Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Mưa máu đổ lệ

  Phù lệ giao thoa, nước mắt tuôn ra
  Cảnh mất người còn, hỏi thế gian này
  Chữ tình đã mất, kết thúc còn đâu
   Mưa máu đổ lệ, chan hòa thế gian

           .....Thanh vân....

      Toàn bộ ánh mắt đều hướng mắt nhìn hỗn độn không khỏi sợ hãi...Trương Tiểu Phàm trân trân đối chọi mắt với Quỷ Vương, họ đã đối chọi với ông ta gần trăm hiệp. Mồ hôi úa ra trang phục màu xanh nhạt đầy mồ hôi...lạnh lẽo cất giọng.

- Năm đó đến nay ông vẫn tật cũ. Chính ma khai tranh biết bao người vô tội sẽ chết hay không?!

- Ta chính muốn chúng chết hết. Chính đạo là cái thá gì, ta không để trong mắt. Ngươi là thứ ăn cháo đá bát, kẻ phản bội!

    Lấy tay chỉ vào hắn, bao nhiêu tức giận chỉ hận là phanh thay Tiểu Phàm ngàn mảnh. Năm đó, ông ta là không cam tâm...bại dưới kẻ tiểu tốt, phản bội.

- Năm đó đã không có khả năng thì lần này cũng vậy!

    Thiêu Hỏa Côn nhận ra sát ý của hắn gia tăng khí lực. Màu y phục dần biến hóa. Ông ta cười lớn...thật hay Quỷ Lệ ta chính tay lấy mạng ngươi.

    Hai người tấn công cùng lúc tu vi đáng sợ bật ra ngoài, lửa giận như gia tăng chứ không giảm. Sát khí tụ quanh Quỷ Vương, giúp ông ta tăng lực đạo chân khí cứ vậy phóng về phía Tiểu Phàm.

   Phía này, Lục Tuyết Kỳ và Lâm Kinh Vũ phải chống chọi với Quỷ tiên sinh, mỗi bên cân tài ngang sức... Đạo Huyền chỉ đạo một số người cứu viện bên ngoài, nhìn đám đệ tử chân truyền kia...giao họ lại cho các con, ta tin các con làm được...

- Bất Dịch cùng một số đồng môn ra ngoài, thú thần đang tàn sát bên ngoài. Chúng ta cản hắn đã. Ở đây giao cho họ đi!

.............

    Rút phân nữa, Đạo Huyền khởi động Tru Tiên Trận nhốt thú thần, nhưng hắn đã mạnh lên như ác ma, ra tay là mạng người như rác rưởi...bao nhiêu ma nhân lẫn đệ tử Thanh Vân chết dần đi...ngã gục xuống.

   Khung cảnh trở nên ghê rợn...các môn phái khác cũng gấp rút cứu viện mà bị số khác chặn lại dưới chân núi..

              ___________

Bích Dao được Bách Lý Đồ Tô đỡ lấy đi về phía Thanh Vân, đứng từ xa nàng cảm giác thật buồn nôn...Thiên Dung Thành kèm theo một số đệ tử ma giáo đi theo nàng lên núi...Tại sao?

    Tại sao lại xảy ra...nàng đã muốn buông bỏ. Chấp niệm cùng oán hận..mà sao chẳng buông tha cho nàng. Muốn ngã bệch xuống lại được cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo.

- Bích Dao, nàng bình tĩnh lại. Đây không phải lỗi của nàng!

   Y nhìn quang mâu là bi thương cùng tự trách...có chút xót xa. Nàng vẫn thiện lương như trước, dù là tâm sắt đá vẫn chất chứa tình cảm khó nói nên lời...Nữ tử này là ngoài lạnh trong nóng.

- Tô Tô, chàng nói đi. Phải phân tranh chính ma sao? Phải đọ sức coi ai là bá chủ hay là...ta đây không muốn thấy nó...ta không muốn...tại sao? Tại sao?...tất cả là tại sao? Khi ta muốn buông, nó lại đến!

     Nàng khóc đến thương tâm, bao nhiêu oán trách phải đổ cho ai?. Cha nàng, ông ta vẫn như thế...ông ta bị quyền lực làm mờ mắt..

- Dao Nhi, con đừng như thế. Thương thế con vẫn chưa lành, đừng kích động!

    U Cơ vẫn mãi không biết, Quỷ Vương thật sự ngay từ đầu ngoài quyền lực ra những mối quan hệ khác đều là vật ngoài tay. Bà thay Bích Dao đau lòng...con bé lại bị lợi dụng.

- U Di, con xin lỗi...con xin lỗi tất cả...là do con ngu ngốc...do con cố chấp...do con!

     Đồ Tô ôm chặt vòng tay, người con gái y yêu phải niếm đau khổ đến chừng nào đây. Nhìn về phía trước bao oán hận dồn hết trên phía đó...ai dám tổn thương nàng chính là kẻ thù của y.

- Nàng bình tĩnh. Ta sẽ không để chuyện gì xấu xảy đến hết!

- Tô Tô...do ta...do ta...tất cả là sự ngu muội không nhìn vấn đề...cha ta...làm hại bao nhiêu tính mạng..bao nhiêu nỗi khinh hoàng cho mọi người...ta...!

- Không phải nàng, ta hiểu trước giờ nàng chỉ giận vô cớ chứ không làm hại ai. Nàng nghe ta nói, Bích Dao, nàng vẫn nên nhớ. Nàng là nàng. Không phải ai cả...Bích Dao vẫn là Bích Dao!

    Ngước mặt lên nhìn y, người nam nhân này nói đúng chỉ khi là nàng phải làm gì? Ngăn chặn nó, không để ai phải chết. Tín ngưỡng của nàng phải thực hiện đến cuối cùng...

- Ta đã biết, cám ơn chàng, Tô Tô!

     Đã lấy lại tinh thần, đứng dậy dù có chút khổ sở, vậy đã sao. Cứu lấy nó, ngăn chặn bi kịch. Dường như có gì đó văng vẳng trong tai

- Trách nhiệm cứu lấy chúng sinh. Đó là nhiệm vụ nặng nề mà con phải gánh. Hãy bảo vệ nhân gian, giúp chúng sinh bình an!

     Mắt phượng rực rỡ chói sáng như mặt trời, mỉm cười.

- Giáo chúng nghe lệnh tiến lên núi ngăn chặn âm mưu của cha ta. Thú thần nhất định phải diệt!

- Vâng!

   Một đám người tiến tới, Lăng Việt cùng Phồ Cừ và đệ tử gật đầu giúp sức.

- Vậy chúng huynh cũng giúp một tay. Đồ Tô, đệ phải chú trọng bản thân đó!

- Đệ hiểu mà. Phần Tịch đã cố gắng khống chế nó theo ý đệ, huynh và Phồ Cừ nên cẩn trọng!

- Vậy chúng ta đi trước!

- Bích Dao muội đi đây, hai người phải bình an đó!

- Muội cũng thế. Phải trở về chúng ta chưa đi Tết nguyên tiêu đó!

    Nhung mạo cả hai đều xinh đẹp nhìn vào không thua kém nhau, có vẻ đẹp của riêng mình, gật đầu mỉm cười. Họ chắc sẽ còn gặp lại nhau.

              _______________

    Máu chảy thành sông, xác người cứ thế bị tước đoạt, Trương Tiểu Phàm không tin nhìn phía hỗn cảnh cả đời hắn không muốn thấy nhất lại xảy ra. Còn lợi hại hơn xưa...

- Trương Tiểu Phàm, ngươi thấy chưa. Đó là kết thúc đáng chết mà chính đạo các người đáng lẽ phải gánh đo!

- Quỷ Vương, ông quá tàn nhẫn rồi!

- Haha...haha...ta chính là muốn máu các người chảy..chảy mãi không dừng...bao nỗi đau tủi nhục của ta các người sẽ phải nếm trải hết!

    Tay phải bắt lấy Thiêu Hỏa Côn của hắn, tay trái đánh một chưởng vào ngực. Ngụm máu tươi phun ra...

- Tiểu Phàm!

     Bên đây gọi lớn muốn đi tới giúp lại không được. Quỷ tiên sinh nở nụ cười gian tà, đừng mơ giúp hắn. Các người còn cứu không nổi tính mạng mình nữa...

- Ông hết thuốc chữa rồi. Quyền lực với ông quan trọng nhất sao!

- Đúng, ta sẽ đầy hài lòng nếu Thanh Vân các người biến mất...!

    Muốn cho hắn một chưởng lực nữa thì bị hất ra xa...lùi lại nhìn phía này...

- Cha...!

- Dao Nhi, con...con...còn sống!

- Dừng tay đi. Cha dừng tay đi. Con không muốn thấy cảnh tượng này, con không muốn cha giết người vô tội. Họ không đáng chết!

    Gặp ông, nàng rất hạnh phúc, cha nàng còn sống. Niềm vui của nàng, đó lần nữa gặp lại ông..Vậy sao ông lại...

- Con nói gì? Ta dừng tay,...Bích Dao con lại nương tay với chúng. Bao năm nay chính ma giao chiến gần mấy ngàn năm rồi. Muốn kết thúc con nói xem nên kết thúc ra sao? Trừ khi ta nắm lấy thiên hạ, sẽ mới an bình nhất!

    Dang tay nở nụ cười lớn, giọng điệu kiêu ngạo và tự phụ của ông như mũi tên đâm xuyên ngực nàng...

- Vậy con với cha là gì!

     Vẫn ôm hy vọng, vẫn muốn ông sẽ vì...cô.

- Con là con gái ta. Sẽ là chủ thiên hạ sau này!

- Con không cần. Cha biết con cần gì không? Là tình yêu của người làm cha. Biết con muốn gì và cần gì chứ không phải là quyền lực vạn người kính nể!

     Nàng bật khóc, cả người không đủ sức lực ngồi xuống đất, khuôn mặt lấm tấm nước mắt. Đã bao năm nàng chưa khóc lớn thế này...cha nàng...là một kẻ coi mạng người như cỏ rác vậy sao.

- Con bị chúng tẩy não. Mơ mộng hão huyền. Ta cần là quyền lực!

     Hy vọng tắt hẳn đi...nàng nên biết lựa chọn ông ta...

- Vậy con nên nói cho người biết. Mười năm trước cha tôi đã chết!

      Bao nhiêu người kinh ngạc cùng sửng sốt, lời nàng chất chứa khổ đau, và tuyệt tình. Đúng, thiếu chủ năm đó đã quay lại. Vì tín ngưỡng bỏ hết tất cả...

           ________________

      Một khoảng cách xa bóng dáng chấp tay sau lưng, tỏa ra sát khí bao quanh. Ngày này, cuối cùng đã đến, chờ đợi rất lâu. Cơ hội này dù bất cứ giá nào phải thực hiện. Huyền nữ, nàng vẫn đang đợi ta đúng chứ...sớm thôi, ta sẽ gặp lại...

- Chủ nhân, Bích Dao đã lên đó rồi. Đối đầu với cha nàng!

     Nam nhân đeo mặt nạ cất tiếng, làm nam tử lẳng lặng quay lại nhìn xoáy vào người hắn. Hàn khí lạnh bao quanh cả cơ thể...

- Ta đã dặn bất cứ giá nào cản nàng lên đó. Ngươi biết, Bích đang trọng thương. Khả năng thương tổn rất cao hay không.... Trận chiến này lỡ làm nàng bị thương ai chịu trách nhiệm!

- Thuộc hạ thất sách. Chủ nhân tha lỗi!

      Quỳ xuống cúi đầu không lên tiếng, hắn biết chủ nhân coi Bích Dao hơn cả mạng của mình nữa...nếu lỡ như...

- Ta không muốn quản nhiều, ngươi dám làm hỏng việc ta đến hai lần. Mạng đã không muốn hả!

     Lần này tức giận, hắn ghét nhất ai khiến hắn phật lòng...

- Thuộc hạ...!

- Ta đây không rảnh nghe ngươi nói nữa!

   Nhanh chóng biến mất nơi đó,...một lần mất nàng đã quá đủ...

|
|
|
|
|
|

     Quỷ Vương bật cười lớn, hóa ra cả con gái mà không hiểu tính ông ta. Đã thế...biến mất cùng bọn khốn này luôn đi...

- Ngươi chết theo bọn chúng luôn đi!

      Nguồn sát khí đen phóng nhanh tới nàng, Bách Lý Đồ Tô và Trương Tiểu Phàm đồng loạt cả kinh...ông ta dám làm thế. Mắt tròn của nàng giương lên, cha...

- Bích Dao!

     Hai nam nhân như sét đánh ngang tai, muốn chặn lại mà nó đến quá nhanh chạm tới ngực nàng. Phanh một tiếng, ...

    Bách Lý Đồ Tô như chết sững, tâm hoảng hốt...nàng...khi khói vừa tan thân ảnh mảnh mai được ôm trong vòng ngực của ai đó, nàng ngước lên nhìn...

- Âu Dương Thiếu Cung!

     Kinh ngạc, giây phút đó cả người không quản nhiều hắn lao nhanh bảo vệ cho nàng. Đồ Tô kế bên chẳng khác là bao...

- Huynh sao...ở đây!

- Nàng không sao tốt rồi!

- Thả ta ra đã!

    Thấy nàng ngại ngùng, quên bẵng đi nam nữ thụ thụ bất thân...

- Xin lỗi, nàng không sao chứ!

     Sắc mặt trắng bệch đã vậy còn ho dữ dội ngày càng lớn...Tay chạm chạm nhẹ lên vai, Bích Dao quay người giật mình hắn cười trừ.

...........

- Đứng yên ta giúp nàng một chút!

    Chân khí lưu loát truyền vào người, nơi bị tổn thương lại cảm thấy đỡ hơn, chân khí dồi dào đó khiến nàng thấy khỏe hơn. Khuôn mặt hồng hào lên một ít....

-.......huynh giúp ta...huynh!

- Nàng để bị thương nghiêm trọng quá đấy. Thân thể nàng cần nghỉ ngơi đi!

      Đồ Tô sững sờ một chút tình huống gì trước mắt đây...nàng thế được Thiếu Cung ôn nhu chăm sóc mà hơn vậy tình thế nguy hiểm kia làm y mới càng hoảng sợ...ánh mắt đó không khác gì một nam nhân yêu chiều nữ nhân mình yêu.

    Trương Tiểu Phàm cùng bọn Lục Tuyết Kỳ cũng theo suy nghĩ kỳ quặc đó. Tên này nhìn rất quen, Lâm Kinh Vũ trân trân nhìn hắn, nếu không có mạng che...hóa ra là hắn....

- Cám ơn ta giờ khỏe rồi. Tô Tô...!

     Gọi Đồ Tô ý muốn y đỡ lấy, trong vòng tay nam nhân này dù có rất ấm áp, thân quen mà lại khiến nàng sợ, nàng muốn tránh xa hắn. Được y đỡ mới khiến tâm trạng ổn định hơn...

- Nàng thấy thế nào!

- Ta ổn, chàng đừng lo!

     Thở nhẹ một hơi, quay sang nhìn Quỷ Vương như tu la khát máu. Ông ta làm cha mà dù có muốn quyền lực hắn tin sẽ không khiến nàng tổn hại...thì ra hắn tín sai một bước.

- Ông đã quên quy tắc của ta sao?

- Ngươi là ai dám ăn nói với ta hỗn láo như vậy!

- Hừ...láo xược...đừng quên ai cứu lấy ngươi đó...vậy dám tổn thương nàng ấy...vậy ta nên xem xét để ngươi nằm dưới nấm mồ lần nữa!

   Lao tới chưa cho ông ta nghĩ ngợi, tay nhẹ nhàng như lông vũ quay vòng vòng ông ta, tu vi này làm đám người Thanh Vân lóe sáng mắt, Quỷ Vương chỉ biết chống trả.

     Hắn mỉm cười xoay nhẹ phía phải đánh thẳng một chưởng vào ngực ông ta, té ngã xuống đất thổ ra máu. Bích Dao dù biết ông sai mà thấy thế cũng xót xa...

- Quỷ Vương...chúng ta đi!

     Quỷ tiên sinh thấy tình hình không ổn phóng tới ông ta biến mất. Dám chạy, huýt sáo một tiếng...cười đáng sợ...tôi chưa tính xong kia mà...

                 _______________

        Ngọc Thanh Điện.....

      Tụ tập rất đông bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào phía ma giáo và nam nhân chưa biết mặt, lại mang cho mọi người sức hút khó mà không nhìn...

- Hôm nay, chung quy đều do ma giáo gây ra, chỉ may mắn được lần này...ai biết sẽ gây ra chuyện gì!

    Thủy Nguyệt khiến không khí trở nên u ám rất nhiều...

- Bà ăn nói cho đàng hoàng chút. Nàng dù sao cũng cứu lấy bọn chính đạo mấy lần nữa sao!

     Đồ Tô thấy nói khó lọt tai, bực bội nói bật ra...Bích Dao chỉ nắm góc áo lắc đầu...họ có chính kiến của mình, không nên trách.

.........

- Thủy Nguyệt bớt nói chút đi!

      Đạo Huyền đã thấy đau đầu nhiều lắm rồi. Âu Dương Thiếu Cung nâng tách trà nhép miệng cười, bà già này trách sống quá thọ thì phải...

- Chúng ta nên hợp tác chống lại thú thần và cả bọn Quỷ Vương nữa chứ không phải cãi nhau!

      Trương Tiểu Phàm mở lời vẫn mang nét lạnh lùng, tỏa phong thái bất cần đời...

- Ai nói chúng ta sẽ hợp tác đâu!

     Bích Dao thấy Tiểu Phàm cứ mãi nhìn nàng không rời mắt. Cảm thấy khó chịu, hai người họ...nên chấm dứt kéo lâu dài có khi tổn thương nhau mà thôi.

- Nàng thấy đó, chính nàng cũng đã giúp chúng ta. Bích Dao, bản tính nàng thiện lương. Lần này, khó tránh kiếp số, cùng nhau hợp tác được không!

      Vẫn tư thái chăm chăm không chớp mắt mảy may ôn nhu thâm tình quan sát nàng....

- Không, ta chỉ muốn giúp mình thôi. Đừng nghĩ nhiều đi...Chưởng môn Thanh Vân với ta có quan hệ gì mà phải giúp nhau. Chúng ta đi trước. Tạm biệt!

        Quay lưng muốn bỏ đi, cánh tay hắn nắm chặt bàn tay bóp chặt...Đồ Tô hất tay hắn ra, nắm lên xem đỏ lên. Lườm một cái, nắm tay nàng bước đi không thèm cho hắn một quyền...coi như ân tình tha cho.

     Âu Dương Thiếu Cung vẫn ngồi đó, buồn cười quá Thanh Vân lại nhờ một nữ tử yếu đuối.....vẫn mãi không thay đổi....

- Thật ra ngươi là ai!

    Hắn nhìn Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm, hóa ra chả qua mắt hai tên này...

- Đã bảo các ngươi rồi. Giờ thấy thế nào, mãn ý chưa!

     Đứng dậy lời lẽ khinh miệt ra mặt, với đám người không hiểu lý lẽ không quản nhiều mới đúng.

- Ngươi âm mưu gì? Tại sao biết mọi chuyện!

- Ta chỉ muốn bảo vệ một thứ và muốn một thứ mà thôi. Cái khác ta không cần quan tâm. Ví như...Thanh Vân các người!

      Tư thái và hành động như thư sinh lại mang đến cảm giác lạnh gáy...

- Ngươi...!

- Haha....ta chính muốn Thanh Vân bại hoại...haha...chúng ta cứ chờ xem...!

    Không trung vang tiếng nói vẫn như cũ cười ghê rợn. Hắn ta là ai?....

........Lần này Thanh Vân khó tránh đại nạn. Kiếp số đã đến dù có tránh cũng chẳng trách, chính ma...lần nữa giao tranh...thắng thua mãi là con số bất định....

#Boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro