Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tình trong bể khổ

   Canh Mạnh Bà Thang, nỗi đau quên hết
   Từng chút ân oán, chìm vào hư vô
   Nhân duyên lương duyệt, cấm tình vô ưu
  Tình trong bể khổ, chấp niệm một đời...

    Một tuần sau đó Bách Lý Đồ Tô không rời chút nào, bên cạnh chăm sóc từng li từng tí. Bọn người Thanh Vân mặt dày ở lại Thiên Dung Thành gây ra nhiều náo loạn, cãi nhau.

   Đặc biệt hôm nay, là Tăng Thư Thư và Phồ Cừ. Tiểu sư muội dịu dàng và ôn hòa bị họ chọc đến nghiến răng mà quát.

- Các ngươi thật mặt dày, Thanh Vân không cho đồ ăn sao. Đến nhà người khác mà không đi. Quá vô sỉ rồi!

- Cô ăn nói cho lễ phép, chúng tôi là thi hành nhiệm vụ, đã có thư xin phép đàng hoàng. Ăn nhờ ở đậu, là ý gì!

- Dù là vậy nhiệm vụ là gì chứ. Chúng tôi không nuôi nổi các người!

    Thật quá quắc, họ muốn gây sự huống chi ở đây Bách Lý Đồ Tô sẽ nổi sát khí nữa. Huynh ấy có ưa gì đám người này, nếu không có Bích Dao can ngăn có lẽ máu nhuộm tất cả họ rồi.

- Phồ Cừ cô nương, chúng tôi thật tình không gây rối. Sau khi Bích Dao tỉnh lại có vài điều nói ra, hóa giải hiểu lầm. Ngăn chính ma tái diễn, dân chúng lầm than!

   Đã im lặng nãy giờ, Lục Tuyết Kỳ rất ít nói mà khi nói ra khiến người khác có giận cũng chẳng trả treo lại.

- Cô là cái quái gì chứ? Thật chướng mắt!

    Bỏ đi, Lục Tuyết Kỳ vẫn quay lại dáng vẻ có một không đổi. Ngồi yên, kẻ gây rối đã đi họ cũng phải giữ kẻ dù sao đến đây ở lại cũng quá lâu.

- Bọn Thiên Dung Thành thật là không có lương tâm mà. Mới đó muốn chúng ta đi. Lần này hay rồi mất luôn cơ hội. Chờ như thế này không ổn!

    Tăng Thư Thư nộ khí dâng trào, chưa kiếm cơ hội trả đũa đám người này. Nhất là cô gái xinh đẹp nghe ai cũng khen ngợi ôn hòa lại là mụ la sát.

- Bích Dao, nội thương nghiêm trọng. Tới giờ còn chưa tỉnh. Coi bộ chúng ta phải đợi!

    Lâm Kinh Vũ nhớ tới hình ảnh liều mình bảo vệ Bách Lý Đồ Tô. Rất giống với Tiểu Phàm ngày trước. Khuôn mặt kiên định, hắn có lẽ chẳng quên nổi.

- Cô ấy có vẻ bị thương rất nặng!

- Phải, cô ấy mất đi khá nhiều tu vi. Lần này cũng là chuyện tốt. Không gây chuyện!

   Nghĩ tới là phát bực. Nữ tử thật phiền phức, chạy theo nàng đã gần nửa tháng mà công cốc hết chỗ nói.

- Thư Thư!

    Hất hắn một cái, nói năng không suy nghĩ gì cả. Trương Tiểu Phàm đang buồn bực còn đắp muối thêm vào.

- Ta nói gì sai...cô ấy...!

   Nhìn Tiểu Phàm lườm một cái im bặt. Quay mặt giả lã cười chạy biến. Ở lại sẽ thành tội nhân mất. Không khí căn phòng im ắng đi. Tiểu Phàm thất thiểu ngồi đó, bao kí ức ùa về.

   Lúc thấy nàng không quản thân mình hất hắn mà chạy tới Bách Lý Đồ Tô. Có gì đó rất đắng, rất uất nghẹn. Hắn là ghen tị, lần thứ hai cảm thấy ghen với người khác.

    Tâm trạng như trên sợi dây rất dễ bị đứt. Nghĩ tới nàng không quen, không còn tình cảm mà dành nó cho người khác...

- Tiểu Phàm!

Mở miệng gọi hắn lại thờ ơ, đuổi họ đi.

- Ta muốn yên tĩnh!

   Bỏ đi trong tiếc nuối, Lâm Kinh Vũ vỗ vai Lục Tuyết Kỳ đi ra ngoài.

- Để huynh ấy bình tâm đã, tỷ đừng lo. Ra ngoài trước đi!

    Phong Tình Tuyết đã quan sát hết, tình ý dành cho Bích Dao của y rất lớn. Trái tim họ dù lúc đầu nàng biết không có gì nhưng bây giờ có lẽ họ có nhau rồi.

- Tỷ sao lại ở đây buồn phiền sao!

    Tức giận chạy ra đây thấy tình cảnh của nàng Phồ Cừ chỉ biết lắc đầu. Thêm một kẻ si tình.

- Ta không biết làm gì nên đi dạo chút. Phồ Cừ ta...!

   Khó nói, dù muốn tìm người trao đổi vẫn có gì khó nói. Trái tim nàng cần lắm một lời an ủi, quá đau nhưng thấy y hạnh phúc cũng mãn nguyện...

- Tỷ cứ nói cho ta. Ta biết gì sẽ chia sẻ với tỷ!

- Hai người đó gặp nhau thế nào!

   Ý tứ rõ ràng, muốn hỏi Bách Lý Đồ Tô tại sao yêu Bích Dao sao.

- Thật ra là như thế này...!

.........

   Lúc lâu Phong Tình Tuyết cười khổ, thì ra là định mệnh gắn chặt họ. Tình cảm lúc nhỏ coi bộ nàng đến trễ. Ai được y yêu rất hạnh phúc, nàng cũng nên quay về U Đô hay là du ngoạn thiên hạ rồi. Mặt dày bám chặt chỉ thêm bỉ ổi.

- Phồ Cừ giúp ta nói một tiếng với Đồ Tô gặp ta một chút được không!

- Tỷ chờ chút. Ta vào nói liền!

   Đứng đợi cả một đêm người cần xuất hiện lại không đến, mong manh như sương gió. Có lẽ cuộc sống của họ dừng lại rồi. Hàn Vân Khê, cho ta gọi chàng lần nữa.

    Tạm biệt. Do Bích Dao có cử động nên y quên bén đi Phong Tình Tuyết hẹn gặp. Mừng hụt mấy lần nên giờ mới đến đã là sáng sớm. Nội đình có ai đâu hay nàng đã về rồi.

   Tại sao chứ đến đây làm gì, lỡ Bích Dao tỉnh lại không thấy thì sao. Vội đi về phòng, đúng như sợ hãi nó trống trơn. Hoang man gọi tên nàng. Tìm kiếm xung quanh. Đồ Tô, mày ngu si sao bỏ nàng một mình. Giờ khả năng chống trả chỉ là số không.

    Lang thang trên hành lang. Đầu nàng cứ lâng lâng, đây là đâu. Mọi người đâu hết rồi...tới cuối mừng rỡ nắm chặt tay người kia.

- Tô Tô, may quá cuối cùng tìm được huynh rồi...ta tỉnh dậy rất sợ...nơi đây là đâu!

......

- Tô Tô sao vậy? Trả lời ta đi. Huynh nói gì đi chứ. Đây là...!

- Thiên Dung Thành!

- Thì ra nơi đây sao? Huynh chạy đi đâu ta không thấy có hơi lo lắng. Sát khí kia, huynh ổn định chưa. Nó gây hại tới huynh không!

   Ngắm nhìn từ trên xuống, sốt ruột dò hỏi. Chăm chú hỏi mà không biết người nghe lại đen mặt cả một khối...

- Ta không sao. Nàng còn yếu hơn ta. Không nghỉ ngơi mà lại ra đây!

    Trương Tiểu Phàm như bị đả kích nàng nhận nhầm hắn với tên kia. Nàng một chút quên sạch kí ức tốt đẹp của hai người. Mà...đó là tốt sao? Quên đi mới tốt nhất.

- Tô Tô, ta không sao. Rất đói làm thức ăn cho ta được không!

   Nũng nịu làm cảm giác ngày xưa quay lại. Huynh sao này chỉ nướng thỏ cho ta hả?. Đúng chỉ mình muội mà thôi.

- Nàng đói sao? Được rồi, theo ta!

    Nắm tay nàng dắt đi, vừa hay Bách Lý Đồ Tô sửng sốt chạy theo.

- Bích Dao!

    Cách đó xa xa bóng dáng hai người làm y nắm chặt cây phong gần đó tới bật máu. Nàng nhớ ra hắn ta..sao có thể.

- Tô Tô, huynh cũng biết làm sao? Hay thật!

   Tiểu Phàm nhíu mày, lại là cái tên này. Hắn không muốn nghe phải gọi tên hắn. Mà bên đây cảm giác hạnh phúc dâng cao. Là tên y không phải Tiểu Phàm. Muốn đi ra kéo nàng quay về lại phát hiện nam nhân kia lạnh giọng

- Bích Dao, nàng nhìn cho kĩ ta không,phải,Bách,Lý,Đồ,Tô. Nàng nhìn cho rõ!

    Miếng thịt tới miệng thật bỏng rát. Bích Dao ngẩng đầu nhìn hắn, nàng ngốc hay ngu dốt hả? Hắn ta...

- Trương Tiểu Phàm!

- Đúng rồi, nàng nhớ tên đó. Nàng nghĩ hắn đối nàng thật tâm sao? Nàng nghĩ tình cảm nàng dành cho hắn xuất phát từ con tim sao. Hay chỉ là dành cho ta. Trương Tiểu Phàm này!

    Rớt cả đùi thỏ nướng xuống đất. Hắn nói cái gì, từ bao giờ hình bóng Bách Lý Đồ Tô chìm sâu tâm hồn nàng. Từ bao giờ muốn lệ thuộc y nhiều như lúc này. Bích Dao à, mày đã thay đổi rồi sao?.

..........

- Chuyện đó nàng hiểu rõ, tình cảm của nàng dành cho hắn là của ta...của ta...của ta...tại sao nàng quên ta. Rồi yêu hắn!

    Trương Tiểu Phàm cho cơn ghen dâng cao, nắm chặt lấy vai của nàng mà mạnh tay bóp lấy. Như muốn bốp nát vai nàng.

- Đau...ngươi làm cái quái gì vậy? Thả ta ra. Ngươi có tư cách gì mà nói. Đối với ta chỉ là kẻ thù giết cha ta. Là kẻ ta muốn giết!

   Hắn như thú dại điên cuồng cúi người hôn lấy hôn nàng. Bao nhiêu nhớ nhung, ghen tị với Bách Lý Đồ Tô cho nụ hôn này. Tay chân cứng đơ, mọi cơ quan cảm giác như mất hết.

   Ú ớ không ra tiếng, muốn đẩy ra thì người kia ôm càng chặt. Y muốn đi tới đó...mà chân sao giậm chân tại chỗ. Người nàng ấy yêu là hắn...

      Chát...chát...

   Âm thanh vang vọng hai cái thất thanh tới khuôn mặt kia. Y có chút ngạc nhiên, Trương Tiểu Phàm như rơi xuống địa ngục. Đây là...

.....

- Trương Tiểu Phàm nghe cho rõ đây. Ngươi không biết vì sao với ta phi lễ, đáng lẽ ta giết ngươi!

- Tuy nhiên thân thể trói gà không chặt của ta không làm gì được. Nên cho ngươi nợ...Ta ghét nhất là người khác chạm vào ta. Mà hơn hết ngươi không liên quan tới ta hết!

    Từng câu chữ như nhát dao chí mạng làm Trương Tiểu Phàm loạng choạng. Thì ra trước giờ hắn nói quên được nàng là nói dối. Thật ra hắn...yêu nàng. Tại sao phát hiện trễ như thế...tại sao...lúc đầu chỉ xem nàng là ân tình...đó Không phải...

- Bích Dao, thật ra ta yêu nàng. Ta yêu nàng!

    Đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn, tận sâu nơi trái tim có gì hối thúc. Nàng rung động, nàng...muốn đên bên người này. Tiểu Phàm, xin lỗi. Chúng ta đã không thể...không thể rồi. Làm tổn thương chàng là nỗi đau đầy tiếc nuối...xin lỗi.

......

- Xin nàng đừng tổn thương tình cảm chúng ta. Thấy nàng quên ta cũng thấy rất tốt. Nhưng nàng lại đem tình cảm dành cho ta cho người khác...ta Không chấp nhận. Bích Dao, dày vò ta nàng không đau hả!

    Gì chứ, hắn ta...đau chứ. Rất đau là đằng khác...tuy vậy họ chỉ là có duyên không phận.

- Xin lỗi. Trước đây ta yêu ngươi là thật tâm. Hy sinh tất cả, cả mạng sống. Bây giờ khác rồi. Tiểu Phàm, trái tim ta đã không còn chàng nữa. Chàng đã bỏ qua ta, ta cũng bỏ qua chàng. Chúng ta khác biệt. Chỉ chấm dứt đi!

     Khả năng suy nghĩ lời này nhứt nhói vô cùng, phải đoạn tuyệt mà nói vụt ra. Tâm trí như muốn nói...vùng vẫy thấy Bách Lý Đồ Tô phía sau lặng lẽ tới. May sao...

- Huynh đứng đây lại không ra, cơ thể có phải không ổn!

- Bích Dao, thật sự trái tim nàng coi ta là thế thân đúng chứ!

    Bi thương kiềm nén, nó khiến có gì đó nhói đau. Đừng mà...xin đừng như thế với ta.

- Ta...!

- Nàng nói đi. Ta thế thân mãi mãi là thế. Bích Dao. Chúng ta kết thúc rồi. Quay về với hắn đi!

    Y buông tay, câu nói vừa rồi thật ra rất sợ hãi. Nàng nhớ lại...nàng rời xa. Vậy cho nàng tự do, cả hai không tổn thương nữa.

- Đứng lại. Dám đi huynh sẽ không thấy ta nữa!

   Tức giận hét lớn, y loay hoay không biết quay lại thì vòng ôm nhẹ phía sau lưng.

...........

- Nghe đi. Nó là trái tim ta...chúng ta dù không thuộc về nhau thì trái tim chung nhịp đập. Ta không biết với huynh là gì? Mà ta trịnh trọng cho huynh biết. Nó đập chung với huynh. Thổn thức và muốn hòa chung một chỗ không muốn xa rời!

   Có khinh hỉ, có buồn bã tức giận của hai nam nhân. Quay lại nhìn nàng

- Nàng nói gì!

- Không nói lần thứ hai. Ta đang đói bụng cần ăn. Làm thức ăn cho ta đi!

    Y ôm nàng vào lòng, thật sự vui vẻ hết lòng. Chạy biến đi, căn dặn chờ y ở phòng sẽ có đồ ăn. Khi y rời đi ánh mắt như xoáy sâu lạnh lẽo và hận thù bắn vào tâm hồn hắn.

- Trương Tiểu Phàm. Thù giết cha ngày rằm tháng sau giải quyết tất. Kim linh thanh thúy, Phệ Huyết ngộ, nó đã chết rồi. Từ đây chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!

    Quay bước đi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nước mắt chợt trào ra, nàng nói...máu trào ra. Nhìn hướng nàng muốn bắt lấy bóng hình kia, quá muộn...nàng Không bên hắn...

                   _____________

    Thời gian như chớp nhoáng đến chóng mặt cũng được gần một tháng. Bọn Trương Tiểu Phàm cứ ở lại khuyên ngăn Bích Dao lại bị cự tuyệt, lạnh lùng.
 
   Tuy nhiên, dạo này khi đứng trước gặp Tiểu Phàm, nàng lại đặc biệt mệt mõi. Mảnh kí ức nhỏ, nàng nhớ lại. Biết U Cơ đã lấy đi trí nhớ nàng. Chỉ trách mắng mà không tức giân, họ làm thế nàng biết không muốn nàng có phiền lòng. Lục Tuyết Kỳ chặn lối đi nhíu mày nghi vấn.

- Lục cô nương muốn gì đây!

- Bích Dao, ta muốn nói chuyện với cô một lát!

    Đi theo nữ tử suốt ngày im lặng có sự cảnh giác rất cao. Tiềm thức nàng muốn tránh người này.

- Nói đi. Cô muốn nói gì. Muốn nhắc tới dân chúng vô tội lầm than. Khuyên ta quên đi oán hận, chan hòa sống chung!

- Ta đến nói vì lẽ gì. Cô với Tiểu Phàm cứ muốn làm nhau đau khổ!

   Lục Tuyết Kỳ rất đau khổ, Tiểu Phàm cớ sao lần đó với nàng rất lạnh nhạt. Lại hay nổi nóng, nhắc đến ai cũng được miễn là Bích Dao và Bách Lý Đồ Tô là bùng nổ sát khí, có khi tấn công họ.

- Hắn ta xa lánh cô đến trách mắng ta!

   Giễu cợt, muốn bỏ đi. Người kia tiếp tục giảng giải.

- Bích Dao, thật ra chàng ấy rất yêu cô. Năm đó Thập Vạn Đại Sơn chàng dùng năng lực của mình cứu lấy hy vọng hồi sinh cô. Khi tưởng mất đi cô, chàng nổi điên giết bao nhiêu đệ tử Thanh Vân. Cô biết chàng lúc đó khó khăn lắm vượt qua nỗi đau. 5 năm như kẻ điên dại, nếu nói chàng yêu ta thì cũng không đúng lắm. Ta là thế thân, bầu bạn ngày đêm mà thôi. Chút đó coi như thương hại mà đáp lại. Mà Tiểu Phàm coi cô trân quý , yêu thương ghi sâu trong tim!

     Có thể lần đầu nàng nói nhiều như vậy. Muốn giúp họ lại nhận ra nỗi cố chấp của họ một khắc không giải được.

- Nói xong rồi. Ta đi trước!

- Bích Dao cô không phải người như thế. Vì sao lại trở nên như thế. Đau chàng, chẳng lẽ cô không đau!

    Bích Dao quay đầu giơ cao Thương Tâm Hoa đánh thẳng vào Lục Tuyết Kỳ. Trương Tiểu Phàm chặn lại dùng lực đẩy hướng tấn công sang nàng. Khóe môi có chút ngòn ngọt. Cười khẽ.

- Đây là đáp án. Cô hiểu chứ. Hắn ta...với ta chẳng qua như ân tình. Muốn trả ơn năm đó ta cứu hắn. Lục Tuyết Kỳ, tơ nguyệt giữa hai chúng ta đã đứt. Tình duyên lận đận, mãi mãi không chung đường!

    Nhìn thấy bóng dáng hắn từ lâu, muốn thử mà nhận ngay...

- Bích Dao, nàng...!

- Buông tay đi. Tiểu Phàm ta với ngươi tình nghĩa cuối cùng đã bị chưởng lực ngươi hủy hoại. Ta...!

  Ngất đi, cả bầu trời như tối đi. Tiểu Phàm chạy tới bị hất văng ra.

- Tránh xa nàng ra. Các người rời khỏi Thiên Dung Thành. Và ngươi, còn tiến đến gần Bích Dao. Ta thề Thanh Vân máu nhuộm cả môn phái!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro