Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Một đời chấp niệm

  Tương si khổ ải, sân si vô bờ
  Một đời lầm lỡ, trọn kiếp trái ngang
  Hồng trần một mối, ân oán đời đời
  Oán hận trăm năm, một đời chấp niệm...

    Đến Đại Trúc Phong bao nhiêu kí ức như suối lũ tràn về, Bích Dao một thân nam trang lục y nhìn về nơi đây trái tim chợt nhói lên.

    Số phận trớ trêu gặp và yêu trải qua sinh tử thật bi ai. Tưởng rằng sẽ có hạnh phúc...lại... sự đời khó tránh. Bây giờ cả hai đối mặt nhau bất quá chỉ hai chữ... kẻ thù, dù nàng yêu hắn đến đâu vẫn không biết rằng trái tim rỉ máu vô cùng.

   Dưới mưa không ngại bảo vệ che ô cho hắn, một lòng muốn bắt hắn theo nàng. Lại đối mặt là sự cương quyết nơi đây là cứu lấy linh hồn hắn nên không theo nàng.

   Kí ức như mới hôm qua, ai biết đó đã 10 năm, chỉ như cái chớp nhoáng...nực cười, nàng nghĩ sẽ kéo dài đến rất lâu. Con người thay đổi và một số không theo ý mình.

    Bỗng dưng Hợp Hoan Linh rung lắc dữ dội, nhìn xuống có chút ngẩn ngơ, Trương Tiểu Phàm đang ở đây. Gặp nhanh thật. Chưa thoát khỏi suy nghĩ Thiêu Hỏa Côn kề ngay cổ nàng.

- To gan ma giáo dám xông vào đây. Ngươi là ai!

- .......

   Trương Tiểu Phàm nhận tương linh của Hợp Hoan Linh vừa mừng vừa sợ. Nàng vẫn còn sống, còn nếu như ai đó lợi dụng nó gây hại cho Thanh Vân hắn tuyệt nhiên không tha.

- Chưởng môn Thanh Vân cũng có lúc nóng nẩy như vậy sao!

   Quay lại người kia giật mình, không tin vào mắt. Nơi nào đó nghe thấy tiếng kêu thình thịch rất mạnh. Cả sức lực để đứng cũng mất đi. Nữ nhân 10 năm trước dốc lòng cứu tỉnh dậy...ngay lúc này lại đứng trước mặt, hắn hoa mắt hay là ảo giác đây.

- Bích.....Bích...Dao!

-.........!

   Nàng nở nụ cười tựa thiên tiên, vẫn là nó tại sao lại rất khác. Chứa nỗi bi thống chạm ngay nơi tâm hồn... ép hắn không nhớ đến nàng. Chính cái tôi quá cao đã nén lại tình cảm dành cho nàng. Giờ thì nó lần nữa...

- Ngạc nhiên sao? Ta cũng thật ngạc nhiên ngươi đã là Thanh Vân chưởng môn!

    Giễu cợt người đàn ông trước mắt, ân tình đã hết cớ sao giữ lại. Phía sau nghe nói Ma giáo xuất hiện bọn Lâm Kinh Vũ đã lần lượt tới đây. Tiểu Phàm, vẫn đứng như bức tượng gọi đúng tên nàng...cảm xúc vùi lấp khiến nó bi đát hơn...

- Bích Dao...!

    Cố gắng phát ra hai tiếng gọi tên nàng. Khinh hỉ cùng nỗi đau chất chứa. Không ngờ lần gặp này lại diễn ra như thế này..có phải trớ trêu số phận của nhau hay không...

- Ngươi là ai!

   Câu nói vô hình làm hắn như chết lặng, nàng hỏi hắn sao. Nàng quên cái tên Trương Tiểu Phàm rồi, sửng sờ cùng tuyệt vọn...không, ai có thể quên mà hắn nàng phải nhớ và khắc sâu vào trái tim mới đúng...

- Nàng không biết ta sao? Bích Dao, ta là Trương Tiểu Phàm!

    Không, hắn rất muốn ích kỉ nàng có chút nhớ, cũng muốn nàng quên đi. Nhớ chỉ thêm đau, quên có lẽ tốt hơn. Hai thứ đấu tranh quá nhanh, mà Bích Dao lại thờ ơ và không quan tâm khiến hắn như ai đó bóp nghẹn...

- Ta biết, Tiểu Phàm...Tiểu Phàm...thật hoài niệm làm sao!

- Bích Dao...!

   Trải qua ít thời gian, nàng cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa khinh bỉ và oán hận..

- Khác trước rồi, ta phải gọi chưởng môn Thanh Vân!

   Nụ cười lại biến đổi, nó chất chứa sát khí và nỗi đau đớn còn yêu thương với Trương Tiểu Phàm....mà không thể nói...giống lúc đầu cả hai chính tà không thể bên nhau...kết quả...

- Bích Dao. Ta...cuối cùng cũng gặp lại nàng!

   Trái ngược Bích Dao, hắn lại thống khổ gọi hai chữ Bích Dao, có nhớ có lẫn khổ sở dày vò mấy năm qua, có cả tình yêu dồn nén, ép buột chấp nhận người khác quên nàng...lại không làm nổi...

   Nàng chỉ đứng đó nhìn và nghe giọng nói rất lâu tưởng như không còn nghe nữa. Có chút nóng lòng muốn gợi lại khoảng thời gian trước, nỗi nhớ dày vò.

- Trương Tiểu Phàm, chúng ta đã kết thúc rồi!

    Chưa bao lâu những cây trúc theo gió kêu xào xạt, im lặng đứng nhìn chỉ nghe tiếng thở. Mỗi người mỗi suy nghĩ cho tới nàng cười khẽ nhìn đoàn người phía sau chạy tới.

- Tới hết rồi!

   Nhìn đám người này nàng khinh bỉ biết bao nhiêu, dù trước đó là cùng nhau tác chiến đồng sinh cộng tử. Có cả ý muốn hòa bình sống chung với nhau...

- Cô còn sống? Đây là sự thật. Hóa ra năm đó...!

    Lâm Kinh Vũ chưa hết bàng quàng. Cô gái đó đang đứng trước hắn. Vẫn nét đẹp khó cương, bây giờ đã khác vẻ trẻ con nghịch ngợm thay vào là cái nhìn chết chóc...

- Cám ơn đã quan tâm. Tôi sống mấy người chắc có lắm kẻ không muốn đâu nhỉ!

   Nhìn thẳng đến đôi nam nữ trước mặt chán ghét vô cùng. Họ cũng biết câu này nói họ.

- Bích Dao, nàng đã đi đâu suốt 5 năm qua. Ta đã tìm nàng khắp nơi. Ta...!

    Lời nghẹn ngào có hai trái tim có thổn thức có xót xa. Nỗi nhớ như dày xé trái tim đau đớn lại lần nữa hồi sinh.

- À, ta đã đi nhiều nơi học tập. Trốn tránh truy sát của ai đó. Ma giáo bị diệt trong nháy mắt ta không trốn có lẽ đã là ma nơi hoàng tuyền cũng nên!

   Ngạo nghễ như bóng dáng nữ vương lãnh khốc, sát khí như bùng phát dữ dội. Nghĩ đến cảnh sống chui rủi tạm bợ qua ngày của chúng giáo trái tim lại càng thấy đau...hậu quả khi yêu một kẻ chỉ biết cái gọi chính đạo là gì...

- Cô sao nói thế chúng tôi nào làm hại cô. Bích Dao có hay không chúng ta hiểu lầm!

   Giọng Lâm Kinh Vũ có tự trách, có thấu hiểu. Nàng là hận bọn hắn. Hận không đủ, có lẽ nàng giết hết tất cả cũng không xóa nhòa một nhíu nào thoải mãn của mình..

- Thôi không nói nhiều làm gì. Chuyện năm đó cha ta sai, ta không trách các người!

   Có chút hòa hoãn ho,̣ hơi thở phào một hơi. Trương Tiểu Phàm muốn đi tới lại thấy ánh mắt xa cách của nàng.

- Nhưng chính ma khác biệt. Chúng ta mãi mãi không chung đường. Ta đến nói cho các người biết ngày khai chiến hai bên không nên vì nợ tình xưa mà nương tay!

-........

- Bích Dao tông chủ đời tiếp theo của Ma giáo hôm nay hạ chiến thư. Quyết chiến sống chết Thanh Vân. Gặp nhau trên chiến trường đau kiếm không có mắt".

    Nói xong phi thân rời đi, không ngoái lại nhìn đám người kinh hãi nghe câu nói của nàng.

                   ______________

Tại đại điện Thanh Vân

- Các người nói Bích Dao còn sống. Đã vậy còn muốn lần nữa quyết chiến Thanh Vân!

    Đạo Huyền sửng sốt, trận chiến năm đó biết bao nhiêu người vô tội kéo vào. Họ không muốn chuyện đó lại xuất hiện

- Chúng con mới gặp cô ấy ở Đại Trúc Phong!

    Lâm Kinh Vũ chấp tay trịnh trọng nói. Trương Tiểu Phàm chưa dứt ra khỏi mớ hỗn độn lúc nãy ngơ ngẩn.

- Chuyện năm đó không nên để tiếp diễn. Tiểu Phàm, con có cách gì không!

   Ông nhìn hắn đang suy nghĩ mà không nói bất cứ lời gì.

- Tiểu Phàm, chàng sao vậy!

    Lục Tuyết Kỳ gọi nhẹ hắn, kéo về thực tại.

- Có chuyện gì sao!

- Chàng không nghe gì sao!

    Nàng vẫn không thể hiện bất cứ điều gì trên mặt. Gương mặt thanh thoát, băng lãnh vẫn giữ được uy nghi và xinh đẹp của mình. Ngoài thì như không mà trong lòng có chút bất an. Nhất là hình ảnh lục y lấp lửng trong đầu nàng.

- Ta xin lỗi, ta không tập trung. Mọi người bàn vấn đề gì thế!

    Ai cũng biết tâm trạng của hắn bây giờ. Chuyện năm đó lại tái hiện, có phải sẽ một lần nữa phạm sai lầm.

- Chuyện Bích Dao nêu rõ chiến thư, huynh có cách nào đề ra biện pháp!

    Lâm Kinh Vũ nói thẳng như thế làm Tiểu Phàm khó nói. Giờ phút này có suy nghĩ gì được, câu nói phân định ranh giới của nàng làm hắn có vẻ khó chịu...gặp nhau nhưng lại thêm thù hận...

- Nàng ấy chắc có hiểu lầm rất lớn với ta. Suy cho cùng ta nên gặp nàng ấy trước. Mọi người yên tâm cuộc chiến gây hại người vô tội ta sẽ không để xảy ra!

   Không khí ngột ngạt khó thở bao khắp mọi người. Trong lòng đều có tính toán. Để hắn gặp nàng mới là nguy nan của thiên hạ.

- Tiểu Phàm, hãy để ta đi. Ta sẽ nói chuyện với Bích Dao!

- Kinh Vũ huynh biết nàng ấy...!

- Không sao, huynh cũng biết ánh mắt lúc nãy là ý gì đối với huynh. Đi chắc chắn sẽ gây ra oán khí lớn hơn!

    Thật tâm nhắc nhở, hận và chấp niệm của Bích Dao rất lớn. Rời đi trong tiếc nuối và nỗi khổ mà Trương Tiểu Phàm lần nữa niếm trải.

                    .........

Chân núi Thanh Vân, nàng vẫn đứng đó dường như chưa muốn đi. Nàng đợi hắn đuổi theo sao. Muốn hắn bỏ Thanh Vân theo nàng sao.

    Ý nghĩ thật điên rồ. Mười năm trước đã không có chắc chắn giờ cũng vậy. Nghe tiếng bước chân,... lòng rộn rã có vui có lo lắng. Quay lại muốn nở nụ cười lại gặp...

- Ngươi đến đây làm gì!

- Thất vọng không phải Trương Tiểu Phàm!

-........

- Ta đến xem cô có ổn không!

    Người kia ánh mắt xa xăm khiến nàng có chút trốn tránh. Nụ cười và vẻ mặt của Bách Lý Đồ Tô khiến nàng càng quẩn bách...

- Không can dự tới ngươi, ta đã trải qua sống chết một lần đã chẳng là sợ chết nữa!
 
   Phải, trải qua lần đó nàng học ra bài học cho sự thông minh. Kẻ thắng làm vua thua làm giặc.

- Bích Dao sao cô cứ tự làm khổ mình. Ta...!

..........

- Cô đã gặp hắn!

    Chỉ im lặng một lúc thì toàn thân lại run lên, cảm giác ngọt ngọt dâng lên chưa bao lâu cả người phun ra một ngụm máu ngã xuống. Đồng thời có hai tiếng phát ra.

- Bích Dao...!

                 .......

- Cô bị sao vậy!

     Hai người đỡ lấy nàng. Tuy nhiên, Bách Lý Đồ Tô hất hắn ra ôm chằm lấy nàng.

- Tiểu Phàm...!

     Sao mới vừa rồi Tiểu Phàm tới nhanh như thế. Không lẽ...

- Ta không phải hắn...ta là Bách Lý Đồ Tô của Thiên, Dung, Thành!

   Ba chữ cuối là gằng giọng. Một phần y như là bản sao cũng là nỗi khổ. Nàng bên y có lẽ cũng vì thế.

- Cái gì!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro