Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Vạn dặm hồng trần

  Đào tơ rơi lệ, máu đỏ dâng tràn
  Khổ nổi cam lai, tuyết trắng bao phủ
  Vạn dặm hồng trần, chất chứa nỗi đau
  Hẹn ước trăm năm, chia lìa đôi ngã

    Đồ Tô cứ không biết phương hướng cứ đuổi theo như tên ngây dại. Đờ đẫn nhìn xung quanh hòng muốn kiếm bóng dáng Bích Dao. Người nào lại to gan đem nàng đi, nếu để y bắt được cả xương cũng không còn.

   Trương Tiểu Phàm chạy hướng đông dáo dát nhìn hai bên đường lòng thấp thỏm không yên. Hắn quên đi, người đó dùng tình yêu của mình mà không ngại sống chết.

   Sinh tử luôn cùng nhau, một phút giây đó tưởng chừng lần nữa mất đi nàng. Trái tim như bị ai đó dày xé, cào nát khó thở. Hắn sai...quá sai lầm.

- Bích Dao, nàng ở đâu!

   Thổn thức, ngậm ngùi quá khứ buông tay nàng mà hiện tại lại...Tuyết Kỳ và đám người Lâm Kinh Vũ cũng tới nơi.

- Cô ấy đâu!

- Tôi không biết, đến đây mất dấu người đó nếu đoán không nhầm là U Cơ!

    Trương Tiểu Phàm theo thân ảnh và y phục cũng phần nào đoán ra. Tuy nhiên, thương thế nghiêm trọng đó, họ có kịp cứu chữa thì lòng như lửa đốt.

- Tốt rồi, cứ nghĩ ai khác. U Cơ thì chúng ta không cần lo lắng!

   Lâm Kinh Vũ vỗ nhẹ vai hắn trấn an. Tuyết Kỳ đứng kế bên im lặng không nên tiếng trao đổi vấn đề cấm kỵ này.

   Bích Dao mãi là chí mạng của Tiểu Phàm. Nàng chỉ nghĩ nếu cả hai cùng lúc bị thương thì hắn sẽ lo lắng cho ai trước đây.

- Chúng ta chỉ đến Thiên Dung Thành theo ý của trưởng bối. Ai ngờ lạnh nhạt như thế. Tiểu Phàm, đệ nên suy nghĩ chúng ta đối mặt với môn phái này ra sao!

- Để ta nghĩ thêm sao. Chuyện này không đơn giản!

    Chậm rãi bước đi, tuy nhiên chưa bao lâu Thanh Long lại xuất hiện cùng đám người áo đen. Đó là ma giáo chúng nhân kia mà. Hắn ta đến đây làm gì. Chặn ngay phía trước khinh bỉ nhìn hắn.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Quỷ Lệ. Không, là Tiểu Phàm chưởng môn Thanh Vân anh hùng mới đúng!

- Thanh Long, miệng mồm vẫn linh hoạt thế sao? Cứ nghĩ là chết rồi sao như hồn ma ám chúng ta thế!

   Tăng Thư Thư giễu cợt đáp lại, năm đó không tiêu diệt chúng là sai lầm. Dù nể tình Bích Dao, mà ma giáo vẫn không thay đổi.

- Cám ơn lời khen của ngươi, Tiểu Phàm ta chẳng biết vì sao tới giờ Bích Dao vẫn tha cho ngươi!

- Nàng ấy ở với ngươi hả!

    Lạnh giọng giống Quỷ Lệ mấy phần ngày đó.

......

- Không liên quan ngươi. Cùng khuôn mặt cớ sao khác nhau một trời một mực. Hắn ta với ngươi tốt gấp trăm lần. Bích Dao, tại sao yêu ngươi chứ. Con bé chưa nhìn thấu nữa!

    Lời thầm thì làm cho bao nhiêu người hờ hững nhìn hắn. Phải cái tên mặt lạnh khúc gỗ kia cũng tốt mà Bích Dao sao lại nhắm tên khờ khạo lúc nào cũng muốn làm anh hùng...

- Thanh Long, ta muốn gặp nàng!

    Thấp giọng chứa bi thương của con thú bị giết, thê lương và ảm đạm. Hắn nhận ra dù có ép buột bản thân quên nàng. Cớ sao lại nhớ...muốn gặp.

- Ngươi không có tư cách. Hôm nay cho ngươi biết ngày rằm tháng sau chúng ta tiến đánh Thanh Vân, ráng mà chờ đi!

    Tung ra chưởng lực tấn công 4 người. Nhanh chóng đỡ lấy, hắn nở nụ cười nửa miệng phóng đi mất.

- Chuyện này...!

   Tuyết Kỳ có hơi buồn bực, năm đó hại chết bao người nếu như...hiểu lầm này không giải quyết thì chắc nỗi khổ sẽ lầm than.

- Chúng ta nên gặp Bích Dao trước. Chỉ có cô ấy gỡ bỏ nút thắt này mà thôi!

    Lâm Kinh Vũ đút chốt. Tâm thiện lương của nàng hắn hiểu... cũng không muốn người dân lầm than. Chỉ cần nói rõ hết ra chắc chắn sẽ tốt. Nhiệm vụ lần này không thể thất bại.

- Nhưng cô ấy ở ma giáo. Sao xông vào đó được!

    Tăng Thư Thư buồn rũ rượi, ngồi gần đó bứt đi nhánh lá xanh mà giày xé với nó.

- Các ngươi muốn chết mới tìm nàng!

    Nam tử phóng ánh mắt như chim ưng chiếu vào họ. Nữ tử phía sau cũng tiến lại họ.

- Lại là ngươi, muốn đấu tiếp hả!

   Chưa nói xong Tăng Thư Thư phòng vệ muốn chiến, Trương Tiểu Phàm chặn lại.

- Chúng ta không có ân oán gì cớ sao huynh lại như thế đầy oán khí!

   Nhẹ nhàng khiến Đồ Tô muốn sôi máu. Giả tạo hèn chi Bích Dao bị lừa. Cơn tức giận tăng cao lên,...đã thế không tìm thấy nàng đã là nỗi không thể kiềm chế...

- Có chúng ta ân oán ngút ngàn!

   Phong Tình Tuyết nắm cánh tay y kéo lại, dùng linh lực thánh nữ ghìm chặt sát khí muốn bùng phát. Quay lại nhìn Tình Tuyết, y có chút khó chịu.

- Cô làm cái quái gì vậy hả!

- Huynh bình tĩnh lại đi. Mất khống chế như thế không tốt cho cơ thể!

- Ta cần cô lo sao. Ta muốn giao đấu với hắn!

    Nàng tát hắn một cái cảnh tỉnh. Lo lắng tên này quá là điều điên khùng nhất nàng từng làm, nhưng lại không thể không lo.

- Với tư cách gì? Huynh là gì muốn đòi công đạo cho Bích Dao!

    Nghe lời kể Phồ Cừ đã hiểu một chút. Đồ Tô đã yêu Bích Dao. Mà nàng ấy cũng vì khuôn mặt này mà bên cạnh y. Xót ra bứt rứt nhìn Đồ Tô.

   Y là tên khờ nhất thế gian. Ngoài mặt lạnh lùng thơ mọi chuyện lại mấy khống chế vì nữ tử. Có nên buồn hay không?

- Ta...!

    Phải, hắn có thân phận gì bên nàng đây có tư cách gì, bạn hay là...

- Đồ Tô, đệ nổi điên cái gì? Có biết khi sát khí chiếm lấy gây hại cho người khác bao nhiêu không. May là có Tình Tuyết không thì chắc thảm rồi. Lại gây chuyện!

   Lăng Việt lớn tiếng trách móc mà toàn là lo lắng.

- Đệ biết, xin lỗi khiến mọi người lo lắng. Ta cũng vì...!

- Ta hiểu. Bích Dao nàng ấy không sao hết. Nếu về ma giáo sẽ có cách!

    Vỗ nhẹ vai y khuyên nhủ. Làm lớn chuyện Thanh Vân không để yên huống chi Trương Tiểu Phàm là chưởng môn không nên thất kính. Muốn không lời từ biệt bỏ đi tiếng hắn vang lên.

- Chúng ta chỉ muốn nói chuyện với nàng ấy. Chính ma giao đấu người dân sẽ lầm than, Lăng Việt huynh biết chúng ta không thể làm ngơ. Ma giáo vẫn nên giải quyết hiểu lầm với chúng ta!

    Giảng giải rất hợp lý mà Đồ Tô như không nghe lọt tại.

- Rất giỏi biện bạch!

- Đồ Tô, đệ bình tĩnh đi!

    Lăng Việt nhíu mày, Đồ Tô coi bộ sẽ vì Bích Dao mà gây loạn mất. Hắn cũng biết Bích Dao chắc có hiểu lầm nên mới hết lần này tới lần khác muốn tấn công Thanh Vân.

    Mà nơi đó đã gây hại cho nàng quá nhiều bi thương. Nỗi lòng nữ tử có lẽ hắn không am hiểu. Mà thiếu nữ kia gánh vác quá nhiều điều khó tránh khỏi...trời mưa rất lớn họ tìm chỗ tránh mưa. Ngôi đền đổ nát vẫn núp được tìm chỗ an ổn ngồi xuống.

- Mọi người ăn chút gì đó. Ta có đem đây này!

......

- Chúng ta...!

    Lễ nghĩa là trên hết, Tăng Thư Thư chìa tay về phía Lăng Việt. Muốn nhận lấy Đồ Tô bỏ ra ngoài.

- Hắn ta...!

- Xin lỗi, đệ ấy có chút nóng nẩy. Mong mọi người đừng để bụng!

   Nhận lấy thức ăn vui vẻ, thì ra họ cũng không đến nổi. Chưa bao lâu y thấy áo tím...chạy vọt đi.

   Thiêu Hỏa Côn cháy rực. Tuyết Kỳ kế bên có ngẩn ngơ. Là Bích Dao. Nhanh chóng theo ánh sáng đi nhanh. Mọi người đang ngồi nghỉ ngơi chưa phát hiện điểm lạ của Tiểu Phàm vẫn ngồi đấy.

  Chỉ là Lục Tuyết Kỳ là lẻn đi theo. Không phải không tin hắn mà là lo lắng.

   Đặt nàng dựa vào cây gõ to gần đó. Nhẹ vuốt đi mái tóc ướt của Bích Dao.

- Bích Dao, chúng ta ở đây một lát. Sau đó về tổng đàn. Ta giúp con chữa trị vết thương trước!

   Nàng gật đầu yếu ớt, hơi thở rất yếu. Làm bà có chút không đành lòng. Mới đây còn khỏe giờ như cánh hoa héo úa làm bà thật muốn rơi lệ.

- Thật không ngờ con bị nội thương nặng như thế. Bích Dao, con đã nông nổi đến ta không biết thật ra con suy nghĩ cái gì trong đầu!

- U Di, người biết không...con ngốc. Tiểu Phàm huynh ấy đã...đã!

   Bà đỡ lấy cho nàng dựa vào ngực bà. Nước mắt chảy trào ra, xin lỗi ta là vô dụng. Tổn thương của con ta không có cách gì xóa bỏ.

   Xóa bỏ...năm đó Quỷ Vương có phong ấn kí ức của Bích Dao. Như điều gì đó hối thúc...nhìn vẻ đau lòng quyết tâm. Ấn chú ngay trán nàng bất tỉnh. Đồ Tô đi cả thân người ướt đi vào bà ngạc nhiên.

- Nàng ấy thế nào rồi!

- Đồ Tô, ta có việc cần ngươi giúp!

   Nhìn nam nhân vẻ nhu tình hiếm có với Bích Dao, bà có khinh hỉ có ưu sầu. Nam nhân này...

- Chuyện gì!

    Ngồi xuống bên hai người lặng lẽ đỡ lấy thân ảnh Bích Dao. Bà cũng không có hất tay y mà đưa cả người vào trong ngực cho y ôm lấy.

- Bích Dao đáng lý không nên nhớ tên Tiểu Phàm!

    Lời này...y nhìn chăm chú phía bà, người này dù không có quan hệ náu mủ với Bích Dao nhưng luôn chăm sóc và lo lắng cho nàng nhiều nhất...

.....

- Đúng là ta muốn xóa sạch kí ức của con bé một lần nữa!

    Chấn động một không gian, vòng ôm càng chặt. Bích Dao, sẽ chấp nhận sao.

...... Vẫn im lặng bao quanh, y cũng biết đây là người yêu thương nàng nhất. Những tổn thương trước đó, bà hiểu nhiều hơn y. Nhìn nữ tử trong ngực, nếu mất đi kí ức về người nam nhân kia. Y có thể...vui mừng và lo lắng xem kẻ...

- Ta...!

- Ngươi biết ta muốn nói gì mà, ta muốn hỏi ngươi yêu con bé đúng chứ!

  Muốn lời khẳng định từ Bách Lý Đồ Tô.

- Có, tuy không biết từ lúc nào. Có lẽ là lúc đầu nhìn thấy nàng. Hay là lúc sớm tối bên nhau. Nàng lạnh nhạt. Trong mắt chỉ có nỗi khổ, tôi chưa chạm vào nổi!

-.......

   U Cơ vẫn chăm chú nghe lời nói của Bách Lý Đồ Tô...nhận thấy bà không nhìn lầm, cả hai người đều xuất phát chính đạo nhưng y lại hi sinh tất cả vì Bích Dao...

- Cũng có lạnh lùng hất văng tôi ra xa. Hay lúc yêu hận triền miên với tên kia. Tôi cảm nhận chi tiết mình yêu nàng rất nhiều. Nếu có thể tôi muốn giúp nàng không đau khổ. Sóng bước mà không có trở ngại. Nguyện...vì nàng làm tất cả...
U Cơ ta nói thật tâm.
TA YÊU BÍCH DAO. YÊU RẤT NHIỀU...!

    Bên ngoài bóng dáng nam nhân lạnh đi có phải lời nói đâm cứa vào tim, hay cái lạnh của trời mưa. Thấm thoát nghe hết câu chữ của Đồ Tô.

   Thật khâm phục y dám yêu dám đối mặt. Còn hắn năm trước đó gây ra...Nước mắt bất giác tuôn ra hòa vào mưa. Người hắn ngẫm lại tổn thương nhất là...Bích Dao.

    Phát hiện có muộn quá hay không. Tên tồi tệ là hắn tư cách gì yêu nàng. Tư cách gì được tình yêu cao lớn và đầy hy sinh của Bích Dao. Thật bi ai, nàng dùng mạng đổi lấy hắn...vậy hắn làm gì cho nàng...ngoài nước mắt...

- Tiểu Phàm!

   Lục Tuyết Kỳ nắm nhẹ cánh tay hắn thỏ thẻ. Yêu là cấm vật người người chạm vào đều như thế.

- Tuyết Kỳ, ta thật là người đàn ông tồi tệ nhất trên đời!

- Không, chàng là người tốt nhất. Bích Dao nàng ấy đã quay lại. Chàng đến với nàng là điều tốt nhất. Ân tình của chàng cho ta...!

'  Nói ra những lời trái ý làm nàng nhói đau. Trả lại tình yêu ai làm được. Thanh cao sao, có lẽ quá giả tạo. Nàng không muốn nhường mà...

- Không, không...nàng đừng nói nữa. Ta nói yêu nàng không phải là giả dối. Nhưng ta..!

    Khó xử tình duyên ông trời bức ép hắn chọn. Một là chấp niệm một là định mệnh hắn chọn ai đây.

- Tiểu Phàm đừng khó xử, cứ vậy cả ba sẽ càng tổn thương. Bích Dao vì chàng làm bao chuyện. Chỉ cần chàng nói xin lỗi. Sẽ không có gì xảy ra hết!

    Nắm chặt tay nhau không buông, nữ tử có vẻ mạnh mẽ lại yếu đuối. Nam nhân nàng yêu...cần buông bỏ.

- Tuyết Kỳ, không...không. Ta là con người cố chấp nhất. Phải làm sao, ta rất khổ sở!

   Ôm lấy nàng, hắn nên giải quyết ra sao. Tim hắn tràn đầy hình bóng Bích Dao mà nơi đó có cả Tuyết Kỳ.

   Nữ tử băng lãnh bao dung đầy thiện lương. Hồng trần chứa chấp niệm, vì chấp niệm mà sinh ra. Còn tình cảm do định mệnh an bày. Thay đổi có lẽ không thể. Họ cứ dấn thân đầy máu vậy ai dứt ra nổi tổn thương kia.


#boss.

P/s: Khổ đau một đời đều vì chấp niệm bất hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro