Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Vô sắc vô cầu, chỉ một chữ tình.

  Duyên tình đưa đẩy, dục niệm bất hối
  Có gì phải sợ, tận duyệt thiên thu
  Vô sắc vô cầu, chỉ một chữ tình
  Ngàn định Tam Sinh, chặt đứt tơ lành

     Ta không biết vì sao được sinh ra trong thế gian, kí ức duy nhất câu nói văng vẳng trong tai " cứu lấy chúng sinh trong thiên hạ, trách nhiệm nặng nề ta giao lại cho con đấy"....

    Và lý do tâm niệm ta sống ngàn vạn năm nay đều quan sát con dân tam giới. Cai quản chúng sinh, được chúng tiên khai thiên và sùng kính gọi ta Huyền nữ Dao Thần. Ngày ta được tái sinh, đêm đó cột mốc chống trời bị gãy, bao nhiêu ma thần và tà thần thoát khỏi trấn ma,.

    Chúng tiên tu vi thấp đa phần phải chuyển kiếp đầu thai làm người thường, dị tượng khiến tai ương xảy ra đến gần 1000 năm, con người bị diệt vong gần trăm năm, cây cỏ hoa lá đều héo úa. Ác ma căm ghét chúng tiên lại giương cờ phản kháng, bao nhiêu thần tiên oan mạng dưới lưỡi đao của chúng.

    Sau đó, ta có ý thức đã khôi phục lại nó như ban đầu,. Khắp bát hải chí tôn, từ trên trời xuống tận sâu nơi tăm tối địa ngục, vạn kiếp bất phục đều được sưởi ấm bởi ta.

    Ta yêu thương họ, tuy nhiên như trớ trêu ta chỉ là trách nhiệm mà không có chút tình cảm nào....vì ta khi hình thành hình dáng con người đã không có trái tim.

                 ____________

    
   Dao Thần điện bao trùm quanh năm toàn là bao vật trân quý nhất thiên hạ. Ta cô đơn vắng lặng nơi này, từ khi con người hình thành rồi chết đi đã không đếm nổi.

      Gió thổi vào tà áo lục y bóng dáng phiêu bạt, hương thơm của cây lá và những cánh hoa đào lất phất nhẹ rơi xuống tà áo nàng. Tạo ra khung cảnh thần tiên, khó ai thoát ra nó hết.

- Huyền nữ!

    Quay lại phía sau tà áo bạch y thanh thoát, khuôn mặt tôn lên vẻ đẹp tuấn mỹ của nam nhân này, lục giới đệ nhất mỹ nam Bạch Tử Họa....

-.........!

.................

- Bạch Tử Họa, ngươi đến đây tìm ta làm gì!

    Đúng, không ai khác là thượng tiên cao ngạo của cửu trùng thiên, nàng dù không quan tâm nhưng câu chuyện tình yêu với nữ đồ đệ của hắn chấn động khắp nơi.

      Vì tình nguyện bị người đời phỉ nhổ, đã có yêu, có dày vò và đau đớn khi chọn lấy thiên hạ và nàng ta. Cả đám thần tiên vẫn không thoát khỏi nó, nó...quyến rũ như vậy sao.

- Ta đến nhờ người giúp ta một việc!

- Hay thật có gì ngươi không làm nổi mà nhờ ta chứ, ta đây rất bận!

    Câu nói không khách khí như nói ta đây không rảnh giúp ngươi.

- Huyền nữ, xin người cứu giúp Tiểu Cốt đi!

- Cô ta thì liên quan gì ta chứ. Về đi!

- Xin người, ta xin người lần này!

- Ta không muốn. Ngươi sao lại như thế. Lục giới không liên quan ta!

- Nàng...cần sự giúp đỡ của người. Lần này, ta...ta...!

    Hắn quỳ xuống, làm nàng có chút kinh ngạc. Hắn thế...bất lực.

-........!

- Ta đây quỳ xin người, chỉ có Huyền nữ, người..Tiểu Cốt rất cần!

- Ngươi hà tất phải thế. Nam nhân như ngươi chú trọng nhất là sĩ diện. Dám quỳ xuống như vậy, người đó rất đáng sao!

    Nhìn thẳng như muốn nắm bắt suy nghĩ của hắn, mà người kia đã bỏ thể hiện sang một bên. Bây giờ, hắn chỉ cần Tiểu Cốt bình an mà thôi.....

- Nàng ấy đang mang thai, tiên thai bị trút cạn cơ hội sống của nàng. Tiểu Cốt là thần duy nhất còn sống lại trên thế gian , bây giờ gần đến ngày sinh rồi mà đã gần như tắt thở chỉ thoi thóp. Ta nghe nói người có thể cứu lấy nàng ấy. Huyền nữ xin một lần cứu giúp!

    Tràn ngập đau thương , hắn yêu nương tử, mất luôn tự trọng của mình. Nàng thấy có chút đồng cảm...này là sao. Đồng cảm...không có khả năng...

- Bạch Tử Họa. Ngươi nên nhớ ta không muốn liên can tới lục giới các người, ta chỉ muốn yên tĩnh mà thôi. Không tiễn!

    Bước đi vô định mà Bạch Tử Họa lại cả gan nắm chặt góc áo nàng.

- Xin người. Huyền nữ ta xin người!

   Nhíu mày phượng nhìn hắn. Tay tạo ra hào quang xanh nhạt, muốn đánh cho tên này một chưởng....

- Ngươi...!

- Ta cũng mong người giúp đỡ, ta đây chỉ là nam nhân khẩn cầu người, không phải là người đứng đầu lục giới....!

    Lần thứ hai trên đời, chính miệng hắn phải quỳ van xin người khác thế này, lần trước là Sát Thiên Mạch giờ là người đứng đầu tam giới như nàng.

- Bạch Tử Họa!

    Gằng lớn tên hắn, nàng không muốn liên lụy...không muốn lo những chuyện không đâu.

- Người là yêu thương chúng sinh, Tiểu Cốt cũng mang một phần trong đó ta mong người một lần này. Người muốn gì ta cũng chấp nhận!

    Cố chấp, bản tính tên này thật là...dị tượng mấy tháng gần sinh của Hoa Thiên Cốt làm mọi việc có chút....thở dài....

- Ta chấp nhận là được. Đứng dậy đi, tôn nghiêm nam nhân không phải thế này!

     Quay phắt rồi mất tăm. Bạch Tử Họa mỉm cười, Tiểu Cốt nàng được cứu rồi.

                ********

    Tuyệt Tình Điện tiếng hét này làm người bên ngoài phải thập phần lo sợ. Bạch Tử Họa vẻ lạnh lùng bình tĩnh bay sạch sẽ, chỉ là người tướng công muốn nương tử mình bình an sinh hài tử. Huyền nữ hiện thân ai cũng kinh sợ còn hơn tiếng hét của Hoa Thiên Cốt nữa.

- Huyền nữ Dao Thần!

- ........!

     Mở cửa đi vào không thèm đếm xỉa lũ nam nhân này. Chỉ năm phút hoa nở li khai, tiếng thất thanh của trẻ nhỏ vang lớn. Bạch Tử Họa thở nhẹ, đúng là Huyền nữ chỉ nhiêu đó giải tỏa nỗi bất an của mình.

                ___________

     Khi xong nàng được đám thần tiên giữ lại muốn chính tay nàng đặt tên cho đứa nhỏ nên phải ở nơi này.

    Vì quá ồn ào nàng không thích đã chuyển sang rừng trúc yên tĩnh, đang ngồi trên lưng án mệt mõi day day thái dương. Rồi tiếng ai đó vang tận chỗ nàng.
  
    Tên nào cả gan...luồng khí xanh phóng thẳng ra ngoài, đó dù không lấy mạng cũng khiến hắn đầu thai chuyển kiếp, phiền hà tới nàng đúng là nên trừng phạt.

    Khoan, nó vẫn vang lên...mở cửa bước ra. Nam nhân này y phục đỏ như máu, ngũ quan tuấn tú phi thường có nét quỷ mỹ đáng sợ, nét hắn còn hơn Bạch Tử Họa...tên này ở đâu xuất hiện nơi này...đây phải là nam nhân khiến nàng ngắm không thấy phiền nhất. Tên này ...., sát khí...nàng cảm nhận nó chẳng thua kém gì nàng. Ai trong thiên hạ có khả năng này...

..

- Ngươi lại đây!

     Y chỉ tay ngoắc nàng lại gần, cả kinh...đây là chuyện thế nào...hỗn xược mà.

..............

- Ta bảo ngươi lại đây kia mà!

     Y nhíu mày tức giận, sát khí ùn ụt kéo đến, cây cỏ nơi này đều héo úa. Trên đời thấy y đều phải sợ...nữ tử trước mặt đúng là chán sống. Đáy lòng chợt có đóm lửa nhỏ, hoa nơi này hấp thụ chân khí nàng...một chút oán khí phát nát....

- Ngươi đang nói ta!

    Giọng nói lạnh nhạt nhìn nam nhân quỷ mị trước mắt...

- Chứ ngoài ta còn nói ai nữa. Lại đây. Nghe đâu Huyền nữ đáng chết sống ở đây, kiếm hoài, cô ta biến mất tăm...!

- Hỗn láo cả tên nàng xứng đáng ngươi kêu sao!

    Đúng là nam nhân kiêu ngạo, lục giới bao năm nay có nhiều kẻ chán sống rồi.

- Ta nào không dám. Thấy cô cũng ra dáng đó. Thanh tú và cũng khá bất phàm. Tiên tử ở đây hả? Biết Huyền nữ đang ở đâu không!

    Quay xoay người nàng, vuốt cằm quan sát làm nàng rợn tóc gáy. Trời ạ, ai lại như kẻ biến thái...

- Ngươi...!

    Giương tay định tát y, ngay phút đó kẻ kia ngông cuồng bắt lấy.

- Nữ nhân giận dữ sẽ xấu. Mà quên...nói,cho, ta biết,Huyền,nữ,đang,ở,đâu!

    Cúi sát người ngửi hương thơm này...làm y khó quên. Nhìn gần , y thấy vẻ đẹp có thất kinh...lúc nãy xa vẫn chưa chiêm nghiệm hóa ra có người nữ tử quá lộng lẫy và quyến rũ. Nó trong sáng, thuần khiết. Chân khí trong lòng thổi vào người...rất ấm áp...nàng là ai?

- Huyền nữ, tại hạ thượng tiên Bạch Tử Họa cầu kiến!

     Giật mình lùi lại, ngươi chờ đó lườm một cái phất tay bỏ đi. Lục giới khiến nàng phát nôn. Trên đời có kẻ mạo phàm nàng...

- Này, cô là ai? Cho ta biết tên đi, ta là Cẩn Bạch, sau này gặp lại!

     Ta chính muốn chẳng gặp lại ngươi, dùng chú pháp loại bỏ đi hình dáng tên ngạo mạn đó. Lần đầu tiên, nàng biết giận là thế nào...cũng là lần đầu tiên, nàng muốn xóa ai đó ra khỏi đầu...

          ..........Minh Cung.........

- Nàng thật đẹp...ngươi thấy nàng đẹp hay không!

     Vẻ si mê khó cưỡng làm y từ lúc ở rừng trúc vẫn nhớ không nguôi...giận dữ mà lại mang nét dịu dàng hiếm thấy...tim y xao động. Thật muốn bắt nàng nhốt lại...cả ngày ngắm còn thỏa mãn khi chỉ ngắm bức tranh của nàng...

- Điện hạ, nàng...nàng...!

    Hữu hộ pháp Huyền Năng giật bắn mình lên tiếng...nữ tử mà điện hạ nhung nhớ và điên cuồng là...nữ tử không thể đụng tới...Thần linh điện hạ điên thật rồi...

- Sao? kinh ngạc hả? Ta biết nàng xinh đẹp. Nét quyến rũ khi giận đó mãi không quên,...ngươi nhanh chóng bắt nàng về đây cho ta!

     Vui vẻ khi nghĩ tới nếu có nàng Minh Cung sẽ khai sáng hơn bóng đêm lạnh lẽo, cô quạnh...vạn năm y mới biết thích nữ tử có cảm giác hạnh phúc như thế...

- Thần...!

    Y vẫn chưa nhìn ra vẻ hoảng sợ, lắp bắp của Huyền Năng...điện hạ ngài đùa quá trớn...Huyền Nữ là ai mà dám mạo phạm.

.........Tưởng hắn đã đi mà ngẩng lên khó chịu, thuộc hạ y bao giờ mới dám phật ý của y thế này...

- Đi mau, ta nói nãy giờ ngươi sao vẫn đứng đó!

    Huyền Năng bất động sở vi,, y là tức giận đập mạnh cái bàn dường như gãy ra...bức tranh vì thế xém chút đã rách luôn. May mắn tay chân nhanh nhạy...chụp lấy, vuốt ngực lườm hắn.

.....

- Ngươi sao không đi!

    Hôm nay, hộ pháp y làm sao thế này?

- Người biết nàng ta là không vậy điện hạ!

- Không cần biết, ta cần nàng thế thôi!

- Nàng là Huyền nữ Dao Thần. Thuộc hạ lực bất lòng tâm!

    Y sững sờ, hóa ra nàng là...vậy lúc đó người ta gặp...Huyền Năng vẫn chăm chú quan sát điện hạ có chút khó hiểu. Lúc thế này khi thế khác, giờ cả người kia cũng muốn...ai biết y là kỳ lạ nhất, khoan, điện hạ đang mỉm cười...sau đó lại có thái độ đập trán thở dài...

- Lúc đó ta mạo phạm nàng có khi nào...!

    Vội vã quay lưng...phải tìm nàng giải thích...không phải chứ như thế khi làm nương tử y thì...không ổn...

..........Điện hạ, lại biến chứng. Người lúc nào cũng hành động trước suy nghĩ. Huyền nữ đặt tên cho con trai Bạch Tử Họa xong cũng quay về Dao Thần điện phong tỏa khí tức của mình....biến mất như không khí, muốn chiêm ngưỡng nhung nhan nàng, đoàn người tấp nập, tập trung ở Tuyệt Tình Điện mà chỉ truyền thư đặt tên thôi....khiến ai cũng thở dài...mất cơ hội...

    Nơi này thoải mái nghỉ ngơi, về nơi đây thích hợp hơn, không ai làm phiền. Cũng vì thế mà Cẩn Bạch minh vương ma giới nổi giận...đập phá cả minh cung...Ai cũng sợ hãi...

    Huyền Năng thầm cảm thán.. người ta là cửu ngũ chí tôn thanh khiết. Quan trọng là người không cảm xúc, có lẽ hình dáng điện hạ đã quên mà người này...

- Điện hạ!

- Tại sao mãi không tìm ra nàng chứ...tại sao? Huyền nữ...nàng ở đâu!

- Người biết nàng ấy đâu dễ tìm thấy. Cả lục giới còn không kiếm tìm được! Vuốt cằm suy tư...

- Ta có cách!

- Hả!

                ***********

     Nhân giới tiếng oán than đầy rẫy khắp nơi, con dân vô tội bị lũ lượt ma nhân giết chết...Bạch Tử Họa cùng chúng tiên phải giao tranh với chúng. Chuyện xảy ra như vẫn mãi không kết thúc...nhiều thần tiên bị thất bại chết một cách đáng sợ nhất...nàng đứng trên nhìn xuống...họ cầu xin và khóc lóc thảm thiết,. Nơi khẳng định không có trái tim chợt thấy đau lòng...rơi nước mắt...

- Dừng tay đi!

- Nàng tới rồi. Huyền nữ chúng ta lại gặp nhau...!

- Ngươi là ai!

- Ta sao? Nàng không nhớ ta!

    Đứng đó nam nhân khó chịu, nàng một lần gặp mặt xóa sạch...nữ nhân vô tình này...một lúc sau mỉm cười đã quên ta sẽ khiến nàng nhớ mãi mãi...khắc ghi bóng hình ta...

-.......!

- Ta là chủ nhân ma giới, Cẩn Bạch!

- Ma vương sao? Ngươi quá ngông cuồng dám làm hại chúng sinh. Không muốn sống mà muốn thoát kiếp đầu thai sao!

- Nàng nói thật hay...ta thích!

- Vô sĩ!

- Quá khen, ta đương nhiên vì gặp nàng đấy. Huyền nữ, ta đây thật ra không muốn hại chúng. Tuy nhiên giờ thấy thú vị. Nàng yêu bọn chúng thế. Hay giao dịch đi!

    Ánh mắt gian tà, nàng chỉ nhíu mày...có nam nhân đặt điều kiện với nàng...phách lối.

- Ta chỉ cần cho ngươi chết là được. Cần chi điều kiện!

- Ta biết nàng nói thế nên chuẩn bị hết rồi. Huyền nữ nếu ta chết họ cũng chết. À quên, nói thế này chết hết nàng cai quản gì nữa!

    Thật là, tức giận, cảm giác xâm lấn, tên này quá mặt dày rồi...

- Ngươi...!

- Ta chỉ muốn nàng đến Minh Cung của ta giúp một số nơi có ánh sáng và chân khí của nàng giúp nơi đó có hào quang. Đơn giản phải không!

    Nàng nhìn khắp nơi, xác trải dài...nàng không quản nhiều...gật đầu. Lần thứ ba nàng không nhận ra mình bị mắc mưu, còn là vạn kiếp bất phục...

|

|
|
|
|
|

- Nàng thấy thế nào đẹp không!

.....

_ Ta mới tự tay làm cho nàng...nàng cài lên tóc đi!

......

- Ta nói nàng cười đi mà. Nghiêm nghị rất xấu...cười đi!

......

- Sao nàng ngắm trăng ta cũng muốn!

    Y chưa từng phải cố gắng làm vừa lòng nữ nhân và chiều họ như làm với nàng. Điều tốt nhất  điều dâng tặng cho nàng...nụ cười đầu tiên xuất hiện làm y như chết lặng, rất đẹp...vậy việc làm của y quá không uổng công.

                  __________

- Ma vương, ngươi dám phá cột mốc chống trời, cột mốc tam giới bị phá hủy. Đã vậy đá Tam sinh thạch bị ngươi đánh gãy, cửu trọng thiên bao nhiêu nhân mạng, sổ sách sinh tử bị đổi lệch, oan hồn ngàn vạn bách tính. Cẩn Bạch, ngươi lừa ta...ngươi dám lừa ta...ngươi điên loạn như thế...ta thật...!

     Trên cao tiếng chuông long lanh kèm theo tiếng uất nghẹn của nàng chợt vang lên...nàng thế bị y che mất...bị lừa đến chẳng còn mặt mũi nào.

- Ta muốn là bên nàng, chỉ cần có nàng những thứ khác ta không quan tâm. Chúng ta không quản chuyện thế gian, nàng không có trách nhiệm, ta với nàng có thể không ai ngăn cản. Gì, mà sinh ra đã là kiếp số không thể đến được. Ta không cam tâm. Huyền nữ...ta...ta!

- Đó là số trời, ngươi hà tất...!

- Không, ta không chấp nhận. Miễn bên cạnh nàng hi sinh mọi thứ ta đều chấp nhận!

- Im miệng, ngươi làm chúng sinh lầm than, tà thú gây hại khắp nơi, ma thần xuất thế., ngươi nói chỉ cần  bên ta mà gây ra chuyện nhân thiên đạo lý đáng phỉ nhổ. Làm ta trở thành tội nhân thiên cổ, ta...!

    Nước mắt nàng rơi ra, rất đau...rất đau đớn...nó là tình. Tròn đôi mắt phía ngực trái đập thình thịch nhìn nam nhân phía dưới...nàng yêu y...khiến không có thành có...trái tim là thế này....đập từng nhịp lại dày vò nàng...thương tâm cho mối tình cấm định không thể.

   Thiên kiếp của nàng lại là chữ tình...haha...chữ tình. Nàng đã biết, đã hiểu...vì sao đã là thân xác thịt đều có tam, sân , si.

- Huyền nữ, xin lỗi...nàng nghe ta nói...Huyền Nữ nàng đừng giận, ta sẽ làm nó quay lại ban đầu. Vì nàng, ta có thể...!

- Cẩn Bạch, ta với ngươi như hai thái cực đối lập. Mà không dứt ra được. Một mình ngươi làm ra bao nhiêu chuyện vì muốn cạnh ta...nhưng ta không muốn cạnh ngươi...Cẩn Bạch, chúng ta nên kết thúc...!

- Không...dừng lại!  Y chết trân, nàng là...

- Ta nếu chết cũng muốn ngươi chôn cùng. Mãi mãi không làm hại ai khác nữa...Cẩn Bạch, cả đời chưa bao giờ sai lầm, hôm nay, ta không muốn lựa chọn sai nữa!

    Vòng xoáy đen bao lấy nàng, ánh sáng xanh thoát tục nhẹ nhàng đem hơi ấm...đã là sai vậy nàng thà lấy tính mạng của mình hồi sinh tât cả......chữ tình này...nàng đã thua cho một đời anh minh...

- Khôngggggggggggggg....!

               _____________

- Chủ nhân!

- Kế hoạch lật đổ Thanh Vân ra sao rồi? Bách Lý Đồ Tô đã đến Thanh Vân chưa!

- Vâng, ngày chủ nhân nhập thân đã không còn xa nữa!

- Tốt, dù sao thân xác này ta mượn của Âu Dương Thiếu Cung, sau này trả lại cho Tố Phương đi!

- Chủ nhân, thật làm vậy sao!

    Tố Phương mỉm cười, chủ nhân trả lại chàng cho nàng. Chuyện này..có thể sao?.

- Phải, các ngươi còn sai lỗi nào sẽ lãnh hậu quả. Ngươi sẽ không gặp lại Thiếu Cung của ngươi, biết chưa!

- Vâng!

- Ta chỉ cần Tru Tiên Kiếm bị phá hủy. Huyền nữ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ta rất nhớ nàng. Sẽ không để nàng nhớ lại nữa, chúng ta sẽ sống như bây giờ...không xa nhau nữa!

    Nam nhân xoay người, không ai khác là Âu Dương Thiếu Cung của Thanh Ngọc Đàn. Cũng chính là nửa kia linh hồn của Cẩn Bạch, khi bị phong ấn cùng với Huyền nữ bị thoát ra. Nửa còn lại chính là thân xác và sát khí Phần Tịch trên người Bách Lý Đồ Tô.

    Thanh Vân chính là nơi giấu đi linh vật giúp hòa quyện cả hai làm một. Thời gian ấn định đã đến...Huyền nữ, lần này ta sẽ không cho sự việc đó diễn ra một lần nữa...chờ ta....
#Boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro