước. Lo lắng nàng nghĩ quẩn cũng đuổi theo. Đến rừng trúc phía sau hậu viện Thiên Dung Thành. Điên cuồng dùng Thương Tâm Hoa phát ra tia sáng xanh dùng sức đánh miệng hét lớn.

- Trương Tiểu Phàm. Tại sao? Tất cả tại sao. Tại sao khiến ta hận ngươi. Khiến ta căm ghét ngươi. Ta...ta...cha con gái bất hiếu là con gái hại người...con gái bất hiếu!

    Nàng như trút hết sức lực cuối cùng đánh gãy mấy cây trúc gần đó, ngã phịch xuống đất. Nước mắt rơi lòng như bị ai xé ra từng mảnh.

    Đó là đau đớn, sợ hãi của nàng. Tình yêu của nàng lại hà tiện và đau khổ như thế, nhiều lúc muốn đến Thanh Vân giết hắn mà trái tim lại thét lên nỗi sợ.

   Giết đi Trương Tiểu Phàm nàng vui vẻ hay sao. Đứng đằng xa y nghe hết. Trương Tiểu Phàm... cái tên này rất quen nha. Sực tỉnh như đang nằm mơ, Bách Lý Đồ Tô sững người tại chỗ.

    Phía trái tim bóp nghẹn lời của mình. Chạm nhẹ vào, những tin đồn... những lời nói luôn xuyên vào tai y như thước phim nhẹ. Năm đó y cũng muốn tham gia trận chiến chính ma ngày đó, nhưng bị cấm túc đành nén lại buông xuôi. Ma giáo thất thủ, Thanh Vân đại chiến. Vậy người trước mắt là...

- Không thể nào...không thể nào là nàng...không thể nào!

    Bỏ lại nàng tìm cho mình đáp án không khỏi đau xót như bây giờ. Phải giờ mới biết y ngu ngốc thế nào, tình như cấm vật không nên đụng đến mà y lại ngang nhiên nhảy vào. 5 năm bên nhau nói không có chút tình cảm là gạt người.

- Bích Dao, ta phải làm sao!

     Sau khi phát tiết xong nàng quay về phòng thu dọn hành lý của mình chuẩn bị rời khỏi, nghe tin U Cơ lẫn Thanh Long đã ở tổng đàn chờ nàng.

    Nơi đây thật ra cũng có chút lưu luyến họ lưu giữ và chăm sóc nàng. Còn tên đó...nàng lại không nỡ. Tại sao ư, vì y có khuôn mặt giống hắn. Giống đến nỗi lầm nàng muốn chìm sâu.

   Không, nàng không nên như thế. Nhanh chóng chấm dứt, một Trương Tiểu Phàm đã làm nàng cay đắng yêu hận đan xen.

    Thêm một Bách Lý Đồ Tô...nàng không chắc mình sẽ thế nào. Viết lá thư để lại nơi đó. Nhìn khắp nơi cười thê lương nếu mất đi kí ức thì hay biết mấy. Tạm biệt.

    Rời đi không một ai hay biết, Phồ Cừ rất thân với Bích Dao nên không ngại ngùng chạy nhanh vào mở cửa như phòng mình lên tiếng.

- Bích Dao tỷ tỷ...sắp đến Nguyên Tiêu rồi chúng ta đi Du...Đô!

   Căn phòng trống không, nhìn lên bàn cầm lấy lá thư chạy về chánh điện gặp Lăng Việt. Tới nơi có cả Bách Lý Đồ Tô nơi đó, thấy sự hốt hoảng cùng nắm chặt lá thư. Mắt y như bóp nát lấy nó, mặc dù rất nghi ngờ vẫn bình tĩnh đến khi tiếng của Phồ Cừ nói bật ra.

- Bích Dao, tỷ ấy bỏ đi rồi. Lá thư này là...của tỷ ấy!

    Đồ Tô như mất đi khống chế lao nhanh giật lấy lá thư trong sự kinh ngạc của những người ở đó.

- Cô ấy đi bao lâu rồi!

- Có lẽ đã lâu, tỷ ấy không có nơi về. Đi đâu được chứ!

   Nàng thật tâm coi Bích Dao như tỷ tỷ ruột, giờ thì nàng đi không lời từ biệt. Tâm trạng có chút không vui. Đọc xong thư y như kẻ điên.

    Phần Tịch như khống chế hai mắt y đỏ tươi khát máu nhìn cả bọn người vẫn chưa thoát ra sợ hãi. Lại đến nữa.... Lăng Việt điểm huyệt mi tâm phong ấn lại sức mạnh dường như đang bùng phát dữ dội. Có phải cô gái Bích Dao đã mang theo tâm trí sư đệ đi rồi không.

- Thả đệ ra. Đệ phải tìm cô ấy. Đệ phải...!

- Làm càn đủ chưa? Đệ biết cô ấy nơi đâu mà tìm!

- Biết. Đệ biết. Nếu không đi nàng ấy sẽ mất mạng lần nữa. Đệ muốn cứu nàng. Huynh tránh ra đi. Ta xin huynh!

- Đồ Tô, đệ đang rất mất bình tĩnh. Hãy ổn định lại hơi tức của mình. Biết sẽ gây ra nguy hại cho người khác hay không?

    Lăng Việt dùng hết sức chống lại Phần Tịch bảo vệ nó mà tỏa ra màu đỏ máu như muốn hất văng hắn ra vậy.

- Đồ Tô huynh bình tĩnh lại đi. Nếu như vậy cả cơ hội gặp tỷ ấy cũng không có. Huynh đang dọa người!

    Phồ Cừ hét lớn nước mắt sợ hãi rơi xuống. Mới ổn định chút cơ thể sát khí của y.

- Bích Dao, nàng ấy một đi không trở lại. Ta phải...phải..!

- Muội cũng muốn ...nhưng chúng ta phải nghĩ cách. Huynh nên nhớ tỷ ấy là ma giáo với chính đạo đã khác đường rồi. Nếu như không may lại gây hại cho thế nhân. Huynh chịu nổi hay không!

    Y như mất sinh lực trở lại bình thường. Nhìn khắp một lượt. Mất luôn bình tĩnh mà nam nhân phải có, yêu một người là thế sao...

- Mọi người biết thân phận nàng sao!

- Phải, Lăng Việt sư huynh,...đã tự điều tra. Chứ không ai muốn đến Thiên Dung Thành đều được sao!

- Nàng ấy...!

- Nghe kỉ đây, tỷ ấy sẽ không sao? Sức mạnh bây giờ có khi hơn chứ không thua bất cứ ai. Huynh nên để tâm mình ổn định. Chúng ra sẽ đi tìm tỷ ấy!

- Ừ, nghe mọi người!

    Tổng đàn toàn bộ người quỳ rạp trước thân ảnh lục y đầy uy quyền phía trên cao. Dáng dấp như nữ vương lạnh lùng cao ngạo.

- Thật tốt con đã về. Xin lỗi, năm đó ta bất tài...ta không kịp...!

- U Di không sao. Con hiểu mà. Lần này con sẽ không như trước mềm lòng nữa!

- Bích Dao...!

   Bà đau khổ nhìn nàng, cuộc đời nàng quá bi ai. Sống đi chết lại thêm phần tồi tệ hơn trước. Phải chăng ông trời thương xót tất cả ngoại trừ nàng sao. Từ nhỏ đến đã trải qua chỉ nhận lấy toàn đau đớn và tủi nhục...

- Thanh Long đại ca, ta phải đến Đại Trúc Phong một chuyến huynh giúp ta đi!

-.............

- Con đang nghĩ gì vậy? Đó là nơi Quỷ...!

    Dừng lại không nói tiếp, nàng đi tới phía bà gượng cười. Biết ai nơi đây cũng lo cho nàng, nhưng mọi chuyện cần có cái kết cho nó...

- Tâm đã chết. Có gì ngại ngùng. Hai chúng con nên có ngày như thế. Không sớm thì muộn thôi. Thanh Vân nợ máu trả bằng máu!

    Hắn đã vì nàng làm nhiều chuyện nàng biết nàng hiểu. Nhưng một điều có lẽ cả đời không quên là hắn giết cha nàng. Hắn đã từ bỏ nàng, chính đạo đáng phỉ nhổ, nàng ghê tởm nó. Nên buột nó phải biến mất. Bích Dao hôm nay không có vì tình mà lụy vào nữa, mọi sự nên kết thúc, mà chữ tình phải chính tay hủy đi. Tất cả một chữ hận bao trùm.

#boss

P/s: lầm lỡ một lần như Bích Dao và Tiểu Phàm xóa đi truyện...
Bây giờ viết lại mong tất cả ủng hộ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro