Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Vạn sự khó cưỡng

   Cả đời chữ tình, cam lụy diêm la
   Bất hối một đời, đôi đường chia ly
   Vạn sự khó cưỡng, nhân duyên cưỡng cầu
   Nại Hà bắt cầu, thiên đường địa cữu

     Toàn thể trên dưới đệ tử ngàn người nhìn toàn bộ Thanh Vân cơ đồ đổ nát tất thảy trong tay Trương Tiểu Phàm, chưởng môn của họ, cũng là bằng hữu đồng cộng sinh tử...chỉ trơ mắt để hắn một tay phá nát...

     Bách Lý Đồ Tô chỉ biết đứng đó và quan sát cười mãn nguyện, Bích Dao ta đã giúp nàng hả giận...có vui không? 

    Cuối cùng, nơi làm tổn thương cả hai nhiều nhất đã tiêu tan...ngàn năm cũng không có cơ hội gầy dựng lại..... Thật ra y nên làm từ trước đã trải qua nhiều kiếp đều nương tay...nên đến bây giờ thì tất cả sụp đổ.

- Chủ nhân!

    Phong thái uy nghi, chấp tay ra phía sau, lạnh nhạt cất tiếng...

...........

- Chuyện gì!

- Bích Dao, nàng đang tìm kiếm người...!

      Thật lòng hắn theo chủ nhân đã lâu vẫn không tiếp nhận nổi cái tính sắc đá mà lạnh lẽo của y. Mỗi lần có chuyện liên quan tới nàng là y như nóng lòng, và mất đi sự bình tĩnh như là...bây giờ...

- Ta biết, ngươi ổn thỏa cho hắn đi. Ta đi xem nàng ấy!

    Bách Lý Đồ Tô lúc này cười nhẹ...Bích Dao, ta sẽ không để ai vướng bận chúng ta...ta hiểu nàng muốn gì và cần gì, không tổn thương nàng nữa...

   Kết thúc tất cả nàng không phải huyền nữ...ta cũng chẳng cần là Cẩn Bạch cửu ngũ chí tôn...

              ___________________

       Thiên Dung Thành

     Bích Dao đã mờ mờ tỉnh lại, môi mỏng xinh đẹp gọi nhỏ tên y, mà đáp lại là khoảng không vô tận. Toàn thân như rệu rã, y như thế cường bạo nàng mà nói sẽ nhẹ nhàng, không làm đau nàng...thật là...đồ nam nhân xấu xa.

......
...........

      Phồ Cừ nhanh chóng vui vẻ chạy chân sáo đẩy cửa bước vào. Hôm nay nghe đâu Đồ Tô đi vắng mới ngang nhiên xông vào chứ không nàng...thấy Bích Dao nhanh chóng chạy tới..., nàng đi tới mắt mở to...

- Bích Dao...tỷ...tỷ...tỷ...á...á...thật là...!

     Hét lớn, cơ thể Bích Dao trơ trọi đóm xanh hồng hồng đủ khắp trên người, cổ là nhiều nhất...hai người này...nàng chưa biết chuyện gì xảy ra chứ toàn thân Bích Dao, Phồ Cừ tự cười lấy mình... thấy chưa người ta ân ái đến thế...

-..........!

- Muội hét cái gì!

     Nhanh chóng nam nhân xấu xa xuất hiện, nàng quá thẹn nên lườm ngây tên biến thái kia , lấy chăn che lại cả người.

    Sống trên đời mà bị phơi bày giữa thiên hạ làm nàng muốn đào hố chôn sự xấu hổ của mình...

- Đồ Tô, huynh là sao...tỷ ấy...hai người...ai...ai...quá lắm rồi nha!

     Khuôn mặt đỏ lên, lắp bắp như xuân cảnh sống động, nghĩ có phải hôm qua hai người...ôi trời, Bách Lý Đồ Tô cũng có mặt mạnh mẽ và bạo dạn như thế...

- Có gì ngạc nhiên. Muội sớm mà tới đây làm gì? Nàng ấy không còn sức nói chuyện buổi sáng. Muội nên đi, trưa hẵng quay lại!

    Giọng điệu ám muội khiến hai nữ tử hờ hững nhìn nam nhân không biết xấu hổ kia...Bích Dao cứ thế ngậm ngùi nghiến răng...có ai nhờ y báo cáo cho tất cả mọi người đâu kia chứ...

- Bách Lý Đồ Tô, chàng là người nên đi ra khỏi đây. Cái đồ biến thái. Muốn cho tất cả tới đây xem trò hả...!

       Lấy cái gối ném ngay khuôn mặt lãnh lùng mà ôn nhu nhìn nàng thật tức muốn chết. Ai đời nói câu không đáng mặt như thế...đã là xấu còn nói cho thiên hạ biết...Phồ Cừ nhanh chóng chạy đi, có lẽ thông báo tin tức cho toàn Thiên Dung Thành nghe ...

....
.......

- Nàng giận sao!

      Không nói bất cứ câu gì, im ắng đáng sợ. Lâu lâu y lén nhìn nàng, khuôn mặt đó đáng yêu khi giận nha...muốn cất trong ngực cho nàng làm nũng. Vì trước giờ đối với y chưa có cảm giác hạnh phúc như thế này...

-....!

- Nếu giận nữa, chúng ta nên tiếp...tục!

      Hai tai nghe thấy điều kia quay phắt lại liếc y, đi từ từ tới mỉm cười, y cảm thấy lạnh gáy ghê ghớm...không phải muốn...chưa nói xong như ý của mình nàng cắn cái tay đáng thương của y.

- Nàng thích cắn ta như thế hả!

- Chàng nghĩ ta là gì chứ? Ta trừng phạt nhỏ thôi. Đồ biến thái!

- Nàng thích kia mà. Hình như hôm qua ta có hơi nhẹ tay với nàng...!

    Nghe sát tai nói còn phả hơi vào tai làm Bích Dao chợt rùng mình đẩy y ra xa.

-....

     Bách Lý Đồ Tô lúc này mới cười thầm, ngàn năm nay cảm xúc này y mới biết có vị gì? Yêu nhau qua mấy kiếp...

   Nàng cũng vì người khác mà chết trong vòng tay mình. Đến hôm nay thấy nàng bày nhiều thái độ đáng yêu làm y muốn nhiều hơn, đó là ích kỉ mà...

- Bích Dao, ta có chuyện muốn cho nàng biết. Ta không muốn giấu nàng nữa...!

      Nghiêm túc làm Bích Dao hơi sợ...nỗi sợ càng đâm sâu hơn, ánh mắt nhìn tựa như đã gặp...

             ************

     Tất cả như chết lặng, Đạo Huyền không tin cơ ngơi của Thanh Vân phá tan trong một ngày, Lâm Kinh Vũ tràn trề não nề, Lục Tuyết Kỳ như mất hồn ánh mắt đó rất đáng sợ...nó lạnh cùng kiên quyết mãnh liệt hơn ngày trước...

      Trương Tiểu Phàm một tay hủy đi sự an nhàn của nhân gian, trầm ngâm và u ám của tất cả...Nỗi đau này Lục Tuyết Kỳ cứ thế ghi hận cho Bích Dao...tất cả là do nàng gây ra. Bao nỗi dày vò tủi nhục có ngày sẽ trả lại tất....

- Hắn ta...chắc chắn không phải Trương Tiểu Phàm...!

- Chuyện này còn tra cứu cũng vô dụng, hôm nay chính đạo thua thảm bại. Ma giáo thắng lớn...tiền đồ mấy trăm nay lại bị hủy!

       Quỷ Vương cùng Quỷ tiên sinh vui mừng khinh bỉ, giờ chính đạo như chó không nhà...thảo miếu thôn như nơi dừng chân của họ...Lòng ai cũng hết sức nặng nề...đã bị phá tan cơ hội gầy dựng đã mất...

.................

- Ta đi gặp Bích Dao!

     Lâm Kinh Vũ bất ngờ lên tiếng, ai cũng quay lại nhìn xoáy hắn...Lục Tuyết Kỳ như kim đâm mạnh vào...lại là ả...sao tất cả cũng do ả kia mà...muốn phản đối lại nghe..

- Con vừa nói gì!

     Đạo Huyền cũng có hơi bất ngờ, Bích Dao có thể sao...

- Con gặp Bích Dao, chỉ cô ấy mới có khả năng ngăn chặn...!

      Bỏ ngoài tai lời khuyên vọt nhanh đến Thiên Dung Thành. Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ theo sau...nếu như tất cả vì Bích Dao vậy nàng ta đành...

................

- Chàng nói...Thanh Vân...đã bị hủy...chàng nói...Tiểu Phàm chính tay...chính tay...!

     Ngỡ ngàng, Bích Dao khó thốt nên lời, không phải vậy. Đồ Tô chàng sao lại làm vậy...chàng thật sự suy nghĩ cái gì vậy?

-....!

- Chàng nói chính chàng...chính chàng...!

- Bích Dao, ta không muốn giấu nàng...không muốn lừa dối nàng...ta xin lỗi...!

     Nhìn một hồi lâu nàng mỉm cười...đồ ngốc...thấy không lên tiếng y có nỗi lo vô hình. Nàng sẽ không...

- Chàng....!

.....

- Tại sao!

       Giọng có lớn một chút, không phải trách hay giận hờn mà có đôi chút không ngờ, người đang đứng trước mặt...có khả năng...năng lực lớn phá hủy Thanh Vân.

      Nàng tròn mắt nghĩ tới giấc mộng mấy hôm nay ùn ụt kéo đến...trong đó y như vị thế ma vương tàn nhẫn, vô tình lại có chứa nỗi yêu thương vô hạn...

- Xin lỗi, nếu không muốn nhìn ta vậy ta đi!

     Tạm thời tránh mặt nhau, khi cơn giận Bích Dao qua hẵng tính...chưa bao lâu cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy y...

- Không...đừng xa ta nữa, dù chàng có làm sai thì ta vẫn nguyện chỉ yêu chàng...bao dung và tha thứ cho chàng...hôm nay ta được sống cũng do chàng cứu hết lần này tới lần khác...ngày đêm vì yêu vì hận đẩy chàng ra xa...là lỗi của ta. Tô Tô không biết chàng vì sao có hành vi đối người đời ghê sợ nhưng theo cách nghĩ của ta, chàng chỉ bất đắc dĩ...!

    Y không ngờ lời lẽ có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ...nàng lại...bao kiếp hi sinh và tái hợp...điều này...

- Bích Dao...!

- Hôm qua, ta dù sao đã là của chàng. Kiếp này gặp và yêu chàng đã mãn nguyện. Chỉ trọn đời đời bên nhau. Không biết có phải lời hứa hay không. Tô Tô, dù ông trời không cho dù ai chia cắt ta muốn chàng bên cạnh ta!

    Quay lại phía sau, Bách Lý Đồ Tô mỉm cười...đúng, ông trời không cho y càng muốn hủy thiên diệt địa...

- Nếu ta làm trái ý trời, nếu ta hãm hại bao nhiêu bánh tánh vô tội. Chỉ vì bên nàng khi biết nàng sẽ tha thứ sao!

    Phải, y sợ giấc mộng chín kiếp đeo bám, nàng vì chúng sanh mà chết, nàng vì tín ngưỡng của mình đồng vi vu tận. Y không cam tâm...

- Không..ta không ngu ngốc. Lúc trước vì yêu cả thiên hạ cũng bỏ ngoài tai...bây giờ yêu chàng cũng vậy...ta muốn đối nghịch với tất cả!

     Ôm chặt lấy nhau, thề nguyền sống chết có nhau, đã buông nhau một lần...thì sẽ không có chia xa....

                 ________________

       Lâm Kinh Vũ tới Thiên Dung Thành lại bị chặn lại không ai cho hắn đi vào...Phồ Cừ rút kiếm chỉa thẳng vào hắn, thấy Thanh Vân là nàng đã rất chán ghét huống chi sao bao sự việc không nhận lỗi mà còn cao ngạo phỉ báng người khác...đặc biệt Bích Dao lại là tỷ muội tốt với nàng nên bản năng dạy dỗ họ lại trỗi dậy...

- Tới đây làm gì!

- Tôi muốn gặp Bích Dao. Cô làm ơn...tôi muốn gặp cô ấy, Bích Dao tôi biết cô ấy bên trong!

- Không rảnh, ngươi quay về Thanh Vân đi...à quên nghe nói bị chính người huynh đệ tốt...PHÁ HỦY RỒI...Trương Tiểu Phàm cũng sa ngã...Thanh Vân các người đã không còn chỗ đứng lại muốn dựa vào người các người coi là ma giáo bị hất hủi...đồ không biết lượng sức...!

- Cô...tôi chỉ muốn gặp Bích Dao, chuyển lời giúp cho!

-.....

     Muốn bỏ đi lại thấy Bích Dao xuất hiện, mắt rạng rỡ của Lâm Kinh Vũ kia khiến nàng có chút xót xa...

-.......".

- Bích Dao!

- Muốn gì nữa đây. Ta nghe hết rồi huynh về đi ta giúp không được. Ta chẳng nợ các người từ lâu!

- Giờ chỉ cô mới ngăn chặn những việc này, Bách Lý Đồ Tô hắn là...!

    Chưa nói xong lại bị nàng chặn ngang

- Người xấu...chính chàng ấy là người đứng sau...tôi biết chứ...tôi tin chàng ấy...dù sao nơi đó tôi cũng muốn cho nó đổ nát lâu rồi...!

- Cô điên rồi...hắn ta...Đừng bị vẻ ôn nhu đánh lừa? Hắn là ác quỷ. Cô không thấy hình dáng kia đâu...Bích Dao, Tiểu Phàm cần cô!

      Bích Dao nghe đến hai tiếng khiến trái tim tắt nghẽn lại. Tiểu Phàm cần cô sao...hắn nếu có cần đâu phải thay thế nàng bằng Lục Tuyết Kỳ.

     Ánh mắt yêu thương lúc trước cho nàng ta Bích Dao khắc cốt tận lòng...cần nàng làm gì...cả Thanh Vân tại sao vẫn bỉ ổi như lúc nào. Lúc gặp nạn nàng gánh sao. Trái tim nàng không có nhân hậu như thế.

- Về đi. Chúng ta là người không cùng đạo. Tôi đã nghĩ thông, lúc này chúng ta đã không còn nợ gì nhau nữa. Cáo từ!

      Bỏ đi, Lâm Kinh Vũ cứ gọi tên nàng, muốn nắm cánh tay nàng lại bị Phồ Cừ ngăn lại tức giận hất mạnh hắn ra

- Tỷ ấy với Trương Tiểu Phàm đã chấm dứt. Bây giờ chỉ có Tô Tô mà thôi. Ngươi quay về đi!

     Đóng mạnh cánh cửa hắn ngơ ngẩn nhìn nó thất vọng. Bích Dao thù ra vẫn còn căm ghét chúng ta thế sao.

                  ___________

       Đã ba ngày Lâm Kinh Vũ cứ đợi nàng, hôm nay chẳng khác là bao. Mưa gió đổ vào bóng dáng cao lớn, nàng thấy cũng có chút xót xa.

    Nhớ lại nhầm lẫn lúc trước với hắn. Tính vẫn nóng nẩy cố chấp...thở dài. Cầm lấy cây dù bước tới che đi những giọt mưa rơi xuống khuôn mặt lãnh cảm kia.

- Tại sao? Huynh biết ta với các người không có nợ gì nhau cả!

- Bích Dao, tôi biết ngoài cô, Tiểu Phàm sẽ chẳng trở lại như lúc xưa. Bích Dao, tôi cầu xin như thế rất mặt dày nhưng...!

- Tôi biết!

     Chặn ngay lời nói sắp phát ra, giữa cơn mưa Bích Dao trở nên rất đẹp...

.....
.....

- Tôi không muốn dính dáng tới đám người chính đạo các người. Còn với Tiểu Phàm coi đó như món nợ cả đời của tôi đã đền bù cho chàng ấy rồi.

-.......

-  Kinh Vũ, huynh biết không tôi đã có lại niềm tin lẫn hy vọng là do Đồ Tô đem lại. Ngày tôi tỉnh lại bao nhiêu sự thật dồn nén, cha tôi cả ma giáo bị các người xem như chó không nhà. Hỏi thử tôi không hận các người đã là may mắn. Hôm nay Thanh Vân bị hủy là do các người tạo nghiệt mà thôi.

- Bích Dao...!

- Xin lỗi, nếu huynh nghĩ tôi thế nào cũng được chỉ duy muốn tôi gặp Tiểu Phàm, đành xin lỗi huynh. Tôi chỉ muốn yên bình sống, ma giáo hay chính đạo thắng đều không quan trọng. Người vô tội ra sao tôi cũng chẳng cần biết bởi vì tôi cũng đã một lần ngưỡng cửa cái chết. Sống lại cũng may mắn nên sẽ trân trọng nó. Xin lỗi huynh, cũng rất cám ơn lúc trước cùng vào sinh ra tử. Giúp tôi rất nhiều...có chuyện khác tôi sẽ tùy duyên còn chuyện này...lực bất đồng tâm!

- Cô khác xưa rồi. Tôi đã nhìn nhằm, biết cô sẽ có chút nghĩ đến Tiểu Phàm mà không có hận thù. Huynh ấy rất cần cô mà...!

   Phải thất vọng với ý nghĩ gặp nàng sẽ...từ bao giờ những người bên cạnh hắn thay đổi đáng sợ như vậy

-......

- Bích Dao, cô sai lầm, huynh ấy chưa quên cô và yêu người khác như cô nghĩ. Huynh ấy chấp nhận Tuyết Kỳ là vì sao tôi chẳng biết. Nhưng thâm tâm là yêu cô...yêu sự lương thiện và giúp người. Coi tín ngưỡng của cô mà lấy đó làm động lực sống...Bích Dao, Tiểu Phàm không hề yêu ai khác!

     Nàng chết trân, câu cuối khi hắn quay lưng bỏ đi đâm sâu vào trái tim...nàng thật sự buông bỏ được sao. Tín ngưỡng...nhìn bóng lưng cao ngạo mà lòng lạnh toát...

- Lâm Kinh Vũ, xin lỗi!

                -------- ------------

      Trương Tiểu Phàm chẳng biết vô thức đi về nơi lần đầu cảm nhận tình yêu với nàng, những hình ảnh quá khứ hiện lại. Mấy ngàn năm trước thì ra đã yêu nàng sống đi chết lại.

     Vậy mà lần này cũng vì hắn mà chết...cũng vì nam nhân kia mà...Cẩn Bạch tại sao ngươi lại gặp nàng trước ta...để rồi khi luân hồi chuyển kiếp đều yêu ta rồi vì ta mà chết...nhưng đến cuối vẫn là chữ hận của nàng dành cho trái tim hắn...

- Bích Dao, ta nhớ nàng...rất lâu ta đã không thể nhớ hết khoảnh khắc gặp nàng lại là định mệnh. Nụ cười cùng sự đáng yêu. Ta đã ghi sâu, hèn chi cảm giác với nàng lại sâu sắc là do chúng ta đã...!

- Ngươi không có tư cách!

      Đồ Tô lặng lẽ đi vào...oán khí đầy người, đúng Trương Tiểu Phàm chỉ là bản sao...Bách Lý Đồ Tô mới là bản thể, nàng là yêu y chứ không phải tên đột lốt phá hủy hạnh phúc người khác

- Lại là ngươi. Cẩn Bạch hay Đồ Tô ta cũng không quan tâm lắm. Cái ta cần là mạng ngươi!

     Lao nhanh đến, chỉ duy nhất ý nghĩ Đồ Tô chết, nàng là của hắn.... dùng Thiêu hỏa côn tạo ra ánh sáng đỏ rực tấn công đối diện.

      Chạm với nó là Phần Tịch kêu ken két...họ đã cùng trải qua 8 kiếp cùng vì người phụ nữ mà chém giết không ngừng...đều mang thân sát khí lại đi yêu người có thể thanh tẩy họ lại vẫn đâm đầu mà yêu. Lại có kết cục bi thảm...

- Cuối cùng dù ta không có nàng vẫn được nàng yêu tha thiết!

- Tiểu Phàm, ngươi ngu muội hay là giả bộ nàng chưa từng yêu ngươi. Mà là ta, tình cảm của ngươi khẩn cầu nàng bao năm lại từ chối đó thôi!

- Vậy ngươi thì sao vẫn mãi không có được nàng, ta dù sao cũng nhận được tình yêu trọn vẹn không phải ngươi chỉ là bóng hình lúc ẩn lúc hiện, khi nàng nhớ lại là nàng chán ghét. Đồ Tô, ngươi không biết từ lúc ta nhận thấy khuôn mặt này ta chán ghét lại là điều nàng ấy yêu, ta đã khổ sở bao nhiêu không hả!

      Hắn hét lớn, bao nhiêu oán khí tích tụ dồn đánh thẳng một chưởng mạnh, do bất ngờ lãnh trọn phun cả ngụm máu ngã quỵ xuống đất...

-.....

- Ngươi yếu đi rồi.... Đồ Tô ngươi biết nàng yêu ngươi cũng rất hận ngươi. Khi người ngươi yêu đã yêu lại ngươi tất cả sức mạnh..tất cả sức mạnh sẽ bị hủy một nửa, bây giờ ai chiến thắng đây!

- Ngươi...!

     Đứng dậy tay nắm chặt Phần Tịch, mắt đỏ ngầu. Hắn dám chế nhạo y sao... Không gian theo sự khống chế của y mà thay đổi...đỏ máu tay giơ Phần Tịch chém xuống...

- Giết ta nàng có ghét ngươi không!

- Không, vì nàng không còn yêu ngươi. Ta yếu hay thử xem!

     Bao nhiêu oán khí tụ tập lại, chưa tấn công lại nghe tiếng phập của kiếm vào người của ai đó...quay lại toàn thân chấn động...Không phải như vậy....

#Boss

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro