Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tái duyên hợp tan

Bỉ ngạn đỏ rực, trăng máu rơi xuống
Tái duyên hợp tan, mãi một lời thề
Tình duyên chưa đủ, vạn nỗi chông gai
Hóa kiếp tình thù, vạn kiếp bất phục..

Thanh Vân rơi vào trạng thái tâm trạng ai cũng rối bời. Đạo Huyền ngồi trên ghế quan sát đệ tử, thầm thở dài. Ai đời sóng to tiếp tục tấn công với họ. Quan trọng Thiên Dung Thành coi bộ đứng trung lập, nghe họ bảo Bách Lý Đồ Tô sẽ vì Bích Dao mà đại chiến.

- Mọi người nói suy nghĩ về việc này đi. Ma giáo chẳng để ý mà ngang nhiên hạ chiến thư coi bộ đã mạnh hơn trước mới dám khẳng định như thế!

- Nói gì nữa, chúng ta quyết chiến với chúng. Có gì phải sợ chúng!

- Thủy Nguyệt, muội bình tĩnh đã. Chuyện này không đơn giản lực lượng có chuẩn bị. Huống chi đó là Bích Dao!

Điền Bất Dịch nhìn Tiểu Phàm như muốn đọc tâm của hắn. Lục Tuyết Kỳ lo lắng, chuyện Bích Dao như cái kim nhọn của tất cả mọi người. Huống chi bây giờ, nếu lần nữa Bích Dao xảy ra chuyện. Dù hắn không nói gì cũng sẽ như mười mấy năm trước....

- Con không quan tâm nữa. Mọi người cứ bàn đi!

Hắn bỏ đi Lục Tuyết Kỳ đi theo, cúi người chào họ. Lâm Kinh Vũ lúc này bước lên giải thích khoảng thời gian ở Thiên Dung Thành. Hắn chịu khá nhiều đả kích mà Bích Dao đem lại.

- Nghe con nói Bích Dao vẫn quyết giao chiến với chúng ta vì hận Tiểu Phàm!

- Đúng vậy, dù thế nàng cũng còn yêu. Nó khá phức tạp. Con...!

- Gì chứ? Con yêu nữ ma giáo lúc nào cũng quyến rũ người khác. Chúng ta giải quyết ả trước đi!

Thủy Nguyệt nhắc lại Bích Dao là tức tối. Cũng hiểu bà ghét nàng vì Lục Tuyết Kỳ. Nhưng chuyện này khá phức tạp.

- Muội muốn Tiểu Phàm lần nữa thảm sát đệ tử của Thanh Vân!

Đạo Huyền gằng giọng. Ông đã sáng suốt hơn, hối hận khi xưa tru tiên chém xuống đã là nỗi day dứt. Lỗi lầm năm đó, ông muốn xin lỗi Bích Dao....

.................

- Ta có cách!

Nhìn ra cửa chánh điện có 3 người bước vào.

- Ai?

Tiếng nói nam khàn cất lên, khuôn mặt đeo mặt nạ đen đi từng bước vào. Kế bên có thêm hai người. Nhìn tướng đi có lẽ đơn giản mà tu vi nó không hề nhỏ. Không gian rơi vào trầm tư, nhìn...

- Ta là ai không quan trọng. Chỉ muốn giúp tránh kiếp nạn diệt vong thôi!

Lâm Kinh Vũ rất cảnh giác người này, nhìn sao vẫn thấy quen quen. Nhất đôi mắt ác khí bao quanh làm hắn đề phòng.

- Ngươi muốn làm gì chứ!

- Ta muốn một thứ mà thôi. Còn các người muốn dừng tranh chấp ma giáo đúng không!

Đạo Huyền nhíu mày khó chịu, ai đời kẻ này cả gan xông vào Thanh Vân. Ăn nói ngông cuồng, kêu ngạo đến nổi muốn phanh thay người đeo mặt nạ này ngay.

- Ta đến thành ý vô cùng. Chỉ muốn cho các người biết Bách Lý Đồ Tô hắn không đơn giản. Đã muốn lấy mạng ai cũng dễ trở bàn tay. Giờ vì Bích Dao mạng hắn cũng đặt sau nàng rồi!

Khuôn mặt trầm ấm, hàn khí tỏa ra rất nhiều.

- Ngươi biết rõ mọi chuyện. Làm sao chúng ta hợp tác với kẻ không quen mặt. Ai biết ngươi ý đồ xấu xa!

Lâm Kinh Vũ nghiêm trọng nói thẳng ra làm người kia cười biến mất chỉ để lại tiếng nói vang vọng.

- Vì ta biết khi đó các người đối đầu không phải là ma giáo. Thú thần sắp sống lại rồi. Chúc các người may mắn sống sót!

Hồi lâu ai cũng xoay xung quanh coi người nói đang ở đâu mà chỉ bóng dáng im ắng.

- Thú thần. Hắn ta đã...chết rồi mà!

Tăng Thư Thư run rẩy nói làm cả chánh điện, năm đó khó khăn ngăn thú thần sống lại, giờ ai có khả năng đó. Người kia ý nói này gây ra náo loạn giữa họ sao.

- Từ từ, hắn ta chỉ dọa chúng ta thôi. Chuyện này cần điều tra rõ!

Lâm Kinh Vũ dù có ảnh hưởng vẫn còn tâm trí mà suy diễn một sóng lớn đã đến.

_ ___________

Bích Dao về tổng đàn phía sau nam tử nhẹ đặt lên vai nàng. Bao nhiêu yêu thương lẫn quan tâm đều dành cho người trước mắt này...mọi thứ như chưa từng xảy ra...y mơ cũng mong muốn nó không tỉnh giấc...

- Nàng làm sao vậy!

- Không biết có gì đó rất đáng sợ đang đến đây!

Giọng nói văng vẳng bên tai nàng. Nhiều đêm nay chợp mắt cũng rất khó khăn. Ai đó gọi nàng, có gì đó rất đáng sợ đang đến...

- Nàng lại suy nghĩ lung tung. Bích Dao, để tâm ổn định lại đi!

Đỡ nàng ngồi xuống day day thái dương, khiến nàng muốn nhắm mắt lại...không biết sao bên y lại muốn dựa vào... ngã ra phía sau vào ngực y.

- Sau này ta sẽ bên nàng nên không cần lo lắng. Mọi khó khăn ta sẽ giúp nàng giải quyết!

Đỡ lấy nàng vào phòng, phóng ra luồng ánh sáng đỏ đỏ vào người nàng. Vì tu vi và chân khí bị phá hoại nghiêm trọng, linh khí hao tổn mấy lần phong ấn sát khí Phần Tịch đã không còn khả năng tự vệ. Vì sợ nàng không cho lén lúc ngủ giúp ổn định chân khí.
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Nàng lơ lẩn ở đâu đây? Nơi này là...hoa Bỉ Ngạn đỏ...giật mình. Nàng sao lại đến đây...

- Cuối cùng nàng cũng đã đến. Ta đã chờ gần ngàn năm rồi!

Giọng nói rất quen thuộc, nó rất thân quen....

- Ai? Đồ Tô là huynh...!

- Dao Nhi, nàng đến đây đi. Ta chờ nàng rất lâu rồi!

Theo tiếng trầm khàn kia, ý thức đi sâu vào đồng hoa bỉ ngạn đỏ. Nam nhân đang đứng kia, làm tim nàng đập rất nhanh...

- Ngươi...!

- Nàng nhớ ta không!

- Âu Dương Thiếu Cung, sao huynh ở đây!

Đó là người mới quen của Bách Lý Đồ Tô kia mà, sao hắn ở đây. Tên này cho nàng rất rất lạ...tim nhói đau. Mớ kí ức nhen nhóm trong đầu, khá đau.

- Ta không phải hắn. Chỉ là thân xác của tên này. Ngày hoàn thân xác sắp đến rồi, nàng ráng chờ chút đi nha!

Lời nói ấm áp khiến nàng có chút ngẩn ngơ. Hắn tại sao cho nàng cảm giác rất đỗi thân thuộc..

- Ta không biết huynh đang nói gì? Ta không hiểu. Thiếu Cung, nói rõ đi!

- Ta tên là Cẩn Bạch. Nàng nhớ cho kĩ. Ma giới hình thành khi thiên giới khai sinh huyền nữ, người được ấn định trên Tam sinh có duyên vô phận. Huyền nữ cứu giúp người gặp gỡ ma giới lần nữa không buông tay.... Ta cãi mệnh muốn có được nàng...!

- Huynh nói cái gì? Bệnh rồi sao!

Đi tới nắm cánh tay hắn bắt mạch. Đâu có rối loạn nhịp đập chứ. Sờ trán cũng không nóng, nói nhảm cái quái gì, mà khoan trái tim nàng khi đến đây lại rất đau...

- Dao Nhi huyền nữ, nàng nhớ cho kĩ...Cẩn Bạch một lần xa cách nàng...sẽ không cho bi kịch đó lần nữa tái diễn...gần rồi chờ ta!

Tiếng phát ra kèm theo hơi thở bao quanh chớp mũi. Cảm giác này...ánh sáng màu xanh trong cơ thể nàng tỏa sáng nơi bỉ ngạn kia. Đôi mắt nàng vô hồn, bay lên phía trên dang rộng đôi tay. Trang phục thay đổi, tỏa sáng ngàn chiếc lông vũ trắng xóa bay phấp phới, rất đẹp.

_______________

Thiên khai lập địa Huyền nữ thân phận tôn quý sinh ra, thiên địa vô cực vì ma giới muốn thống trị tam giới làm dân chúng lầm than, nhân giới cúi lạy cầu mong thánh thần giúp đỡ.

Người vô cầu vô dục trong sáng, thanh khiết lần đầu đau lòng, xuống nhân giới ổn định lòng dân. Đâu biết ma vương Cẩn Bạch muốn dụ dỗ nàng...mới bày trò...

- Ngươi là Cẩn Bạch sao!

- Huyền nữ nàng thật đẹp. Năm đó ngưỡng mộ nàng. Mong muốn một lần gặp mặt..thật vinh hạnh!

- Ngươi làm chủ ma giới chưa đủ sao dám làn càn sao?

- Không, ta chưa có ý định đó. Tuy vậy, bây giờ ta muốn thống trị cả tam giới. Nàng sẽ thuộc về ta!

Nàng nhíu mày. Tên này hoang tưởng. Phóng ánh sáng tới hắn nghiêm giọng.

- Muốn ta đưa ngươi một lần không siêu sinh sao? Quá biến thái rồi!

Hắn đỡ lấy, phất tay mỉm cười ôn nhu. Vạn mỹ nữ bên cạnh cũng không thể so sánh nét đẹp kiềm diễm và phong thái của người trước mắt...quá lộng lẫy và kiêu sa đi...

- Giận cũng đẹp. Huyền nữ, ta sẽ tìm nàng sao? Bây giờ tạm chia tay. Nhân giới ta sẽ không đụng đến nếu nàng chấp nhận đến minh cung ta sống khoảng 3 năm chịu không!

Dám ra ý kiến, nhưng ai biết nàng lại đồng ý, đó là quyết định sai lầm nhất nàng không nên...

Giật bắn mình tỉnh giấc, bóng đem bao trùm lên nàng. Bích Dao lặng bước ra ngoài, chỉ biết đi trong vô thức nên đến nơi rất lạ. Quan sát có chút thất kinh, Hợp Hoan Linh bật sáng đối diện là...

- Bích Dao!

Hắn ngạc nhiên, nàng cũng đến nơi này. Đây là nơi hắn và nàng nhận ra tình cảm của nhau.

- Ngươi sao ở đây vậy!

- Kí ức!

Hai chữ này cũng làm nàng không khỏi xót xa. Phải, họ từng có những khoảng khắc rất đáng nhớ.

Nếu như...chỉ là..nếu chính ma không quá khác biệt...nếu buông chấp niệm...buông bỏ tất cả...nàng có thể chạy trốn với hắn hay không?.

- Chỉ là mảnh hỗn độn ngươi nhớ làm gì!

Lạnh nhạt buông một câu, Trương Tiểu Phàm như bị hất nước vào, thanh tỉnh. Họ không nói chuyện vui vẻ mà...

- Nàng dạo này thế nào? Sức khỏe ra sao rồi. Hắn ta đâu mà nàng tới đây. Rất nguy hiểm, à ta quên chắc không để nàng một mình tới đây đâu nhỉ!

- Chuyện đó không liên quan ngươi!

Một đám người áo đen lao ra bao quanh cả hai. Tên cầm đầu sát khí phóng tới cả hai.

- Mấy người là ai!

Phong thái tông chủ đời tiếp theo nên không có chút mẩy may lo lắng. Bích Dao thờ ơ nhìn đám người im lặng kia, muốn hạ sát nàng...nằm mơ.

- Cô không cần biết. Chủ nhân chúng tôi là muốn cô đi với chúng tôi. Không muốn gây tổn thương cho cô!

- Các ngươi nghĩ đủ bản lĩnh!

- Thông minh chút đi...cô giờ như cá nằm trên thớt rồi. Im lặng đi theo ta!

Nàng dù không vận khí chứ không phải mèo bệnh. Tay dơ Thương Tâm Hoa màu xanh phóng thẳng về đám người kia.

Trương Tiểu Phàm muốn níu nàng lại không được. Vô thức gọi nhỏ tên nàng...vẫn như thế. Trận giao đấu diễn ra, Tiểu Phàm lấy một địch bảy.

Vì kéo càng nhiều tên Bích Dao mới không bị thương. Dơ cánh tay chặn lại thanh kiếm của kẻ kia muốn đâm tới. May là Thương Tâm Hoa vẫn bảo vệ nàng. Một lúc cũng thấm mệt, vòng tay lực đạo yếu dần bị vào thế...

- Bích Dao!

Đồ Tô ôm eo nàng nhận ngay thanh kiếm chém xuống vai trái y. Dù biết tránh được mà ôm nàng hứng trọn lấy nó, nàng thấy tim mình đau nhói...nó..., y đánh một chưởng vào người kia. Chân khí trút hết, cả người yếu đuối dựa thẳng lồng ngực của y.

- Đồ Tô!

Gọi nhỏ tên y, đúng người nên nở nụ cười trấn an.

- Không nên nói nhiều.nghỉ ngơi đã nàng rất yếu đó!

- Cuối cùng chàng cũng đến!

Tâm trí lúc đấu có chút tưởng nhớ y, thầm nghĩ khi gặp nguy hiểm y có phải sẽ đến, đúng là thế thật, nghĩ tới cả hai chung sống 5 năm.

Dù lúc đó chán ghét hận gương mặt này. Nhưng xuy xét thì là hai người không giống nhau, ai biết lúc nào đã có bóng dáng y trong trí nhớ. Lần đầu sửng sốt khi thấy y, hay là bầu bạn mặc nàng xua đuổi vẫn nguyện chăm sóc nàng.

Hay là lần khi thấy sát khí khống chế y mà lao vào phong ấn nó. Hay là lần thứ hai đẩy Trương Tiểu Phàm nàng yêu ra mà đến bên y, rất nhiều lần không nhớ mà từ từ đi nhẹ.

Thời gian đúng là mau thật...bây giờ trái tim này có y, Bách Lý Đồ Tô mà không là Trương Tiểu Phàm thiếu niên ngày đó hi sinh mạng sống cứu y, để hôn mê mất 10 năm. Lòng tham người là ích kỉ, nàng muốn gặp người này. Muốn y che chở bảo bọc.

- Nàng không sao chứ!

Bọn người kia bị đánh, sợ hãi bỏ chạy hết. Đỡ ngồi xuống bên tảng đá lớn. Nhìn khắp nơi thấy không có bị thương mới thở phào.

Trương Tiểu Phàm kế bên nhìn vào có tiếc nuối, xót xa hay đúng là...ghen tuông của nam nhân chi nữ nhân hắn yêu.

- Ta không sao...chỉ muốn thấy chàng mà thôi. Tô Tô, ta có chuyện muốn nói với chàng!

Ánh mắt thâm tình làm hai nam nhân như ngỡ ngàng. Câu từ khiến Tiểu Phàm như không tin...

- Ta không trách nàng không nói rời đi. Cũng không trách nàng gặp hắn, ta biết là định mệnh thôi. Không cần lo!

- Chàng không...ghen sao?

Bách Lý Đồ Tô nghe nàng nói bật cười. Cóc nhẹ lên trán nàng, bây giờ mới biết khía cạnh này cũng rất thú vị

- Có chứ. Mà ta tin nàng. Dù sao miễn nàng có vui vẻ, hạnh phúc là đủ!

Y hiểu hết, chỉ là kẻ đến sau mong chỉ chiếm một vị trí nhỏ đã là ông trời thương y lắm rồi.

- Nếu ta nói ta yêu thích chàng vì ta ghen, vì ta nổi giận. Vì ta không cho bất cứ nam nhân nào chạm vào ta thì sao!

Nói lời này khiến khuôn mặt ửng hồng lên...để nữ nhân nói cũng quá xấu hổ, Bích Dao à. Cô đúng là cả cảnh này cũng tình tứ nổi...

............

- Chàng sao vậy!

- Nàng lạ lắm. Bộ có chuyện gì sao!

Hôm nay lời nói có kỳ lạ nha. Nói rất nhỏ, tránh mắng có chút giận dỗi của thiếu nữ đang yêu.

- Ta thích chàng mới nói vậy. Đồ ngốc. Chàng đi chết đi!

Nhìn xuống nữ tử này, y nghe nhầm. Nàng nói...nàng nói...

- Đồ ngốc, ta thích chàng mà...phụt...khụ...khụ!

Nói ra một bụm máu loang lổ trên áo y. Hoảng hốt lay lay nàng ngất từ lâu.

- Bích Dao!

- Nàng không sao? Chỉ hơi yếu do lao lực thôi. Ngươi yên tâm!

Tâm lạnh, yêu rất đau...mà hắn từ bỏ nó phải chấp nhận. Nàng đã yêu...yêu người khác.

- Cám ơn!

- Ta không giúp ngươi. Chúng ta chưa xong đâu. Dù là trước kia hay bây giờ ta chưa bỏ cuộc. Ngươi đừng tự phụ nàng yêu ngươi là thắng. Bách Lý Đồ Tô, ta là khiêu chiến với ngươi...Bích Dao, lần nữa sẽ mãi yêu ta!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro