Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Luyến ái tam sinh

Vạch đá Tam Sinh, có khắc tên nàng
Ngàn đổi bể dâu, bóng rực Bỉ Ngạn
Tơ duyên đã dứt, nguyệt lão chẳng còn
Liệt hỏa tam sân, luyến tiếc hồng trần

U Cơ khó chịu vô cùng, ngày gặp lại đám người Thanh Vân, Bích Dao luôn là người bị tổn thương và nhiều vết thương. Bà chỉ trơ trọi mắt nhìn không làm được gì cả...sắc mặt lúc này còn khó coi hơn.

Vì cớ gì, nàng luôn chịu nỗi đau như thế...sinh ra là mất mẹ...không nhận yêu thương của cha, ông ta chỉ lợi dụng nàng với âm mưu của ông ấy. Tới khi trưởng thành lại vì tình xém chút mất mạng, giờ lại vì mối tình không có kết thúc lại...

- Đồ Tô, cậu hứa với tôi ra sao? Giờ hay rồi...lại bị thương!

- Xin lỗi. Lỗi của tôi...nàng ấy, đáng lẽ sẽ không như thế này!

- Ta chỉ muốn cậu chắc chắn sẽ bảo vệ Bích Dao. Không để ai có thể làm tổn hại mà...giờ lại càng khó khăn thoi thóp từng hơi thở!

Bà cũng không muốn trách Bách Lý Đồ Tô giờ không trách y thì bà có thể làm gì. Tính cách Bích Dao gần đây bà đã không năm được. Suy nghĩ rất khó hiểu...bà muốn nàng chỉ bình an mà sống...

- Xin lỗi!

Nắm bàn tay gầy gò của nàng mà đau lòng. Sẽ không lần này là không để chút thương tổn. Vì nàng đã nói là thích y mà không còn chút tình cảm với Trương Tiểu Phàm. Mà hơn vậy nàng nói không xem là thế thân, đó là điều mà ngay mơ cũng muốn thấy...

- Chàng nói như thế làm gì. Đâu phải lỗi chàng chứ!

Mở mắt phượng nâu môi giương lên nụ cười, y mừng rỡ đỡ lấy nàng.

- Thấy sao? Chỗ nào khó chịu!

- Ta chỉ cần chàng bên cạnh. Mọi chuyện đều giải quyết...Tô Tô chàng nghĩ xem nếu chúng ta không màng tất cả đi thật xa có ổn không!

U Cơ lẫn y đều kinh ngạc, câu nói vừa rồi...

- Dao Nhi!

- U Di, con nghĩ kĩ rồi. Năm đó cha con vì lợi ích cá nhân mà hãm hại bao người. Không liên can Thanh Vân, ma giáo bao năm đã giao chiến chính đạo không hồi kết. Con muốn kết thúc nó...người thấy thế nào. Chúng ta sẽ không liên can tới đám người kia tìm nơi thuộc về chúng ta sinh sống, an cư!

Nhẹ nhàng như nước, không chứa bất cứ nỗi đau hay thù hận. Chỉ là đơn giản bộc lộ tâm tình của mình.

- Muội nói đúng, cuối cùng đã buông bỏ hận thù rồi!

Lăng Việt đi vào, giờ thì hắn cũng đỡ lo mấy phần. Công tình mấy hôm trước họ có gặp mặt...

- Bích Dao, muội còn không khỏe ra đây làm gì!

Không biết vì sao lại thích trúc như vậy, có lẽ nhiều năm trước đem kỉ niệm khó quên với nàng. Lăng Việt cứ quan sát nỗi ưu tư của nàng, như nắm ý nghĩ cười khẽ

........

- Bích Dao, muội nhớ tên Trương Tiểu Phàm sao!

Giật thót nhìn nam nhân kia, hắn hiểu...

- Nhìn ta làm gì. Mọi chuyện đều là ý trời hết. Nhân duyên có khi thật mắc cười nhất. Ta kể cho muội nghe câu chuyện này. Năm đó có thiếu niên chỉ màn thiên hạ từ bỏ đi hạnh phúc của mình. Gạt nàng ấy sang một bên, chính tay buông lời tuyệt tình...chúng ta chỉ có thể là huynh muội đồng môn. Đừng luyến tiếc nhau....!

- Lúc đó huynh thật nghĩ chỉ như thế là không sao hết. Ai ngờ đến một lúc vòng tay nàng lạnh dần, cảm giác mất đi lần nữa chiếm lấy, kệ đi câu nói tuyệt tình mà muốn cùng nàng chạy trốn, lúc đó huynh hiểu thì ra trước giờ cố chấp yêu mà không dám. Nếu yêu người kia lại bỏ quên thiên hạ...chọn giữa cả hai là điều đáng sợ ra sao!

- Bích Dao, muội cũng đứng giữa yêu và hận. Nhưng có bao giờ muội nghĩ không muốn chọn một trong hai mà cả hai không!

Hết lời nàng như sững sờ, chuyện cũ đó là của hắn với...

- Thấy ta với Phồ Cừ, muội đoán ra mấy phần đúng chứ!

- Vâng, huynh và muội ấy cũng có khoảng cách!

- Và ta đã bỏ nó đi. Chấp nhận cô ấy như lẽ đương nhiên. Không cần danh phận lặng lẽ bên nhau, giúp đỡ và ân cần chăm sóc nhau. Bích Dao, muội và hai nam nhân kia cũng thế. Đã định bên nhau sẽ bên nhau. Đã không còn luyến tiếc là cố chấp. Khiến muội đau đớn, dày vò. Tại sao lại không buông bỏ!

Thật ra, rất lâu hắn xem Bích Dao như muội muội của mình. Muốn một lần tâm sự những bất an và tự trách. Sống oán hận, yêu mà như chết. Giờ hắn nói ra điều này coi như giúp nàng gỡ bỏ một chút gì đó.

- Muội biết, không biết tình cảm của muội với hai người này ra sao. Ai biết, rất khó khăn. Tình cảm của Trương Tiểu Phàm và Bách Lý Đồ Tô...!

- Chúng ta cá cược một lần được không!

..........

- Muội thử đặt cược thử một lần. Sẽ biết ai là mình muốn nhất...hãy lắng nghe cái này!

Đặt tay lên trái tim khẽ nói rồi lặng lẽ để nàng đứng đó quay về. Bích Dao ta tin khi muội rơi vào tình huống khó khăn, sẽ nghĩ đến người muội nhớ trong trái tim.

____________

Bách Lý Đồ Tô có mừng rỡ, có chút hạnh phúc xâm chiếm. Thì ra...nàng...ôm lấy thân ảnh vào lòng thở nhẹ...

- Nàng thật sự...thực sự...!

- Ta biết như thế có khi phản lại. Nếu người ta chọn là Trương Tiểu Phàm thì chàng sẽ bị tổn thương. Còn chọn chàng hắn còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn ta...còn Lục Tuyết Kỳ băng sương mỹ nhân bên cạnh. Dù trước đây, ta có khoảng thời gian dài đằng đẵng yêu hắn. Bên chàng 5 năm lại khiến ta khắc sâu vào trái tim. Chàng cũng hay thật!

Nhân gian của y đang trong lòng. Y đã khá mãn nguyện. Thì ra mặt dày cũng giúp ích rất nhiều.

- Lăng Việt sư huynh!

Phồ Cừ hấp tấp chạy vào. Lần này lại có kẻ nào muốn phá hỏng đại sự vừa bình ổn của họ sao...

- Chuyện gì? Muội làm sao thế!

- Ra ngoài nhìn đi!

Hướng cửa mọi người nhìn ra sửng sốt, Bích Dao cũng muốn nên được Bách Lý Đồ Tô bế tới bệ cửa sổ...

- Cái gì đang xảy ra...nó là!

- Thú thần!

Bích Dao chết lặng, bóng đen đó nàng cảm nhận rõ ràng nhất. Có khinh sợ ,hắn ta làm sao sống sốt. Đã chết và phá hủy mười mấy năm trước rồi sao.

- Hắn còn sống!

Bách Lý Đồ Tô thấy khuôn mặt nàng trắng bệch, răng đã nghiến chặt lại. Hết chuyện này tới chuyện khác...không muốn họ sống tốt đẹp thì phải...

- U Cơ, Bích Dao!

Thanh Long gọi lớn thấy một nhóm người không khỏi ngại ngùng nói cho họ.

- Thanh Long chuyện gì!

Lại đến cái gì nữa, liên quan thú thần...hay là...

- Tông chủ...tông chủ...!

- Ông ấy làm sao!

Nhắc tới cha mình, có cảm giác cắn nát trái tim. Xin lỗi cha, con không muốn trả thù nữa rồi. Con không muốn...giống cha vì lợi ích không đáng lại hy sinh nhiều người.

- Ông ấy đã...sống lại và tập hợp rất nhiều giáo nhân. Muốn...muốn tấn công Thanh Vân!

- Cái gì!

****Thanh Vân*****

- Bọn chúng dám!

Tiếng quát lớn của Đạo Huyền chứng tỏ ông ta rất giận, ma giáo đúng là không thể tin nổi. Nói đến rằm tháng sau mà...

- Ta nói đúng mà. Bọn ma giáo không đáng để chúng ta lao tâm khổ tứ. Đúng là nhìn lầm người. Ả thiếu chủ không thua kém cha ả mà

Thủy Nguyệt hết lời sỉ nhục Bích Dao. Trương Tiểu Phàm hơi khó chịu nhướng mày..

- Bà sao ăn nói không nể tình như thế? Bích Dao không làm chuyện này...có hiểu lầm!

- Cậu mới điên đi tin cô ta. Tới chân núi còn là bịa đặt hả? Cả thú thần cũng sống lại...chừng nào chúng ta chết hết mới tin sao? Tiểu Phàm, cô ta không như lúc đầu thiện lương đâu, bây giờ là phụ nữ rắc độc nói lời không giữ lời!

Hắn như bùng phát dữ dội, lao về phía bà ta nắm chặt lấy cổ bóp lấy. Hai mắt đỏ ngầu, màn này khiến ai cũng giật mình. Muốn can ngăn bị tu vi lớn mạnh của Phệ Huyết Châu trấn áp lùi lại phía sau.

- Bảo bà im lặng kia mà. Bích Dao, nàng ấy không có như lời bà nói. Muốn chết sớm tôi giúp bà nhanh hơn!

Tay càng mạnh mẽ làm bà ta không còn không khí, khó khăn trừng lấy hắn. Ánh mắt này..hắn thấy thật đáng ghét...Bích Dao của hắn...Không làm điều đó...

- Tiểu Phàm, chàng dừng tay đi!

Tuyết Kỳ hét lên, nước mắt chực trào, hắn thế muốn giết sư phụ nàng...vì Bích Dao.

- Tiểu Phàm đệ bình tĩnh. Đó là sư phụ Tuyết Kỳ, không muốn nàng hận đệ, buông tay!

Tăng Thư Thư cũng tức giận không kém. Tên này muốn hóa điên nữa sao... gần như tắt thở hắn lấy lại bình tĩnh buông tay.

- Bà nên ăn nói cẩn thận. Lần sau sẽ là mạng của bà!

- Ngươi...khụ..khụ..khu!

- Sư phụ!

- Tiểu Phàm nghịch tử, có biết mình vừa làm gì hay không!

Điền Bất Dịch rút kiếm chém vào hắn, may Thiêu hỏa côn đỡ ngay lấy. Hai mắt bình thường trở lại, khung cảnh khiến hắn có chút ngỡ ngàng, ai cũng nhìn hắn chất chứa sát khí...

Thủy Nguyệt bà ta đang thở dốc...Tuyết Kỳ sao lại khóc...đây là chuyện gì...

- Sư phụ!

- Con điên sao? Biết chút nữa hại chết Thủy Nguyệt. Tiểu Phàm, ta biết tình cảm với Bích Dao khó chặt đứt. Cả Thanh Vân này không cần, mà cần cô ta sao!

Nuôi dưỡng hắn từ nhỏ đến lớn, chứng kiến hết tất thảy niềm tin và tín của hắn. Vậy mà kể từ quen Bích Dao, cả lời ông nói hắn xem như không.

- Con...con...!

- Khi nào mới tỉnh ngộ hả? Hay con muốn cả Thanh Vân là nhà con bồi táng cho Bích Dao đây!

Tố Như nắm lấy góc áo nhẹ nhàng khuyên ngăn. Lúc nãy, bà thấy hắn như mất bình tĩnh. Điểm tử huyệt muốn tháo bỏ đâu dễ...

- Con xin lỗi!

Lâm Kinh Vũ tiến lên vỗ vai mấy cái, thật ra cả hắn cũng nghĩ như Tiểu Phàm. Bích Dao không có ý gì tấn công Thanh Vân, cả thú thần nàng không có khả năng...như nghĩ tới điều gì lên tiếng.

- Không phải nàng ấy đâu!

- Cả con nữa sao Kinh Vũ, con bị cô ta làm mờ mắt!

- Không,. Bích Dao không có thiên thư, không có năng lực mãnh liệt mà hơn vậy Bích Dao đang bị thương, linh khí hao tổn...khả năng không có!

Được lúc cả đám người tỉnh ngộ, Trương Tiểu Phàm như nghĩ tới điều gì đó...

- Bích Dao hôm qua ta có gặp. Kế hoạch đó là dài lâu...nàng không thể!

Lục Tuyết Kỳ tâm dường như đã chết, Trương Tiểu Phàm chàng coi ta...trước giờ là vật thế thân tạm thời của Bích Dao.

Thủy Nguyệt nhìn gương mặt đau khổ của đồ đệ mình nắm chặt tay hướng Tiểu Phàm. Tại sao hắn luôn làm Kỳ Nhi tổn thương, cả Bích Dao hai người, chờ đó tôi cho các người biến mất.

- Vậy là ai!

- Là ta...haha...Thanh Vân chúng ta lại gặp nhau rồi!

Quỷ Vương cười ghê rợn bước vào ngang nhiên, quay lại phía sau một khắc kinh ngạc và sửng sốt.

- Quỷ...Quỷ...Vương...ngươi!

-...

- Thật đông đảo, đỡ tốn công tìm kiếm từng người rồi!

Lại một thân ảnh nữa đi vào...toàn thể chấn động, hai người kia,

- Quỷ tiên sinh...!

Lâm Kinh Vũ thất kinh chỉ chỏ vào người ông ta, nỗi ớn lạnh này... Tu vi hai người này đã mạnh rất nhiều...

- Rất lâu rồi ta mới xuất hiện như thế này rồi...đáng tiếc lát nữa khuôn mặt nên nhớ và không nên nhớ đã biến mất!

-.........".

Năm đó Tiểu Phàm đã giết hắn trong tru tiên trận...vậy sao lại đứng đây...chuyện kì lạ...

- Thú thần do mấy người...!

Trương Tiểu Phàm nhíu mày nói, bao lời tức giận muốn phanh thay hai kẻ này...

- Ngạc nhiên và vui mừng lắm đúng không? Thú thần sống lại là món quà ta cho các người. Hôm nay chúng ta nên tính sổ món nợ cũ rồi!

Dang cả hai tay ra, đóm đen sát khí bao quanh lấy người ông ta. Khinh bỉ đám người trước mặt phóng thẳng tới...bên ngoài giáo nhân đã giao chiến với đám tiểu tốt Thanh Vân.

Hai bên giao tranh dữ dội, tiếng đao kiếm không nể tình. Tử sát nhiều vô kể...Bên trong Quỷ Vương lẫn Quỷ tiên sinh nở nụ cười ác quỷ tấn công họ...

_________________

- Chắc bây giờ chúng tàn xác nhau chết gần hết rồi!

Đứng đằng xa nở nụ cười nhẹ, nam nhân lặng lẽ nói ra..., cuối cùng chúng ta sẽ được gặp lại nhau...Dao Nhi, ngàn năm rồi...nên nhớ lại...

- Chủ tử, làm thế được không!

- Được, miễn phá nát Thanh Vân ta đều chấp nhận!

Người phía sau khó hiểu. Chủ nhân từ lúc đầu tại sao dành tâm huyết muốn phá nát Thanh Vân như thế...

-.......!

- Thật ra ý định không phải thế, bên dưới mật động Thanh Vân. Linh hồn Huyền Nữ trấn giữ thân xác ta. Chỉ có máu đỏ nơi đó ta mới hồi sinh lại!

Nghĩ tới điều này bao tức giận bùng phát...ngàn năm chỉ dành thời khắc này,

- Còn Bách Lý Đồ Tô thì sao!

- Hắn ta sao? Có lúc ta nhập xác vào hắn. Huyền nữ, cuối cùng kiếp này đã sống cùng nhau!

Nghĩ tới cái gì chính ma khác biệt, Huyền nữ vô dục vô cầu không yêu chứ. Không phải vì nó nàng mất mạng, cả hai chia cắt nhau mấy vạn năm rồi.

Thiên kiếp là do trời định, hắn chính là muốn cãi mệnh...để có hôm nay hắn ta đã hao tổn nhiều tâm sức...

- Chủ nhân, ta có việc cần nói!

Tiếng nữ tử phía sau, có ưu sầu lên tiếng. Nhìn vẻ mặt khó chịu khi nhìn vào nam nhân đó thì nàng lại không...

- Ta đã nói ngươi không đến nơi này...!

Chán ghét người phía sau, bao năm thế nghĩ không cho phép nàng vào đây. Cũng hiểu, mà trái tim nàng nhức nhói vô cùng.

- Xin lỗi, chủ nhân....Bích Dao muốn đến Thanh Vân!

Vừa nhắc nữ tử đó mất bình tĩnh lại xuất hiện trên khuôn mặt đó. Phải, dù hắn muốn âm mưu và giết tất cả chỉ trừ...

- Cái gì? Phái người chặn nàng lại. Không cho tiến tới!

- Chủ nhân, nàng đã không nhớ người. Hà cớ gì mà cố chấp níu lấy. Bây giờ thỏa mong ước của người, đã được sống tốt như ý định. Duyên định kia nên trả...!

Một chưởng mạnh vào ngực của nàng. Văng ra khá xa, thổ huyết ngay tại chỗ,

- Im miệng, có điều ngươi không nên nói sao?

-......

- Tố Phương...Âu Dương Thiếu Cung giờ không phải là hắn nữa...cô nên biết...trả hắn cho cô. Mơ đi!

Giận dữ hét lớn, ra điều kiện với hắn. Thật muốn chết. Chưa ai dám bàn điều kiện với ác ma là hắn...kẻ đó chỉ là người đã chết...

- Đã kết là không có hợp. Lại luyến tiếc làm khổ nhau có hạnh phúc sao!

- Ta đã nói cô im lặng. Sống nhiều nên mạng sống không cần nữa sao, vậy ta lấy lại!

Giơ tay muốn hạ xuống chưởng lực. Lần này không nói chơi, huống chi nó là một chiêu lấy mạng, bên kia nam tử quỳ xuống chắn trước nữ tử kia khó khăn sợ hãi...lúc mà chủ nhân như thế cái mạng nhỏ của...

- Xin chủ nhân, nàng không cố ý.. Người tha cho nàng!

Xoay phắt đi gằng từng tiếng. Nếu nhue không phải cần họ giúp, một lần giết họ quá dễ chỉ không phải nén giận bỏ qua...

- Dù duyên phận hợp tan không có kết quả, dù ta với nàng mãi mãi là ly biệt mỗi người mỗi ngã...Cẩn Bạch này không muốn buông tay!

-...không thể buông tay. Các người nên nhớ vạn năm nay ta chờ đợi rất lâu. Tốt nhất không nên quá phận của mình. Hỏng việc của ta...các ngươi chết là điều vô cùng dễ với ta. Nhớ lấy!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro