Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn thành tương tình [Fanfic]

Chương 4: Một mảnh tình si

Ngút ngàn chân sa, trăng khuyết đợi nhau
Trên cầu Nại Hà, khắp chốn hồng trần
Một mảnh tình si , cớ sao chia lìa
Sợi chỉ nguyệt lão, tơ duyên đã kết

Chưa bao giờ nàng mong muốn khi mình ngủ sẽ chẳng ước có ngày mở mắt, nước mắt chạm nhẹ xuống gối....

Đối mặt với nó là cả quảng trời đau đớn, dày vò của hiện thực. Tại sao không phải là mơ khi tỉnh dậy sẽ không đau. Nước mắt đã từ rất lâu mãi chảy, có còn...

Trời mưa rất lớn, khiến tất cả chìm sâu vào mộng mị, hắn vẫn đứng đó cầm lấy ô như muốn thanh tẩy cho chính mình và cả...tình yêu của hắn.

Quá nhỏ nhen, ích kỉ...gặp lại nàng là điều hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Vậy tại sao bóng dáng lục y xuất hiện có buồn phiền giằng xé. Hắn đã sai rồi sao. Tình yêu với nàng là gì. Với Tuyết Kỳ là thế nào?

Thời gian 5 năm như đã xóa đi bóng dáng Bích Dao thay vào là...mất mát đau thương ai hiểu cho hắn. Trương Tiểu Phàm à Trương Tiểu Phàm, nên đối diện ra sao.

- Tiểu Phàm, chàng sao lại đứng ở đây? Có phải nhớ...!

Tới đây Tuyết Kỳ im bật lại, khó khăn mở lời vô cùng. Nàng cũng là nữ nhân có ghen tị và cảm thấy mất mác, nam nhân nàng yêu lại...

- Tuyết Kỳ nàng nói ta nghe. Có phải ta ngu ngốc đúng chứ!

-......

- Bích Dao, nàng ấy đã trở lại
mà sao ta...sao ta thấy rất lạ lẫm...ta...!

- Chàng gặp nàng ấy đi!

-..........!

Buông ra một câu khiến hắn hướng nàng ngạc nhiên. Nàng vừa nói gì, gặp Bích Dao. Điều này hắn chưa từng nghĩ tới.

Có ai như nàng chứ, bao dung, giàu lòng vị tha, nguyện đứng sau như đóa hoa tinh khiết làm trái tim hắn rất xao động.

Tại sao hạnh phúc chính mình không giữ lấy, im lặng giải quyết rắc rối của hắn. Im lặng yêu hắn không đòi hỏi, không tranh giành.

Nàng cứ thế thiện lương, nhớ lại lời của Tăng Thư Thư như giật mình. Lục Tuyết Kỳ, muội ấy toàn tâm yêu đệ có bao giờ đệ nghĩ đến hay chỉ biết đến Bích Dao.

- Tuyết Kỳ, ta sẽ không đi. Nàng ấy...coi như là quá khứ. Ta đã bỏ qua đoạn tình cảm kia. Chấp nhận nàng, tuy Bích Dao với ta là chấp niệm, nhưng nàng đã bỏ tuổi xuân khá nhiều. Ta không để nàng chịu thêm ủy khuất. Tuyết Kỳ, ta yêu nàng!

Câu nói này đã đủ, Lục Tuyết Kỳ nở nụ cười. Người băng lãnh như nàng được nam nhân mình yêu nói ra câu này không dễ, huống chi người này đang trước mặt. Tiểu Phàm, cám ơn chàng cuối cùng ta cũng được nghe thấy.

- Ta cũng yêu chàng, Tiểu Phàm!

Cả hai ôm nhau mãn nguyện, sự việc khó khăn tới mấy cũng sẽ qua. Cùng nhau tiến tới.

Hậu viện là nơi y đưa nàng tới lần đầu.... Bách Lý Đồ Tô có hơi hoài niệm, bóng dáng lục y cứ thế tuôn trào trong tâm trí. Nực cười nam nhân như y lại lụy tình vì một cô gái xem y là thế thân. Phần Tịch như tương thông ý nghĩ của y, sát khí lại bùng phát.

Tại sao Bách Lý Đồ Tô lại cam tâm tình nguyện mà sa đọa như thế này, tất cả là tại sao. Trên trán nổi lên sát khí càng mãnh liệt theo ý chủ nhân càng muốn chiếm hữu lấy y.

Bích Dao đã tỉnh đành đi tìm y. Chưa bao lâu thấy hình ảnh đáng sợ của người này. Nàng sửng sốt, đi nhanh tới có cả Lăng Việt và nhiều người khác, nơi này có lẽ không cần nàng, im lặng nhìn họ phóng ánh sáng xanh nhạt vào người Bách Lý Đồ Tô. Huyệt đạo phong ấn như vỡ ra.

- Đồ Tô...huynh ấy...huynh ấy lại phát điên rồi!

- Phồ Cừ nói ta biết hắn ta bị sao vậy!

- Sát khí Phần Tịch muốn...khống chế huynh ấy. Nếu không phong ấn lại...sẽ..rất!

Nàng hoảng hốt nói được nói không. Bích Dao cũng thấy được cái tên ngốc đó phản phệ đau đớn như thế tâm cũng khó chịu không nhỏ...

- Gì chứ!

Nàng cũng lo lắng cho y, cảm giác có gì nhen nhói trong tim...tại sao lại khó chịu, tại sao lại muốn ôm lấy người này. Cảm giác này... Từ đâu xuất hiện bóng dáng nữ tử lao nhanh về ôm lấy y, nhưng chưa bao lâu bị hất văng ra.

- Tình Tuyết!

Như phát điên Bách Lý Đồ Tô như bùng phát dữ dội, làm bị thương khá nhiều người tu vi yếu. Lăng Việt cũng ảnh hưởng khá nhiều, khóe môi có tơ máu. Phồ Cừ nhanh chóng đỡ lấy.

- Lăng Việt, huynh có sao không!

- Không sao, ta ổn. Đệ ấy...ta phải phong ấn giảm bớt sát khí lên. Nhiều năm nay đã ổn phần nào...hôm nay sao lại thế!

- Huynh nghĩ có phải vì nàng...!

Ngó sang Bích Dao hiểu ý gật đầu. Phong Tình Tuyết đứng gần đó hiểu ngay hàm ý này của nàng, cũng nhìn sang. Có chút ưu sầu. Nàng tới trễ rồi sao.

- Đồ Tô đã yêu cô ấy. Chuyện này.... Thật đau đầu mà!

Bích Dao như có gì lôi kéo bay nhanh về phía y. Linh khí xanh nhạt cứ thế ôm lấy thân ảnh kia. Dù sao y cũng nhiều lần tương cứu coi đây là báo ơn. Dường như cảm thấy thân quen y chỉ biết ngẩn ngơ, nhìn xuống thấy nàng, nàng quan tâm hắn sao..., sát khí được linh khí bao quanh. Một lúc lâu cả hai ngất đi.

- Đồ Tô/ Bích Dao!

Ai nấy chạy tới hai người. Thấy tình hình đã ổn thở phào nhẹ nhõm.

Bách Lý Đồ Tô ngồi như trước lặng nhìn nàng sắc mặt càng khó coi. Vừa bị thổ huyết lại mất đi khá nhiều linh lực phong ấn cho y. Bảo nàng ngốc cũng là...vuốt nhẹ khuôn mặt mỉm cười ôn nhu.

- Ta nên làm sao với nàng. Bích Dao với nàng ta là gì? Với ta nàng xem ta là thế thân sao!

Cánh tay có chút giật giật, y luống cuống cúi người xuống. Mắt đẹp mở lớn, y vui mừng.

- Bích Dao, cô không sao chứ!

- Ta không sao, ngươi ổn rồi à!

Ngồi dậy sức lực như trút hết sức lực. Thì ra cứu người cũng quá mệt đi. Tại sao nàng thì nguyên khí tổn hại lớn còn người này...

- Bích Dao, ta...!

- Sao? Ngươi có gì muốn nói ha!

Nhíu mi khó hiểu, ánh mắt này là ý gì. Nàng chỉ cứu như trả ân tình có cần cảm kích lớn thế hả.

- Bích Dao ở lại Thiên Dung Thành đừng đi được không!

Tim nàng đập rất nhanh, rối loạn hơi thở của y như dòng suối trong lành và mát lạnh. Ấm áp như...loại bỏ ngay...rất khác lạ, nó khiến nàng trôi dạt thoải mái nhưng...sứ mệnh gánh trên người...

- Ta không thể. Thật xin lỗi!

Đứng dậy loạng choạng tránh ra tầm tay kia. Phải, nàng không nên. Nàng không đáng cho họ làm thế. Ngày chính ma tranh đấu, nàng không mềm lòng.

- Tại sao chứ. Cô muốn chết đến vậy!

Có chút tức giận giọng nói có chút lớn. Quá cố chấp, đã cho nàng cơ hội làm lại vẫn muốn đi theo con đường cũ...Bích Dao đây là liều mạng...

- Đúng, ta là muốn trước khi chết, cá rách chết lưới với các người. Chính ma không chung đường, chúng ta...mãi, mãi...không thể sóng...bước!

Kiên định, giọng lạnh nhạt đầy quyết tâm. Họ là...kẻ địch. Họ chỉ xem nàng trước giờ là ma giáo đáng chết. Có chung sống hòa bình được đâu...tất cả cũng vì thắng làm vua thua làm giặc...

- Bích Dao chúng ta không quan tâm những chuyện này theo ta đi được không!

Nàng bối rối, tâm trạng nặng nề. Nhìn vào nam nhân ngu ngốc trước mặt. Câu nói này đã có nữ tử vì tình cả thế giới cũng muốn chạy trốn. Giờ lại nghe có người nói.

- Ngươi biết ta không thể sao mà. Bách Lý Đồ Tô, ta đã cứu ngươi coi như hết nợ. Trái tim và lý trí của ta do chấp niệm hình thành. Chúng ta không thể. Cô gái lúc nãy với ngươi rất có tình ý với ngươi. Đừng như ta hối hận một đời. Ta không ý định sống an nhàn như nữ tử khác. Số phận đó không cho phép!

Định xoay người ra khỏi nơi khó thở ngộp ngạt chết người này, ở lại sẽ yếu đuối mà chùng bước. Nắm nhanh cánh tay nàng, y tức giận.

- Ta không xem nữ tử nào khác trong mắt ngoài nàng. Tại sao đẩy ta ra, ta nên khen Bích Dao nàng trái tim là sắt đá hay do ta quá tự phụ đây!

Lời nói bi thương làm trái tim nàng như nghẹn lại. Không...nàng không muốn...xin hãy .. nàng không xứng chút nào...ân tình đó hẹn lại kiếp sau

- Ta xin lỗi, Đồ Tô trái tim ta không thể. Ta cảm kích rất nhiều tình cảm ngươi cho ta....ta..!

Y kéo nàng vào trong ngực, hôn mãnh liệt tàn phá môi nàng. Cắn mạnh tới khi vị mặn và tanh của nước mắt và máu chảy ra.

- Nàng biết ta cũng cần nàng. Cũng cần...rất cần!

Buông nàng ra, mở cửa bỏ đi. Bích Dao như chết trân tại chỗ, y mới vừa mới vừa.... Thẫn thờ hơi thở vẫn lưu lại, bất giác run rẩy ngồi bệch xuống.

Ta...làm sao thế này, tỉnh lại Bích Dao. Nỗi đau đến chỉ một lần là đủ. Mù quáng không có kết cục tốt đẹp. Bách Lý Đồ Tô, ta xin lỗi. Ta chỉ muốn chết một mình.

Chạy xa căn phòng kia, tâm trạng rối như tơ vò. Nơi khóe môi vẫn chất chứa vị mặn chát của máu và vị ngọt môi Bích Dao để lại. Y thề rằng lúc trước mình nếu gặp nàng trước ....những chuyện này sẽ không xảy ra. Rút kiếm chém tán loạn, vừa bị áp chế lại mất đi khống chế.

- Bích Dao...Bích Dao...Nàng luôn nhẫn tâm như vậy!

Phong Tình Tuyết như lặng đi quan sát nam nhân nổi điên vì một nữ tử khác không phải nàng. Tay nắm chặt lại, thật buồn cười chạy trốn U Đô lo lắng sức khỏe của nam nhân này đã không quản khó khăn tiến vào Thiên Dung Thành.

Rồi nhận kết quả làm trái tim nàng đau nhói. Họ đã có khoảng cách...một bức tường chặn lại. Đi nhẹ tới cũng là lúc Phần Tịch chỉa vào ngay yến hầu của nàng chợt thót tim.

- Tô Tô!

Kéo y thanh tỉnh lại, dừng kịp lúc nhìn nữ tử hạ kiếm xuống.

- Cô ra đây làm gì!

- Tô Tô huynh làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hả!

Ngũ quan tuấn tú lạnh lùng, kèm theo là có chút trắng nhợt. Bị sát khí hao tổn cơ thể làm nàng rất lo lắng. Tất nhiên nam nhân như y ngoài đụng chạm với Bích Dao rất vui lòng, còn người khác đừng mơ. Hất tay Tình Tuyết ra. Ngồi xuống tảng đá gần đó lạnh nhạt.

- Không sao, cám ơn đã lo lắng. Cô về phòng đi!

- Tô Tô, huynh không cần xa lạ như thế, từ lúc gặp nhau huynh khác xa lúc nhỏ. Tại sao lại như thế!

Nàng có chút xót xa, nắm chặt hình đất sét không khỏi khiến người khác đau lòng.

- Không biết chúng ta có gặp nhau hay chưa, tuy nhiên ta thấy cô rất thân thuộc. Nhưng như vậy cô cũng đừng có gần ta...rất dễ bị thương!

- Huynh quan tâm ta sao?

- Đừng nghĩ nhiều, tôi không muốn có kẻ lại chết!

- Vậy Bích Dao thì được sao!

Như đâm trúng vào chỗ ngứa ngấy nhận ngay cái lườm của y. Nàng ta tư cách nói tên Bích Dao cũng không có...

- Nàng ấy khác, cô không quản nhiều tốt hơn!

Phồ Cừ nhanh chóng thở hổn hển đi tới. Nét mặt toàn là khó khăn và sợ hãi...

- Đồ Tô, mau...mau...đám người Thanh Vân đến đây gây loạn. Muốn...gặp Bích Dao đấy!

Bật dậy nhanh chóng chạy tới chánh điện. Phong Tình Tuyết và Phồ Cừ thở dài đi theo sau.

- Lăng Việt chưởng môn, chúng tôi muốn gặp Bích Dao!

Lâm Kinh Vũ chấp tay làm lễ, trịnh trọng nói làm Lăng Việt nhíu mày. Bọn Trương Tiểu Phàm lần lượt kéo tới, Lăng Việt nhìn xuống có chút kinh ngạc.

Đồ Tô...sao đi chung với đám người Thanh Vân. Nhìn một hồi mới giật mình...thì ra có người giống nhau đến vậy. Thú vị rồi...

- Thanh Vân muốn náo nhiệt sao lại chạy tới đây. Thiên Dung Thành không phải nơi nào đến cũng tùy tiện đến!

Lâm Kinh Vũ cả kinh, chưởng môn Thiên Dung Thành lại...

- Chưởng môn, sao lại nói thế? Chúng ta dù có khác đạo nhưng vẫn là...Chính đạo giúp người!

- Không đúng? Các người tới đây làm gì!

Đồ Tô thở phì phò nhìn đám người khó ưa. Nhìn sang là sửng sốt...hắn ta.

- Có hai người giống nhau nha!

Tăng Thư Thư là người nói ra, có chút sững sờ và vui vẻ.

- Ngươi là Trương Tiểu Phàm chưởng môn Thanh Vân hay là Quỷ Lệ của Ma giáo!

Lời này khiến ai nấy nhìn sang, sát khí nổi lên. Phần Tịch run mãnh liệt. Là người tổn thương Bích Dao. Là người khiến y như thế xem là thế nhân của hắn. Tình cảm của hắn như vô tình giẫm đạp đi đóa hoa bị đày dọa...Lao nhanh về người kia, ai nấy hoảng hồn.

- Đồ Tô/ Tiểu Phàm!

Cả hai bên gọi lớn hai nam nhân đánh nhau kia. Thiêu Hỏa Côn với Phần Tịch đụng chạm nhau tạo ra hỏa lực rất lớn, không ai ngăn nổi còn bị hất văng ra khá xa. Những ai đứng gần đó như chết sững, họ quá sức rồi, toàn lực đánh nhau.

Lúc này là đấu khí vừa thoát ra một chút nhanh chóng tung hết sức của mình...ai cũng sợ hãi. Bích Dao lao nhanh chặn lại, Thương Tâm Hoa rực rỡ và linh khí chen vào hai sát khí hừng hực kia. Do nàng mới ổn định mà chịu áp lực đã thổ huyết.

- Bích Dao!

Hai nam nhân dừng lại nhìn nữ tử kia như thế ngã xuống. Đồ Tô như điên cuồng ôm lấy.

- Ngươi tránh xa nàng ra!

- Bích Dao!

Trương Tiểu Phàm như chết lặng, nàng cứ thế...không...mảnh kí ức kia lần nữa lấp đầy tâm trí.

- Tiểu Phàm dù bất cứ ai tổn hại chàng, dù chàng có chết ta nguyện theo chàng!

- Cửu u âm linh, chư thiên thần ma
Ỷ ngã huyết khu, phục vi hi sinh
Tam sinh thất thế, vĩnh trụy diêm la
Chỉ vì tình cố, tuy tử bất hạnh!

Màu áo chuyển sang đỏ máu, Tuyết Kỳ giật mình. Muốn đến bên cạnh hắn thì...

- Tiểu Phàm, chàng...!

Muốn đi tới lúc nãy Tăng Thư Thư nắm lấy.

- Muội bình tĩnh, đệ ấy sẽ không sao!

Màn này làm náo loạn Thiên Dung Thành. Lăng Việt nhíu mày. Bích Dao...và hai người này...tình duyên...

- Bích Dao, nàng...nàng!

Đồ Tô thất thanh như ngỡ chỉ cần không nói chuyện nàng sẽ...nàng sẽ..y không có ai là người thân hết. Chỉ có huynh đệ Thiên Dung Thành. Bây giờ đã có thêm người bảo vệ. Y không muốn mất ai...nhất là nàng.

- Hai người...dừng tay lại!

Tiếp tục thổ huyết không ngừng, khó khăn nhăn trán cố gắng nói ra.

- Ta dừng lại rồi, nàng...nàng không sao đâu? Ta sẽ...!

- Đồ Tô, tên ngốc...ngươi sao ngốc vậy? Ta dùng linh khí phong ấn khó khăn...mà dám...phụt!

Máu tươi lúc đó thấm đẫm y phục, đôi mắt hai nam nhân như tơ máu. Bích Dao lúc này được nữ tử áo tím mang đi. Bách Lý Đồ Tô như nổi điên.

- Bích Dao!

Chạy đi theo. Trương Tiểu Phàm như hồi tỉnh từ cơn ác mộng lao theo hai người. Tất cả không tin, lại xảy ra chuyện điên rồ này. Phải chăng sẽ càng phức tạp hơn.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro