Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cuồng phong như gió

  Đêm ngắn trời sao, phong ba bão táp
  Ngày dài sương lạnh, mãi đợi bóng ai
  Chân tình một mối, hóa kiếp lai sinh
  Diệt bích khổ ải, cuồng phong như gió..

     Phía xa xa một đám người cũng hối hả chạy tới, trong đó Lâm Kinh Vũ thấy được có cả chưởng môn của Thiên Dung Thành, trong lòng thêm chút kinh ngạc. Phồ Cừ thở gấp gáp cúi người quan sát Bích Dao lo lắng.

- Tỷ ấy làm sao thế? Lại bị...!

- Muội đừng quá lo, khả năng con người có hạn, nàng chứa quá nhiều linh khí trời đất, điều này là dĩ nhiên. Dù ấn chú Thiên Dung Thành phong ấn một phần cũng không giúp bao nhiêu. Chúng ta nên đưa nàng ấy về đã!

    Ôm lấy Bích Dao đứng dậy, Lăng Việt lúc này mới quan sát thấy được nam tử tuấn tú khí phách ngời ngời hạ lễ.

- Chào, chắc huynh là đệ tử Thanh Vân chân truyền Vạn Kiếm Nhất đúng không? Từ lâu đã nghe, Lăng Việt rất khâm phục!

    Lâm Kinh Vũ cũng khiêm tốn cười đúng quy cũ, cúi người đáp lễ, quả là toàn nhân vật tầm cỡ lại có nam nhân trong thiên hạ truyền tụng một lần gặp mặt...

- Tại hạ chỉ là có chút công phu. Huynh không cần nói quá. Ta là Lâm Kinh Vũ!

- Ta là Lăng Việt..hân hạnh gặp mặt!

- Không cần khách sáo. Chúng ta chảo hỏi nên mà!

   Chào hỏi nhau một bên Đồ Tô cũng thấy khá phiền, quay sang ôm lấy nàng bước đi. Lâm Kinh Vũ chỉ biết níu góc áo của Bích Dao. Ý muốn.không cho hai người rời đi mà quan trọng là Bích Dao...

- Huynh đưa cô ấy đi đâu!

   Nhìn người cho rằng có khuôn mặt giống Trương Tiểu Phàm lại có thái độ với Bích Dao không có nam nữ phân thận. Có lẽ không phải....

- Chúng tôi đưa cô ấy đi đâu có cần không báo sao!

    Phồ Cừ là bất mãn nói, gì chứ họ thân nhau tới nỗi đưa Bích Dao đi cũng xin phép. Tên này cứ nghĩ hiểu phép tắt, nho nhã quả là trông hình mà bắt hình dong...

- Phồ Cừ đừng nháo. Kinh Vũ huynh đừng để bụng Bích Dao là đệ tử Thiên Dung Thành... chúng tôi đến đưa cô ấy về!

- Đệ tử Thiên Dung Thành!

- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thanh Vân và Thiên Dung Thành dù là chính đạo với nhau. Nhưng lập trường không giống nhau. Chúng ta không nên đối đầu!

    Lúc đầu nàng có chút khó chịu, đại sư huynh sao nói giúp họ tránh nàng hả. Vài ba câu sau mới bật cười thỏa mãn. Lần đại chiến Ma giáo mới biết, Thanh Vân đứng đầu lại không hiểu đạo làm người. Đứng ngang hàng không có xứng.

- Chuyện này...!

- Ngươi với nàng không có thân phận gì cả. Đừng để chúng ta trở mặt tại nơi này!

    Phần Tịch lần nữa run lên, Phồ Cừ nhanh nhẹn kéo tay Lâm Kinh Vũ đẩy Đồ Tô đi về phía trước. Lăng Việt không khách sáo cúi người chào.

-..........

- Tạm biệt!

   Đi rồi hắn mới tiếc nuối. Tuy nhiên, sự thật mới được biết. Bích Dao tại sao gia nhập chính đạo chứ. Người mang kiếm kia...với Bích Dao. Quan hệ gì...

    Trở về Thanh Vân có chút khó xử, lại để tuột mất cơ hội. Trương Tiểu Phàm đứng ngay lối thấy hắn quay về lao nhanh về.

- Bích Dao nàng ấy...nàng ấy nói gì!

  Nắm chặt hai vai lắc mạnh khiến có chút choáng. Lâm Kinh Vũ thở dài, vẫn là cái gai khó gỡ đi. Miệng nói không lại chất chứa nỗi lo...

- Bình tĩnh, huynh làm ta đau đầu đấy. Tiểu Phàm, ta có chuyện còn quan trọng hơn muốn nói đây!

- Chuyện gì quan trọng hơn nàng chứ!

   Hắn quát một câu làm một lực đạo mạnh đấm ngay khuôn mặt Lâm Kinh Vũ, khiến hắn không biết chuyện gì mà té ngã xuống đất.

- Đệ điên rồi, cái gì mà nàng quan trọng. Trương Tiểu Phàm nghĩ kĩ xem Tuyết Kỳ với đệ là gì hả!

    Giật thót quay lại nhìn khuôn mặt kia chỉ biết cúi đầu. Quên rằng mình có Lục Tuyết Kỳ. Bích Dao đã trở về như thế làm mối quan hệ rất rối ren. Lòng của hắn rất rối loạn. Như thể bị thương đầy mình.

- Ta...!

- Nói đi chứ!

- Huynh nổi điên gì. Tên ngốc, ta vừa mệt đi về, lại bị đánh. Không có chút nào quan tâm mà còn...!

   Lâm Kinh Vũ xoa xoa khuôn mặt mình ai oán nhìn Trương Tiểu Phàm, làm ơn mắc oán mà...

- ......

- Thư Thư, huynh làm gì vậy? Đừng nói nữa. Tiểu Phàm, chàng không sao chứ!

    Vẫn nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy, gương mặt hắn nhìn sao có chút xót xa. Nàng bên hắn bầu bạn đã chiếm trọn một trái tim rỉ máu, từng ngày bao dung và thấu hiểu. Nhưng giờ Bích Dao quay lại...

- Tuyết Kỳ, muội ngốc nghếch như thế hạnh phúc của mình sao lại...không biết nắm lấy hả!

   Vẫn cái giọng tức giận chỉ thẳng vào Tiểu Phàm.

- Huynh đừng nói nữa. Ta không sao. Bây giờ chuyện quan trọng Kinh Vũ muốn nói là chuyện gì đã. Bỏ qua chuyện này đi!

   Mớ hỗn độn làm Kinh Vũ khá phiền. Bây giờ, bao nhiêu chuyện vừa mới yên bình một lúc lại sóng lớn tràn vào.

- Mọi người biết Thiên Dung Thành không!

- Liên quan gì chứ? Huynh nhắc đến môn phái khác làm gì!

   Tăng Thư Thư vẫn còn căm phẫn nên có chút lớn tiếng.

- Họ đã đưa Bích Dao đi rồi!

- Cái gì!

    Lời này khiến mọi người sửng sốt, Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm chỉ ngồi bình tĩnh mà thâm tâm có chút ảnh hưởng.

- Trọng điểm ở đây, tôi đã gặp người với Tiểu Phàm giống nhau y đúc. Còn nhìn ra người kia phải nói rất để ý mọi hành động của Bích Dao. Trên người có pháp bảo khá giống Tiểu Phàm có sát khí bao quanh!

- Phần Tịch Kiếm sao!

   Lần này là trầm tư tất cả, nghe nói đó là Phần Tịch Kiếm vật chí hung trong thiên hạ. Cũng không có thua kém Phệ Huyết châu.

- Có lẽ bão táp lại kéo đến. Thiên Dung Thành là chính đạo lại có vẻ chán ghét chúng ta!

   Nghe điều này Tiểu Phàm mới ngạc nhiên. Họ ghét Thanh Vân.

- Chúng ta nên báo lại với mọi người, ta đi diện kiến và xin chỉ thị của trưởng bối, chớ nôn nóng!

    Lục Tuyết Kỳ cất bước đi, ba người đàn ông im lặng. Không khí nặng bề bao quanh. Bích Dao...

                 _________

Về Thiên Dung Thành, y chỉ ngồi lẳng lặng chăm sóc kế bên. Khuôn mặt trắng bệch đó khiến y đau lòng vuốt ve, bây giờ mới biết thường ngày gương nanh múa kiếm, lúc ngủ lại có vẻ mặt này. Bích Dao, ta nên làm sao với nàng đây. Tim ta...rất khó chịu. Ngoài cửa Phồ Cừ nói vọng vào.

- Đồ Tô, có người muốn gặp huynh đấy!

   Y nhíu mày, giờ ai gặp y chứ. Có quen biết ai đâu. Không gặp tốt nhất, với lại nàng tỉnh không thấy y bỏ đi nữa thì sao.

- Không gặp. Muội từ chối giúp huynh!

   Bên ngoài hai cô gái nhìn nhau, nghe thấy giọng nói vừa lạnh không có tý cảm xúc gì hết. Người kia vẻ mặt rất khó coi, cả chặng đường chính là mong muốn gặp y mà lại...

- Cô ấy nói mình quen biết với huynh. Họ gì Phong, tên Tình Tuyết của U Đô!

   Vẫn tiếp tục nói bên trong một mảnh im ắng. Nàng có thấp thỏm, chưa bao lâu xong luôn vào, Phổ Cừ cũng đi vào nhún vai khi ánh mắt Đồ Tô trừng lấy mình, Đồ Tô huynh không ra thì nàng ta cũng xông vào.

- Hàn Vân Khê!

   Y nhìn kẻ xông vào nhướng mày, ngũ quan không tệ, có sự lém lỉnh và dịu dàng hiếm thấy. Khác xa với Bích Dao xinh đẹp tựa thiên tiên nhưng xa cách lạnh lẽo, không ai chạm đến. Khi nhìn người này có chút kí ức rất mong manh vào tâm trí.

- Vân Khê. Huynh về Thiên Dung Thành sau này ta sẽ đến tìm huynh!

- Được, chúng ta hứa. Tặng muội hình người làm chứng minh. Tình Tuyết, chúng ta sẽ gặp lại!

- Hàn Vân Khê, cuối cùng đã tìm được huynh rồi!

    Phong Tình Tuyết cười rạng rỡ, đi nhanh ôm lấy y. Phồ Cừ kế bên cùng Bách Lý Đồ Tô giật mình, chưa qua bao lâu nhanh chóng đẩy nàng ra.

- Cô là ai!

- Ta là Tình Tuyết. Hàn Vân Khê huynh không nhớ ta sao!

   Có chút thất vọng, y đang cố gắng nghĩ có quen biết cô gái này không. Thì Bích Dao cũng mở mắt trực diện nhìn họ.

- Bích Dao, tỷ tỉnh rồi!

   Phồ Cừ vui vẻ nắm cánh tay nàng. Lo lắng cũng phần nào dẹp bỏ qua một bên. Tiếng nói trầm khàn có nét trắng bệch vẫn theo dõi mọi thứ...nơi này rất quen..

- Vậy ta đang ở đâu!

Nhìn xung quanh đầu óc vẫn còn choáng. Ngất đi lúc nãy, nàng chỉ nhớ là Bách Lý Đồ Tô cứu nàng thôi.

- Bích Dao, cô đã không sao quá tốt rồi? Đây là Thiên Dung Thành. Tôi đã nói linh khí của cô hấp thụ nhiều sẽ bị phản phệ. Nếu lúc đó chúng tôi không đưa cô đi chắc sẽ nguy mất!

-..........!

   Lời quan tâm khiến Phong Tình Tuyết có chút sững sờ nhìn cô gái trên giường dù trắng bệch mà vẻ đẹp cũng làm nàng có ngưỡng mộ. Quan trọng là y có sự quan tâm rất nhiều cho nàng.

- Vân Khê, nàng ấy là ai?!

- Ta là Bách Lý Đồ Tô. Cô nhớ kỹ!

- Vậy sao? Ta gọi huynh là Tô Tô vậy!

   Nàng cười vui vẻ thì Bách Lý Đồ Tô khó chịu bất mãn. Cái gì có thân mật tới đâu mà gọi Tô Tô.

- Huynh chưa nói ta biết nàng ấy là ai!

    Bích Dao nhìn nàng cô gái này có mối quan hệ rất không bình thường với y thì phải.

- Cô không cần biết. Về U Đô của mình đi!

- Ta là Bích Dao, cô nương là ai!

   Bích Dao mở miệng chào hỏi khiến hai người nhìn nàng có chút ngạc nhiên. Sống 5 năm mà bọn họ chưa được như nàng ta.

- Ta là Phong Tình Tuyết, là bạn lúc nhỏ của Tô Tô. Hân hạnh biết mặt!

- Ừ, hân hạnh!

- Chúng ta nên ra ngoài tỷ ấy cần nghỉ ngơi!

   Phồ Cừ đỡ nàng nằm xuống, có muốn chào hỏi đợi khỏe lại đã.

- Ta phải về Tổng đàn. Thanh Long đại ca và U Di sẽ lo lắng!

- Ta gởi thư cho họ rồi. Cô nghỉ ngơi đã. Chúng ra ra ngoài!

   Bước đi hết, nàng nằm một mình, nhớ lại nàng đã nói rõ cũng đã bỏ đi sao họ lại cứu nàng. Nhất là...tên đó...y sao hết lần này tới lần khác cứu nàng... cứ thế ngủ đi lúc nào không hay.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro