Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Vĩ ngã độc tôn

   Chữ tình tài mệnh, tương sinh tương khắc
   Bước đi thênh thang, chờ đợi bóng người
   Sợi dây trói chặt, quấn quyến cả đời
   Vi ngã độc tôn, lưỡng bại tình duyên...

      Về Thiên Dung Thành tịnh dưỡng, mấy ngày tiếp theo nàng chỉ đăm chiêu một bộ mặt ưu sầu khó nói.

     Ngoài thì cười nói không sao đến tối che đi những giọt nước mắt đến nghẹn ngào. Đồ Tô chỉ biết đứng bên ngoài phòng lén nhìn vào nắm chặt lấy thân cây gần đó...

- Bích Dao, ta vô dụng quá. Xin lỗi nàng...xin lỗi!

- Đệ lại tự trách nữa sao? Bích Dao là không chấp nhận được thôi. Sẽ nhanh chóng qua mau thôi, bây giờ quan trọng ta có việc nói với đệ đây!

     Lăng Việt vỗ vai y vài cái trấn an. Nghiêm trọng nhíu mày cất lời

-  Âu Dương Thiếu Cung, rất đáng ngờ. Dù sao đệ gặp huynh ấy mấy lần ở Thanh Ngọc Đàn mà thôi. Lúc thấy huynh ấy cứu lấy Bích Dao, nghi hoặc với đệ càng tăng cao!

    Lăng Việt cười, đúng là huynh đệ tương tình, chỉ suy nghĩ lại giống nhau đến lạ...

- Đúng vậy, ta cũng thấy trong chuyện này đáng ngờ. Tại sao Thiếu Cung biết mà ngay tức khắc quan trọng cứu lấy nàng ấy!

    Đồ Tô nhíu mày, lòng rối rắm...đó chính câu hỏi đáp án mà y biết sẽ không là thế...

.........
....

- Người đứng đằng sau có khi nào là Thiếu Cung!

      Đồng thanh cả hai, giật bắn người với suy nghĩ đó. Kẻ này thâm sâu khó dò, có thể làm bao chuyện không đơn giản chút nào.

...........

-  Thiếu Cung có tình cảm rất khó giải thích với Bích Dao. Rất giống với ánh mắt của đệ và cái tên chưởng môn Thanh Vân đó...yêu Bích Dao!

     Lăng Việt cũng gật đầu, không phải Thiếu Cung chỉ yêu một mình Tố Phương của hắn thôi sao...bây giờ cả Bích Dao mà hắn...

- Ta thấy nó không đơn giản, kế hoạch rất chu đáo, không sai sót. Trọng tâm vấn đề vì sao hắn làm thế? Có lợi ích gì cho hắn đâu!

      Tới đây những suy nghĩ tắt đi, mỗi người đều có những việc bất đắc dĩ...nhìn ánh trăng sáng làm y nhói đau...khi nào có thể cho họ cuộc sống bình thường.

...............

- Ta đi điều tra, đệ cũng quan sát Bích Dao, muội ấy chịu quá nhiều cú sốc rồi!

- Vâng, huynh cẩn thận!

                      ____________

    Tối tăm đáng sợ, từng giọt nước nhỏ xuống vang lên tí tách, con đường trơn trợt khó đi. Bích Dao như mơ hồ men theo lối đó sẽ tìm ra cho mình đáp án, nàng gặp tình trạng này khi gặp Âu Dương Thiếu Cung lần thứ 2...

- Có ai không? Có ai không? .....Tô Tô...chàng có ở đó...Lăng Việt...Phồ Cừ...U Di...Thanh Long đại ca...mọi người đâu hết rồi...có ai khônggggggg!

    Lần lượt nàng gọi tên tất cả mọi người, cầu mong dù người này không nghe thấy còn người khác nghe...mà lại không có tiếng trả lời, rất sợ...gần như càng đi sâu mọi cảnh vật trở nên lạ lùng, không ánh sáng mà nàng ấn định con đường như thuộc nằm lòng trong bàn tay...

-......!

...

..

- Trả lời tôi đi, có ai nghe trả lời lại đi...aaa!

      Bỗng trượt chân ngã xuống ngay hồ băng lạnh lẽo, cơ thể như trút đi khí lực. Vừa lạnh mà không còn sức hô hấp. Toàn là nước bao lấy...khó thở, vùng vẫy chẳng hô hấp đều được.

    Không lẽ...nàng sẽ chết sao?. Muốn bật ra ba chữ " cứu tôi với, có ai không...Tô Tô ". Cũng chẳng có khả năng...Tô Tô chàng ở đâu?.

     Mất đi ý thức, có cánh tay ôm lấy nàng rất chặt kéo lên. Người kia rất vội vàng gọi tên nàng...huyền nữ là tên ai? Sao lại gọi là nàng...mơ hồ mở mắt. Nam nhân đó...

- Huyền nữ!

- Tô Tô, chàng đã đến ta rất sợ...ta rất sợ...! Ôm chặt nam nhân như rất sợ hãi...

- Không sao, đã yên ổn rồi!

- Chàng thật xấu, bỏ ta...ta ghét chàng...chàng...!

- Ta xin lỗi....ta xin lỗi. Huyền nữ nàng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu!

- Chàng nói gì thế? Ta...ta không hiểu...chàng gọi ai vậy!

     Lấy cả hai tay để lên khuôn mặt y giật mình. Y đang lảm nhảm cái chuyện quái quỷ gì...nàng là Bích Dao...ai là Huyền nữ???

- Huyền nữ, nàng sao thế. Ta là Cẩn Bạch...nàng sao vậy!

    Lay lay đến chóng cả mặt, nàng giờ là đang ở đâu...chuyện gì đang xảy ra...tâm trạng nàng chênh vênh...

- Ta sẽ nói cho nàng biết!

               _____________________

      Rồi bỗng từ đâu, một luồng hắc khí xông thẳng vào nơi đây. Cả hai thất kinh, vì còn khó khăn trong việc đi lại y bế nàng trên tay rời khỏi đó...

    Con thú đáng sợ nó trừng trừng nhìn lấy nàng...khát máu và đầy lạnh đạm như muốn giết nàng trong mắt nó. Không phải nằm trong lồng ngực của y chắc nàng...

- Đừng sợ, nó dám làm hại nàng ta giết nó ngay. Thú thần, ai cho ngươi ra đây!

     Lạnh nhạt vô cùng, sát khí này rất giống với Đồ Tô khi tức giận nha...

- Nó...là thú thần...ngươi...là ai!

- Ta là chủ nhân tam giới yêu ma, Cẩn Bạch. Nàng không cần phải sợ. Ta biết nói gì nàng cũng không hiểu. Nhưng có điều này ta phải nói ra, Bách Lý Đồ Tô nàng gặp với tư cách Bích Dao, là phân thân ta của ta. Ta đưa nàng đến đây để cho nàng hiểu. Tại sao lại có những sự thật cả nàng cũng không nghĩ tới!

   Cả kinh, từng lời nói vang vang như tiếng sét đánh. Nàng là ai...khó tin những lời của y đang nói...Cẩn Bạch và Bách Lý Đồ Tô là một...chủ nhân ma giới...

   Nàng lại là Huyền nữ có tin được hay không...khó chấp nhận. Tại sao, mắt mở lớn ra...rời khỏi bàn tay đang nắm lùi lại, có hoảng sợ...có bất an. Tâm trạng như hụt hẫng...

- Tôi...không...tin...ngươi nói dối...tôi không tin...ngươi tránh ra...chàng ấy...không phải như lời ngươi nói...xin lỗi...ta đi trước!

     Loạng choạng cứ thế lùi lại, cứ thế sợ hãi không dám nhìn sự thật y đã nói...nàng chỉ muốn bình thường mà sống. Nàng không muốn phải...Tiếng động nổ lớn ra, quay lại phía sau đó là...hình ảnh như lượn lờ...

- Ma thần...!

     Ý thức lời nói trừng mắt nam nhân phía sau...

.........

- Ngươi dám thả hắn ta ra...sinh linh vô tội không là gì trong mắt ngươi sao!

- Với ta chỉ nàng là quan trọng. Ta chính là muốn phá hủy thế giới ngăn cản ta với nàng...ngăn tình yêu của ta...chúng đáng chết!

     Khinh khủng là giành cho y, ý nghĩ rất điên rồ. Nàng thật không biết có tâm tình đối với y nữa...

- Ngươi điên rồi sao? Chúng sinh không còn ý nghĩa với ngươi...mà nó quan trọng với ta...tín ngưỡng của ta!

     Khi nói xong thân ảnh được hào quang nào đó bao lấy nàng, tóc cũng dài hơn phong thái uy nghi, mắt phượng sắt hơn. Lạnh lùng nhìn nam nhân..hào quang linh lung chói sáng giữa trời đêm.

- Cẩn Bạch, đã qua mấy kiếp mà ngươi vẫn muốn bên ta. Đây là kiếp thứ chín rồi, ngươi đã hại bao nhiêu sinh linh. Tính cách vẫn ngoan độc như xưa!

     Nàng qua chín kiếp luân hồi, đã qua yêu hận tình thù mà y vẫn không bỏ cuộc. Quá mù quáng rồi...

..............
.....

- Ma vương, đã qua chín kiếp rồi kia mà...hôm nay ta nói cho ngươi biết ý thức Bích Dao ta đã xóa đi bóng dáng ngươi. Hôm nay, ta cùng đồng vi vô tận với ma thần, đừng hại thêm ai nữa. Kiếp này, Bích Dao với Bách Lý Đồ Tô đã định sẵn không đến được, số trời đã định kia mà....!

- Nàng nói không được, họ đã kết duyên trên Tam Sinh thạch và thân xác ta đã gần nhập xác, Huyền nữ, nàng thua rồi. Bích Dao là nàng, nên dù không có kí ức ta cũng đã định sẵn yêu nàng rồi. Đây là ảo mộng dù có thay đổi nơi này cũng chẳng thay đổi hiện thực...!

-........!

......
...

- Chỉ là ảo mộng ta đưa nàng tới đây, mà thôi...Huyền nữ ta sẽ có được nàng...!

           ___________________

...

      Giật mình tỉnh giấc, hơi thở rối loạn, tim đập rất nhanh. Màn đêm bao quanh khiến nàng sợ hãi...lời lúc nãy của người đó...

- Đồ Tô...Tô Tô...chàng ở đâu!

     Bích Dao hét lớn, giữa chốn tĩnh mịch tiếng hét này khiến bao người phải giật mình chạy đến phòng nàng.

     Đồ Tô là người đầu tiên ôm nàng đang loạng choạng quơ quào cánh tay tìm bóng dáng hơi ấm...an tọa lòng ngực y mới có chút sợ...

- Chàng...sao lại để ta một mình...tại sao chàng lại để ta một mình...!

- Bích Dao nàng sao vậy!

- Xin chàng đừng bỏ ta một mình, ta rất sợ...sợ hãi...Tô Tô...!

- Bích Dao!

   ' Nước mắt lấm ướt cả ngực, y ngẩn ngơ, nàng sao lại khóc...

-.....Ta muốn bỏ chạy thật xa, muốn cùng chàng cao bay xa chạy, cùng chàng sống không có vướng bận...mà tại sao...!

     Uất nghẹn lại bao lời nói đều thổn thức dày xé trái tim Bách Lý Đồ Tô, y biết nàng đau và nỗi đau đớn kia...nhiều năm tích tụ đến hôm nay...

-......!

....

- Nàng biết không? Trước đây ta cũng từng nghĩ như nàng. Mà chúng ta...lại có quá nhiều thứ để lo lắng...nhiều thứ rất đáng trân trọng...ta biết tín ngưỡng nàng bao năm...dù có muốn bỏ chạy vẫn không xảy ra...nàng muốn ổn thỏa hết tất cả..Bích Dao, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, kể cả cái chết chia cắt cả hai chứ không ai có năng lực ngăn cản ta bên nàng!

- Tô Tô, chàng thật khờ khạo. Tại sao yêu ta? Ta xứng đáng sao!

     Ngẩng lên mí mắt vẫn chứa nỗi bi thương vô hạn.

- Vì đó là định mệnh. Vì ngày ta thấy nàng khẳng định trái tim đã từ lúc nào không hay theo nàng rồi...ta có chết vẫn không thay đổi...có lúc ta nghĩ nhường nàng lại cho Trương Tiểu Phàm miễn nàng vui...nhưng ta lại không chấp nhận...ta thật sự yêu Bích Dao dám hận dám yêu, cũng lụy tình vì Bích Dao nàng rồi!

- Tô Tô, ta yêu chàng!

      Ôm chặt tới khi muốn khảm người này vào vòng tay nhỏ bé của mình, Bích Dao có năng lực gì có thể làm chàng yêu ta nhiều như vậy.

     Y cúi thấp xuống chạm vào môi nàng, cánh tay trái đỡ lấy gáy. Mãnh liệt trao nhau tình ý, có chết y cũng muốn một lần sa ngã...vì đó là nàng...

...

...

- Bích Dao...ta!

      Càng hôn càng mãnh liệt, nỗi đau cùng hạnh phúc hòa trộn vào nụ hôn nồng cháy này, dây dưa càn quét trên đôi môi hồng hào tới khi đỏ và sưng tấy lên. 

    Khi thả nhau ra sợi chỉ bạc cũng tuôn ra, Bích Dao ngượng ngùng...Bách Lý Đồ Tô cười cười tiếp tục...

....

- Ta muốn nàng...được chứ!

     Phải mất bao lâu câu nói đầy ái muội vang vẳng trong tai của cả hai...nàng hóa đá, Đồ Tô không nghĩ y mạnh dạn nói ra câu hết sức kì cục đó...y điên mất. Lén nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn làm y có chút hưng phấn, nàng không giận...

- Xin lỗi...ta...ta không cố ý...xin lỗi quên nó đi!

-...

-.....

     Không đáp lại chỉ gật đầu như tiểu cô nương làm cái gì đó xấu hổ...y vui mừng vẫn tiếp tục hôn lấy nàng...nụ hôn nhẹ nhàng, cùng bàn tay không an phận vuốt ve khắp cơ thể nàng...lớp trang phục như thế bị tuôn ra...

   Màn xuân sắc...trời u ám dĩ nhiên một phần do Thú thần cùng một số oán khí của ai đó khơi dậy sự sống. Vẫn không làm mất phong cảnh hữu tình bên trong phòng...

     ********Thanh Vân*******

      Âu Dương Thiếu Cung như một quân vương đáng sợ. Đạo Huyền lẫn đám người Trương Tiểu Phàm trân trân nhìn hắn như muốn thể hiện. Dám bước tới mạng hắn coi như xong...Hào quang sáng bừng bừng nhưng chứa đựng oán khí khó giải thích..

- Ngươi tới đây làm gì!

     Tiểu Phàm cất giọng pha chút giận dữ, hôm qua còn giúp đỡ mà hôm nay cứ vậy đem một số yêu ma muốn tận diệt Thanh Vân, hắn đúng là nằm mơ...

- Ta đến lấy thứ ta cần mà thôi...!

- Thứ ngươi cần,ngươi nghĩ ai tin ngươi...!

- Chắc có đấy. TRƯƠNG TIỂU PHÀM...nhớ lấy năm đó nàng đỡ cho ngươi một kiếm, ta muốn đòi nợ...!

     Tiểu Phàm nhíu mày, lạnh nhạt vô cùng. Nàng...là Bích Dao sao?

- Ngươi đang nói cái gì? Liên quan sao!

- Phải, ta muốn chính mình hủy đi Tru tiên kiếm của Thanh Vân...haha!

     Lại nữa mỗi khi hắn cười sự lạnh lẽo dâng khắp nơi, có hận thù căm ghét...

-....".

-...Ta cũng chẳng phí phạm với mấy người...đem nó ra đây!

     Quỷ Vương theo sau hắn trên tay...Tru tiên kiếm làm sao...sợ hãi cùng khủng hoảng trên tất thảy khuôn mặt đối diện, thâm tâm hắn vui mừng...

- Ngươi...!

- Ta đã nói ta muốn là được, dù sao nó cũng đã từng lấy mạng nàng...ta phải hủy nó!

     Ánh mắt sắc bén căm hận khi nắm chặt thanh kiếm làm Tiểu Phàm có hơi sững sờ...cảm giác này...

- Thật ra ngươi là ai!

- Thông minh muộn rồi...ngươi biết tại sao có khuôn mặt giống Bách Lý Đồ Tô không?...!

     Cười mỉa đích thị là nó, Trương Tiểu Phàm chết trân...hắn nói cái quái gì...

-...!

...

..

- Thật ra cũng dễ hiểu thôi. Ma thần là ngươi...!

      Phóng mạnh tia sáng đỏ của máu vào mi tâm của Tiểu Phàm loạt kí ức tuôn về đầu...hình dáng nữ tử lục y hào quang chói sáng...

  Hắn lại đam mê trầm luân không thoát ra được...lại vì nàng chỉ cười với Cẩn Bạch mà đâm sinh oán hận...một lần vì chưa khai sinh hình người đã tạo ra dáng của Cẩn Bạch tiếp cận nàng...chuyện này...

     Tiểu Phàm hoảng sợ...năm đó hắn là người ly gián tình cảm của Huyền nữ lẫn Cẩn Bạch...đôi mắt giờ mơ màng không tiêu cự quỵ xuống...

- Thấy sao? Đã nhớ ra...ngươi năm lần bảy lượt muốn hại chết nàng còn nói chữ yêu...ta khinh. Ngươi mãi mãi không có...nàng chỉ là của ta. Ma thần, ngươi xứng đáng được sinh ra và gặp nàng hay không!

     Châm chọc và căm ghét tới nghiến răng...

-...".

- Tiểu Phàm, chàng sao vậy!

    Lục Tuyết Kỳ muốn đỡ lấy hắn thì hất ra...

- Tránh ra!

      Hụt hẫng và mất mát làm tim nàng khó chịu, người nàng yêu tới tận mười mấy năm...hất nàng ra...chàng lúc nào cũng nhẫn tâm cả sao..chàng vì Bích Dao, thì ra mộng tâm ảo tưởng là nàng. Lục Tuyết Kỳ...muốn bật cười lại thấy nước mắt tuôn rơi...hận hay không...

.......

-  Ta coi thử nàng có tha cho ngươi hay không...hiện thế đi. Ma thần làm Thanh Vân đổ nát đi...hahaaaaaa!

      Mắt sáng rực như Âu Dương Thiếu Cung mới tiêm nhiễm đầu độc tâm trí Tiểu Phàm. Thiêu Hỏa Côn cháy rực...

    Y phục đỏ rực...nhìn đám người phía sau mạnh mẽ đánh một chưởng...không đề phòng mà lãnh trọn thổ huyết một đám người...tà khí tuôn trào chiếm trọn tâm trí...đều do tất cả nơi đây...vậy chết hết đi.....

- Phải, nơi đây ta từng sai trái khiến nàng hôn mê mười năm...ta đáng lẽ nên chết đi...!

- Đây, hủy nó...ta sẽ thành toàn cho ngươi!

     Là nó, khó cầm lòng...một phát bẻ gãy...Thanh Vân một đám sợ hãi sững sờ...Tru Tiên Kiếm...

- Haha...haha...ta cho các người chết rất nhanh thôi...Ma thần hiện thế...thân xác ta đã....haha...rất tuyệt...Huyền nữ, ta sẽ gặp lại...!

                      ----- ------ -----

        Trời đất quay cuồng màu tối tăm không một chút sức sống. Thân ảnh Bách Lý Đồ Tô tỏa sáng trong đêm...hoảng loạn đây là....Chưa kịp thông suốt lại biến mất đến Thanh Vân...nhìn đám người kia có chút ngạc nhiên...

- Thiếu Cung....Thanh Vân...!

      Đây là thế nào...đau...tim chợt đau nhói lên, có gì đó phản ứng với cơ thể..linh lực như bị trút cạn trong nháy mắt...mắt đỏ ngầu Phần Tịch rục rịch phản ứng, nó đón chủ nhân...rất sáng và rất nhiều dị biến khắp trời đất...

    Thiếu Cung cũng ngã xuống...màn này làm bao ánh mắt khinh hoàng không nói ra...chưa bao lâu ánh sáng xuất hiện. Y như vị thần tỏa sáng...cười rộ lên...

- Cuối cùng ta cũng quay về bản thể...Huyền nữ...đến lúc chúng ta gặp lại rồi!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro