Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:  Tình ý nồng đậm.

   Sương mai theo gió, tình ý nồng đậm
   Một lòng chớ phai, nhạt nhòa khắp chốn
   Khổ ải vô biên, một lòng khắc ghi
   Vụt tắt mây bay, chia lìa đôi ngã

       Tỉnh dậy sao cơn hôn mê, Bích Dao mở hai mắt mê ly. Bách Lý Đồ Tô có chút ngẩn ngơ, vẻ đáng yêu này khác hẳn lúc lạnh nhạt của lúc trước.

      U Cơ biết thế nào cũng khiến tên này sẽ trưng vẻ mặt của tên ngu mà. Muốn nhắm mắt lại lần nữa thì bất thình lình bật dậy như lò xo.

- Ngươi là ai!

       Nhìn xung quanh thấy U Cơ đi về phía bà, do sức khỏe vẫn còn yếu có chút khó khăn.

- U Di!

- Dao Nhi, con vẫn còn yếu. Đừng hoảng ta sẽ giải thích!

- Hắn ta là ai thế? Tại sao...tại sao!

      Muốn nói sao nàng nằm trong lòng ngực như... tới đó suy nghĩ có chút run rẩy.

- Hắn ta là người con yêu đấy!

      Lặng lẽ nói mà hai người cả kinh, bà không muốn gạt nàng. Nhưng có tên này có khi tốt hơn Trương Tiểu Phàm.

- Gì chứ. Sao con không có kí ức gì hết. Người...gạt con phải không!

       Mới tỉnh dậy tâm trí còn chút mơ hồ, lại có thêm kẻ mà U Di nói là nàng yêu y. Chuyện này...

- Dao Nhi, bình tĩnh nghe ta nói đây!

             __________________

      Nghe xong vẫn còn hoang mang, nhìn Bách Lý Đồ Tô, chuyện này thật ly kì. Thiên Dung Thành...và rất nhiều việc. Hơi lo lắng nhưng vẫn không chán ghét người này. Chắc do nàng nghỉ nhiều.

- Người là Bách Lý Đồ Tô!

- Nàng cứ gọi ta là Đồ Tô. Sức khỏe nàng có chỗ nào khó chịu nói ta đi!

      Nắm cánh tay nàng ôn nhu tình ý này nàng không phải con nít nên hiểu. Thì ra U Di nói đúng. Không sao lại lo lắng, quan tâm nàng rồi.

- Không sao, có hơi khó thở. Huynh không cần lo cho ta!

      Nhẹ nhàng như chuyện lạ nhất y nghe. Nàng xưng hô...khinh hỉ cười rõ hơn.

- U Di nghe người nói con là đệ tử Thiên Dung Thành. Mà chúng ta là ma giáo sao con...!

- Không có gì. Chúng ta chẳng để ý. Dù sao muội cũng ở đó 5 năm. Là người nhà chúng ta rồi!

       Lăng Việt và Phồ Cừ đi vào. Bích Dao nhíu mày tự nhiên lời nói như vô ý thức.

- Phồ Cừ, Lăng Việt sư huynh!

- Bích Dao tỷ, chuyện đó không cần lo. Chính ma có gì không sống chung đường được!

      Nàng cười làm Bích Dao có hơi ấm gật đầu.

- U Di vậy cha ta đâu. Chúng ta về  Hồ Kỳ Sơn nha, chắc ông ấy cũng đang lo cho ta!

      Không khí lạnh hơn bình thường, U Cơ khó khăn. Nói ra cha nàng đã chết, chuyện này...

.........

- Sao vậy? Có gì giấu ta sao!

      Nhìn hết người này tới người kia, ai cũng chôn giấu nỗi buồn mà nàng có hơi hoài nghi. Lòng chợt run run

........

- Cha ta đâu? Ai đứng ra nói đi. Ai cũng im lặng ta cũng nên biết chuyện gì xảy ra kia mà!

- Cha muội chết rồi. Do Trương Tiểu Phàm giết chết!

        Thanh Long dẫn một số giáo nhân đi vào, chưa biết nàng mất kí ức nói vụt ra. Nàng thất kinh, tai nghe lầm cha...cha nàng chết. Không đâu. Ngã lại về sau Bách Lý Đồ Tô đỡ lấy đau lòng.

- Bích Dao, nàng bình tĩnh!

       Ôm chặt lấy thân ảnh kia, nước mắt nàng như dao cắt thịt da y trăm ngàn mảnh. Số phận của nữ tử này sao bi ai đến thế. Sống chết qua hoàng tuyền trở lại thế gian, chịu đau gấp ngàn lần. Mà y cũng khó khăn nguyện cùng nàng chia sẻ.

- Đồ Tô, huynh nói...cha ta chết...cha ta...tại sao ông ấy chết...cha ta rất mạnh kia mà!

      Cũng lẽ đó ôm lấy eo y như trút hết đau đớn cho y. Không biết vì sao nàng muốn tựa vào và lệ thuộc y.

- Đừng đau lòng. Nàng như thế trái tim ta khó chịu vô cùng!

- Không thể tin...ta không tin.. huynh nói ta biết...trên thế gian này...cha ta là...!

    Rất thảm thiết, giống như 5 năm qua nàng kiềm nén nổi đau. Giờ phát ra khiến ai nhìn cũng khó kiềm lòng. Phồ Cừ thấy Bích Dao như thế dựa vào Lăng Việt rơi nước mắt.

- Muội...!

      Thanh Long cả kinh, chuyện đó nàng biết, nhìn U Cơ đọc được thuật tâm nói vọng sang. Bà đã xóa kí ức của Bích Dao.

.........

- Hình như mọi người tụ họp gia đình sao!

       Tăng Thư Thư cùng ba người sóng bước đi vào. Trương Tiểu Phàm nhìn Bách Lý Đồ Tô ôm nàng khóc, cả hai tư thế có chút thân thiết. Có chỗ khó nói, nỗi khó chịu dâng lên.

- Các ngươi tới đây làm gì!

      Thanh Long chán ghét ra mặt, tư thế muốn tấn công họ. Lâm Kinh Vũ kéo Tăng Thư Thư lùi về sau.

- Huynh ấy không có ý gì hết. Mọi người đừng nóng. Chúng ta không có ác ý!

       Nhìn thấy Bích Dao trong lòng y có chút khó hiểu. Nàng ở đây, khỏi mắc công.

- Mấy người nên rời khỏi đây trước khi chúng ta nổi cơn giết người!

       Trương Tiểu Phàm lúc nãy tiến lên.

- Thanh Long chúng tôi muốn nói chuyện với Bích Dao!

       Hắn trừng mắt nhìn kẻ đối diện. Người làm tổn thương sâu sắc Bích Dao. Thanh Long tay nắm chặt tung cú đấm vào khuôn mặt kia. Ồn ào xung đột Thanh Long và ba người kia lao vào. Tử chiến quyết liệt, U Cơ thấy hắn không chống cự nổi.

       Dù mấy người này tu vi đã lên đẳng cấp mới cũng giúp sức. Lăng Việt chỉ đứng đó chuyện nhà người khác không nên chen vào. Bích Dao vẫn quan sát họ nước mắt chảy ra quát lớn

- Mấy người điên rồi sao? Dừng tay hết cho tôi!

- Nàng đang không khỏe. Đừng lớn tiếng!

- Ta biết, huynh đỡ ta lên!

      Màn tình tứ đập thẳng vào mắt chim ưng của Trương Tiểu Phàm.

- Bích Dao, ta có chuyện muốn nói với nàng!

     Nhìn người giống Đồ Tô có kinh ngạc, xoay qua nhìn hai người. Sao có thể...

- Đây là...!

- Ta là Trương Tiểu Phàm!

       Nghe xong ba chữ tai nàng cứ lặp lại. Đôi mắt hằn lên tia máu, ngũ tạng của nàng có chút tức giận, mà không biết chân khí cuộn trào phút chốc đưa Thương tâm hoa. Ánh sáng xanh nhạt bật tới hắn.

- Chết đi!

       Vòng tay chợt trống trơn, Đồ Tô sửng sốt lao theo. Bay lên không trung lực đạo càng quyết liệt. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trương Tiểu Phàm không hiểu ánh mắt hận thù khiến trái tim hắn tái đi.

      Nàng hận hắn đến muốn giết hắn. Mà sao trong đó không có cảm xúc, tình yêu...đánh trả chỉ phòng thủ. Hắn biết nàng mới ổn định chân khí, chỉ dùng một phần.

- Cha ta làm lỗi gì với ngươi sao lại giết ông ấy!

- Bích Dao nàng làm sao thế. Đó là hiểu lầm. Nàng hiểu lầm rồi!

- Hiểu lầm, ngươi chết đi là ân oán kết thúc!

       Liều mạng. Nàng muốn chết sao, Đồ Tô ôm eo nàng dùng Phần Tịch linh lực đỏ tức giận. Phóng tới hắn như muốn một chiêu giết hắn. May Tiểu Phàm nhìn thấy tránh đi.

- Bích Dao, nàng làm sao ngốc nghếch biết nguy hiểm cho mình!

- Ta báo thù, huynh tránh ra đi!

- Không, ta không tránh. Nàng hại bản thân là giết ta đi tốt hơn!

      Chưa bao lâu màn trời tối đen một chóm đen bao lấy. Ai cũng dừng lại, hố đen muốn kéo họ vào. May mà dùng nội lực ghim chặt. Bích Dao nhìn hai nam tử nắm cánh tay nàng. Một trái một phải, do không trung hút mạnh nàng bị hút vào. Thì hai cánh tay nắm chặt.

- Bích Dao!

      Tay của Trương Tiểu Phàm nắm lấy, trong đó mảnh kí ức mơ hồ dâng lên.

- Bích Dao, ta mười năm chưa quên nàng. Ta đi khắp nơi tìm cách cứu nàng. Chưa bao giờ quên nàng, chưa ngừng lại muốn mang nàng tỉnh lại. Chúng ta sẽ chu du khắp nơi thiên hạ. Chính ma sao này không liên quan tới chúng ta nữa!

       Dưới Du Đô, Không Tang Sơn, một số nơi cả hai đồng sinh đồng tử. Sống chết có nhau, Thanh Vân đại chiến nàng...đó là gì. Đầu nàng chợt nhói đau. Hét lớn

- Aaaaaaa...đầu ta...Đồ Tô...đầu ta...cứu ta...aaaaa!

      Y như phát điên, Phần Tịch phát huy sức mạnh muốn khống chế lấy mình dùng một chưởng đầy chết người vào Trương Tiểu Phàm. Hắn mất cảnh giác khi thấy Bích Dao hét lo lắng muốn ôm lấy nàng.

     Mà ngay chưởng lực cũng không để tâm. Lục Tuyết Kỳ dù đang giao đấu với U Cơ thấy hoảng hốt bay nhanh tới chắn ngay trước.

- Tiểu Phàm, cẩn thận!

       Máu tươi phóng ngay y phục của hắn. Mở to mắt nhìn băng lãnh nữ tử đỡ lấy chưởng lực lớn tới thổ huyết. Mắt đỏ lên. Ôm siết nàng buông cả tay của Bích Dao.

- Tuyết Kỳ. Nàng...nàng ngốc...nàng sao rồi!

- Xin lỗi, thấy chàng bị thương thà ta bị thương còn hơn!

      Thều thào mí mắt nặng trịch muốn nhắm mắt lại Trương Tiểu Phàm hoảng hồn lay lay nàng. Không, mất nàng...

- Mở mắt ra, nàng nhìn ta đi...Tuyết Kỳ. Đừng nhắm mắt...!

- Xin lỗi. Tiểu...Tiểu Phàm!

- Tuyết Kỳ!

     Gọi mãi mà nàng vẫn nhắm mắt. Bên này Bích Dao như mất sức lực nhìn lấy họ. Tại sao khi thấy tình cảm hai người này, nỗi xót xa ghen tuông xảy ra xâm chiếm cả đầu của nàng.

      Lâm Kinh Vũ và Tăng Thư Thư cũng dừng chiến đi về phía họ. Thấy Lục Tuyết Kỳ như thế mà bị thương, muốn tấn công kẻ bị thương thì Lăng Việt lúc này mới ngăn cản.

- Dừng lại. Tôi xem cho cô nương ấy!

      Bắt mạch rồi đưa viên thuốc vào miệng nàng. Thật là Đồ Tô đệ ghét hắn tới sát khí mạnh mẽ thế sao. Lắc đầu đứng dậy do Đồ Tô làm nên xin lỗi.

- Không sao, cô ấy chỉ nội thương một chút. Ta cho Dược thảo hoàn, không lâu sẽ tỉnh lại. Thay mặt đệ ấy, xin lỗi!

      Cúi đầu, Đồ Tô chán ghét tăng cao. Dù khuôn mặt bình tĩnh đáng sợ.

- Các người biết chúng tôi chỉ muốn nói chuyện đơn giản. Lúc nào cũng tấn công chúng tôi. Thiên Dung Thành, không có dạy bảo các người cách ứng xử!

      Tăng Thư Thư quát lớn làm Lăng Việt nhíu mày, hắn cúi người xin lỗi mà họ...

- Mấy người đủ rồi. Do các người gây xự trước!

- Phồ Cừ!

.......Bị liếc một cái, Thanh Vân không nên va vào. Do Đồ Tô có chút hành xự nông nổi. Mà thiên tượng lúc nãy hắn phát hiện không đơn giản. Trời yên lành gây dị tượng. Cãi nhau hồi lâu, Lục Tuyết Kỳ cũng mở mắt. Trương Tiểu Phàm vui mừng

- Nàng không sao, thật tốt. Sau này đừng vì ta bị thương!

      Lời nói yêu thương, tình ý rất sâu. Thật tâm quan sát, Bích Dao như có gì đâm nhói vào người. Dù đang trong vòng tay Bách Lý Đồ Tô mà cảm giác rất khác. Thật ra bị làm sao. Người đó là kẻ giết cha nàng...mà nơi này cảm giác được. Yêu và hận....

- Bích Dao, ta chỉ muốn giải thích năm đó cha nàng vì hồi sinh thú thần gây hại nhân gian, ta đành giết ông ấy. Nàng cũng không muốn người dân vô tội mà chết. Ta không rời bỏ nàng. Khi hồi sinh nàng ta ngất đi. Tỉnh lại mất đi nàng. Trái tim ta chưa quên nàng!

       Nàng nhìn hắn đang nói cái quái gì, chuyện này...lắc đầu nhìn U Cơ và Đồ Tô.

- Hắn ta nói gì thế...cha ta hồi sinh thú thần...ta được hắn cứu sống...ai giải thích giúp ta đi....Đồ Tô huynh nói ta nghe. Đầu óc ta sao trống rỗng. Mớ kí ức sau này, dường như bị mất...dường như...ai đó xóa đi..nói đi!

........

      Không gian chìm vào suy nghĩ, nàng thật có quan hệ với Trương Tiểu Phàm này không nhỏ. Y nắm eo nàng tới đau, khi nghe rên rỉ buông lỏng tay. Y sao nghe lời nói tức giận là lo lắng.

- Nàng quên ta!

       Nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn, xa lạ và...giật mình. Năm đó nàng cũng bị thế này. Lườm bọn người kia Phệ Huyết Châu nóng rực chuyển sang màu đỏ máu, bỏ đi Lục Tuyết Kỳ nhìn Đồ Tô.

- Ngươi dám xóa kí ức của nàng!

- Ta không có, ngươi nói bậy bạ cái gì!

      Phần Tịch khống chế y mảnh đất trống, va chạm nội lực cực lớn. Bích Dao kinh hoàng nhìn hai kẻ điên phát tiết với nhau.

- Các người dừng tay lại!

      Lăng Việt khổ sở, liên quan tới tình cảm mất đi lý trí nhu thế. Tu vi của cả hai đều ngang nhau, sát khí cũng khiến người khác ớn lạnh. Hai kẻ điên, chỉ có...

- Bích Dao!

- Lăng Việt sư huynh!

     Đóa hoa như nàng trút hết sức lực, trống rỗng khó chịu.

- Chỉ có muội ngăn cản hai kẻ kia thôi. Chuyện này, có điều khó nói. Còn không ngăn sẽ khiến hai người đó tẩu hỏa nhập ma!

       Sững sờ, tiếng keng keng va chạm của kiếm khí và Thiêu hỏa côn đem hồn nàng về. Từ phía xa có nụ cười nở miệng.

- Đánh tiếp đi. Chuyện này thật thú vị!

     Nắm cánh tay Đồ Tô y quay phắt lại nhìn nàng.

- Đồ Tô!

- Nàng...!

     Hự.... máu phụt ra trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Tay run rẩy, phía sau Trương Tiểu Phàm đưa thiêu hỏa côn đáng một chưởng. Vì sợ nàng bị thương mà ôm lấy chắn nên...

- Dừng lại...xin ngươi hãy dừng lại...!

- Ta sẽ bảo vệ nàng!

      Tâm trí như mất đi ý thức, trên trán nổi lên tơ máu đỏ, Phần Tịch nhiễm máu điên cuồng hơn.

........

- Ngươi đáng lẽ không nên làm nàng khóc. Ta sẽ không cho điều đó xảy ra!

      Sát khí khống chế y, Bích Dao hoảng loạn. Bên dưới còn sợ hãi hơn. Đó là...

- Không được!

      Nàng hét lớn, bị Bách Lý Đồ Tô đẩy ra xa. Sát khí này, Lăng Việt hét lớn

- Bích Dao, đệ ấy điên rồi. Phong ấn sát khí!

      Tai nàng ong ong, lực tung chưởng và kiếm chém xuống mạnh đến nổi mắt nàng không mở ra nổi. Thật đáng sợ...

     Trương Tiểu Phàm bên đây thấy y phát điên đã dừng lại. Tên điên này vì Bích Dao mà trở nên như thế. Nó còn lớn hơn lúc hắn trở thành Quỷ Lệ nữa.

- Bích Dao tránh xa hắn ra. Tên đó điên rồi!

- Không, ngươi đi đi. Huynh ấy không làm hại ta!

       Hất tay hắn, nhìn bàn tay hờ hừng kia đẩy ra. Nàng như rời xa hắn vậy. Chuyện này như kim nhọn chọt vào đầu, dây thần kinh đứt nhiều mảnh nhỏ.

- Bích Dao, nàng nghe ta nàng không làm gì được đâu. Gần đây nội lực và tu vi sớm cạn kiệt. Tới đó mất mạng!

- Không đi. Ngươi thật nhiều chuyện. Lo cho mình đi!

      Dùng tay tung chưởng đanh bật về phía dưới. Trên đây đối mặt với y ,

- Đồ Tô, huynh bình tĩnh đi

- Không ta giết ngươi. Ngươi chết nàng sẽ không buồn phiền. Nàng sẽ yêu ta!

- Bình tĩnh nghe ta nói. Chúng ta xuống dưới nói chuyện được không!

- Bích Dao!

     Mơ màng nhìn nàng, tiêu cự dù không ý thức mà vẫn thấy được hình dáng lục y, xinh đẹp của Bích Dao.

- Ừ, là ta...lại đây với ta. Đồ Tô, đừng để sát khí khống chế mình. Lại đây với ta!

      Dụ dỗ trẻ nhỏ, mà y dường như âm thanh kêu gọi ngọt ngào của nàng đi tới. Từ đâu phát ra ánh sáng nhỏ khiến y điên lên. Sát khí đánh vào ngực nàng phun ra ngụm máu tươi.

-Bích Dao!

      Bên dưới hồi hộp vô cùng, trông ngóng hai người hóa giải được kéo Bách Lý Đồ Tô trở lại.

- Ta không buông huynh ra. Chúng ta chưa tìm kí ức không ai...không ai cho phép!

       Bay lại ôm lấy y, linh khí tuôn trào. Cả hai cứ thế tỏa ra hào quang rất xinh đẹp và linh động. Tới khi trở lại bình thường, y ôm lấy nàng ôn nhu.

- Phải, ta cũng không cho phép nàng bị thương nữa. Xin lỗi, ta lại khiến nàng chịu không ít bị thương. Sau này, ta sẽ bảo vệ không cho ai ức hiếp và gây hại cho chúng ta!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro