Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Vô tâm vô tình

   Kim Linh phệ huyết, ngân câu ai oán
   Máu lệ chảy tràn, một người ngã xuống
   Địa ngục vô giác, ẩn tích bóng ai
   Vô tâm vô tình, không chốn thoát ra...

       Tiếng kiếm cắm nhập vào thân ảnh đỏ rực, máu tươi lúc này chảy ào ạt như suối lũ. Cả Bách Lý Đồ Tô cũng không tin nổi diễn biến đang xảy ra, Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng ánh mắt hờ hững có chút xót xa nhìn vào Trương Tiểu Phàm, ẩn chứa nỗi đau ẩn giấu, nàng yêu hắn đến bỏ qua cho chính mình con đường lui sau cùng.

      Vậy hắn thì sao mãi mãi chỉ có bóng dáng của Bích Dao...kể cả bây giờ cũng vì người con gái thân ảnh lục y, cả đời hắn chỉ vì Bích Dao mà chuyện ngu ngốc hay lao đầu vào nguy hiểm cũng cam...nàng hận hắn..quan trọng hận cả chính mình dại dột dấn thân để chịu dày vò như địa ngục không lối thoát...

- Ngươi thấy đau hay không? Cảm nhận trái tim ta cũng đau và chảy máu gấp ngàn lần...!

      Trương Tiểu Phàm hướng mắt tới nàng có chút không đành lòng. Hắn phụ nàng rất nhiều, là do hắn...trên thế gian nàng tốt với hắn bao nhiêu nhưng bị hắn phụ lòng nhất...

- Tuyết Kỳ, ta xin lỗi!

-.........

- Ta nhìn lầm ngươi. Ta sao cứ như thế không tỉnh ngộ, Lục Tuyết Kỳ như ta trước giờ luôn là người bình tĩnh và lý trí nhất, vậy thì sao lại thua trước tình cảm là tại sao?

-.....Tuyết Kỳ..!

- TẠI SAO...TRƯƠNG TIỂU PHÀM NGƯƠI NÓI ĐI...TẤT CẢ NGUYÊN NHÂN LÀ THẾ NÀO? Ta bỏ ra những điều đó là vô nghĩa hay sao!

          --------------------------------

- Ngươi làm ta hận. Hận tình cảm mình bỏ ra quá nhiều, tại sao dù ta cố gắng nhiều bên cạnh ngươi lúc nào...lúc nào cũng duy chỉ một Bích Dao...mãi chỉ Bích Dao...ta là LỤC TUYẾT KỲ KIA MÀ....!

      Nàng khóc những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp băng lãnh, SỨC CHỊU ĐỰNG CON NGƯỜI LUÔN CẦN CÓ GIỚI HẠN.

      Mà hắn lại không cho nàng dù chỉ một chút tình cảm thôi...tất cả do nàng lúc đầu đã không tươi cười như Bích Dao hay là họ mãi mãi không có định mệnh của nhau đây.

- Xin lỗi, tất cả do ta. Nàng cứ xả giận lên người ta đi. Lỗi lầm đều từ ta..tại ta hại nàng khổ sở...muốn ta chết cũng cam!

     Lời nói ẩn ý, nàng khẽ cười thê lương...cuối cùng muốn lại dồn hết tất cả vào người....chàng thật nhẫn tâm...LÚC NÀO CŨNG VÌ HAI CHỮ BÍCH DAO...

--------------------------------------------------

- Hai người đã nói xong hết chưa!

     Bách Lý Đồ Tô cuối cùng cũng hiểu đôi chút, người con gái này cũng quá si tình rồi, nhiều năm chỉ trong ngóng bóng hình của một người...đôi lúc cũng khá giống y có chút đồng cảm.

    Vậy mà lát sau những đồng cảm đó lại là sự cay ghét giành cho nàng.

- Ngươi là kẻ gây ra tất cả. Cô ta cũng có nam nhân vì ả mà gây ra bao chuyện trời đất cũng chẳng dung thứ nổi. Bích Dao à Bích Dao, tất cả nam nhân vì cô mà gây ra bao nhiêu sự nghiệt ngã cho người vô tội thế này...!

- Cô nói cái gì. Cô chưa xứng đáng nói nàng. Lục Tuyết Kỳ, cô nên biết kẻ nên hận là hắn...TRƯƠNG TIỂU PHÀM...Bích Dao chưa gây ra đều gì sai. Có sai là do đám chính đạo đáng ghét các người...dồn ép người quá đáng..bọn ta chỉ muốn đáp trả lại mà thôi!

      Hắn đã nghe Phồ Cừ nói lại Lâm Kinh Vũ có tìm nàng để giúp đỡ, may sao nàng đã từ chối. Không thì y sẽ chẳng để yên như bây giờ, muốn lợi dụng nàng cứ mơ tưởng đi.

                 ________________

- Vậy nàng biết bao nhiêu oan hồn đều do ngươi không nể tình giết hại. Vì cái lý do muốn phá bỏ lời lời ngày xưa nàng dành cho ngươi sao!

        Như nắm thóp của Đồ Tô, Tiểu Phàm chỉ đâm sâu vào nó. Vết thương của hắn do Lục Tuyết Kỳ đâm trúng đang chảy rất nhiều máu, nhỏ giọt xuống y phục, may sao nó là màu máu không thì....vẻ mặt vẫn giữ khuôn mặt lãnh chôn giấu vẻ trắng bệch khó khăn...

- Ngươi nói nàng tin sao!

       Nhíu mày khinh bỉ Tiểu Phàm, chắc gì nàng sẽ hận y mà quay sang yêu lại kẻ này chứ...

- Không, ta sẽ không nói mà nó lại xảy ra...Ta nên khen ngươi thông minh hay không? Lợi dụng ta phá hủy Thanh Vân mà quên mất nơi nàng đặt ra lời nguyền lại là nơi khác, dù cho ngàn kiếp có luân hồi chuyển kiếp nơi mà ngươi cần phá hủy là THIÊN...DUNG...THÀNH!
  
     Tâm chấn động, cả thân người muốn ngã quỵ xuống, chữ Thiên Dung Thành cứ văng vẳng trong tai...không thể nào...cả điều này nàng cũng lừa y. Nàng hận y nhiều đến thế sao...không thể...chuyện này

- Ngươi nói dối...tất cả là sự dối trá!

     Tại sao những việc ngàn năm nay là y đã sai...hèn chi cuối cùng nàng vẫn chết...vẫn rời xa y dù đã đem lòng yêu y...là do gốc rễ của nó chưa dứt....y đã...

- Đau đớn phải không? Mãi mãi ngươi chỉ có thể sống trọn vẹn với nàng cùng lắm mấy năm...haha...nếu ta phát động nó nhanh hơn,, ngươi nghĩ có thể bên nàng bao lâu...!

     Sự thù hận kia như nhấn chìm tất cả, y muốn hóa điên ánh lạnh sắc bén chăm chăm vào Tiểu Phàm sống trên đời lại bị đe dọa bởi kẻ chỉ là thế thân của mình...

-.........

- Bây giờ có lẽ ngươi cũng biết, sức mạnh ngươi cuối cùng đã tới giới hạn!

     Lục Tuyết Kỳ  sắc mặt rất khó coi, vì Tiểu Phàm khi đẩy nàng ra Thiên gia cũng như mất đi linh tính của kiếm khí, ma tính của thân thể của Tiểu Phàm ăn mòn nó giờ thì nó chỉ là kiếm khí bình thường không hơn không kém.

     Những chuyện nàng nghe có chút mơ hồ hai nam nhân sát khí ngút trời nói liên man vấn đề....Trời chuyển biến đỏ rực khắp nơi... Đồ Tô như chết lặng nhìn trân trân vào Tiểu Phàm như không tin...hắn khởi động nó...đáng chết...

- Dừng lại....ngươi điên rồi. Mau dừng lại!

-..........

-.............

         Đồ Tô trải qua rất nhiều kiếp có hy sinh có trân trọng, qua đó khoảnh khắc với nàng học hỏi không cần hận ai cũng như ghét ai, họ không có lỗi.

      Vậy mà từ lúc gặp nàng kiếp này y đã nguyện buông bỏ chỉ muốn phá hủy lời nguyền mà thôi. Từ đó cũng có thương hại chúng sinh. Biết nàng yêu chúng sinh cũng nghĩ cách phá hủy nơi nguyền rủa tình yêu và nơi ngăn chặn y tới với nàng chưa từng có gây hại cho ai hết.

      Dù có, y cũng đã hồi sinh cho họ ở kiếp khác...bây giờ tên Tiểu Phàm này có phải đã nhập ma...hắn dám triệu hồi kẻ thù của mình mà phá hủy thế gian này, tự mình làm vật tế...khả năng của Đồ Tô khi dùng lực cùng một số linh khí trị thương cho Bích Dao, phần lớn do thần lực phá hủy Thanh Vân...ngăn chặn Trương Tiểu Phàm lại càng khó khăn hơn....

       _____________________________

       Đang ngồi trong phòng chờ Đồ Tô lại sinh ra cảm giác bất an khó nói. Lại thấy cảnh trời chớp nhoáng thay đổi đáng sợ...sắc trời như một màu tang thương lại nghĩ tới y, có khí nào y lại đang làm chuyện sai trái hay không? Muốn lao đi tìm kiếm lại thấy phía trước một màu trắng xóa...ngất đi tại chỗ...

       Nơi này rất giống giấc mơ vừa đây của nàng, nàng như vị thần cao ngạo trên cao quan sát tất cả trên cao. Cũng nhân đó đem thái bình lại cho nhân gian, cai quản tam giới : ma giới, nhân giới, thần giới. Tất cả như hiện ra trước mắt trên cao tiếng nói nhẹ nhàng phát ra

- Huyền nữ, con lại gây ra sai lầm. Đây là kiếp thứ 9 tại sao vẫn gây ra chuyện khó thay đổi!

- Là ai!

       Ánh sáng xanh bao lấy nàng tức thời, ấn ký hình ngọn lửa hiện trên mi tâm, y phục xinh đẹp lạ thường có vầng sáng chói rọi hào quang của một vị thần cao ngạo lại xuất hiện...nàng là Huyền nữ...

- Huyền nữ ta tin tưởng trao cho con những tín ngưỡng và trách nhiệm cho con bảo vệ. Con lại chống lại ta, CẤM TÌNH đó là sai trái...con vẫn chưa tỉnh ngộ muốn cho nhân loại và tam giới bị phá hủy cân bằng. Ta biết con hy sinh mình cứu lấy chúng nhưng tới đây, vô giác vô đạo này đã chấm dứt. Đây nếu như con mãi không tỉnh ngộ, ta sẽ cho người con yêu biến mất...con còn muốn làm trái nữa không!

       Câu nói cuối làm nàng chợt thất kinh, có gì đó nhói châm vào tim nàng, Đồ Tô không thể...

- Không, chàng không thể chết, bà là ai chứ. Cả cây cỏ cùng vạn vật đều có tình vậy cớ sao mang tôi đến rồi chỉ biết để đó tôi cai quản có coi tôi có chấp nhận chưa? Tôi không muốn mình bảo vệ cái gọi chỉ duy là trách nhiệm. Tôi đã từ bỏ hết tất cả chỉ muốn sông như người bình thường...!

       Nước mắt long linh chảy xuống, cây cỏ như có linh tính được hồi sinh, nở ra những bông hoa xinh đẹp.

-...............con cớ sao cứ chấp mê bất ngộ!

        Giọng nói của người kia có chút tức giận, một đạo quang bắn thẳng vào ngực trái đau âm ỉ, từ lâu nàng chưa cảm nhận đau là thế này hết...

- Con đã từ lâu trái tim đã là hình hài con người, dù trải qua nhiều kiếp đi nữa con muốn làm con người!

       Nàng dù là Huyền nữ lãnh dục vô cầu cũng là Bích Dao yêu hận triền miên. Làm thần có gì hay, suốt ngày tháng chỉ biết đối nhân xử thế lạnh lẽo không chút cảm xúc.

     Nhưng từ khi chính Bích Dao kiếp này đã thấu hiểu không cần gì ngoài tình yêu, vì yêu mà bỏ cả thiên hạ...

- Huyền nữ, con.....!

................

- Ta với con đánh cược nếu như kiếp này hữu đạo vô tình, tình chỉ là nỗi đau con muốn loại bỏ thì ta thắng. Con phải lập tức thanh tu và làm nhiệm vụ của mình!

- Nếu con thắng thì sao!

- Không thể, vì con với hắn định sẵn cả đời không có kết cục tốt. Nếu con muốn hắn sống phải xa hắn, vậy con nghĩ tình yêu đó sẽ thế nào. Như con nói có yêu mới hận, vậy nếu như chỉ là hối tiếc thì sao!

      Nàng không tin, Tam Sinh thạch nàng không có tên với ma vương tai họa đầy người kia, vẫn nguyện một lòng chấp nhận.

- Con đã từ bỏ thân phận chỉ làm con người. Kiếp nạn đã tới, xin người một lần cuối. Đừng can ngăn con nữa. Con muốn bên Cẩn Bạch, người đâu biết trái tim chàng cũng rất yếu đuối, kiếp nào cũng vì con đau khổ dày vò. Vậy người nghĩ con có nên sắt đá hay không!

         Tất cả những kiếp sống bên nhau toàn nàng đem đau thương uất hận cho người nàng nói không yêu...

                      --------------

       Kiếp thứ đầu tiên, nàng là công chúa kiêu ngạo, chàng lại là một kẻ đối nghịch với mình, kẻ thù mãi không đội trời chung. Chính tay nàng đã dùng kiếm đâm chết đi y, nỗi day dứt kia nó vẫn bám dính khó quên

- A Tuyết, nàng dù là huyền nữ hay là công chúa trần gian, ta mãi nguyện kiếp sau vẫn gặp lại nàng yêu nàng!

.....................

          Kiếp thứ hai. Nó đau đớn hơn khi chính tay mình hủy đi hạnh phúc chớm nở. Dùng máu của y để tế lễ của toàn tộc nghĩ chàng là yêu ma hiện thế gây hại người đời.

- Huyền nữ, ta xin lỗi lại đi trước nàng. Xin nàng tha thứ, ta không bên nàng nữa rồi nhưng ta vẫn muốn kiếp kế tiếp gặp lại nàng!

               ..........................

     Những kiếp tiếp theo là oán hận ngàn thu, chỉ trân trân muốn cắt đứt sợi dây tơ hồng chính Nguyệt Lão chỉ sẵn là dành cho nhau. Nàng vẫn lạnh lùng không có cảm động thẳng thắn dùng máu của chàng mà cắt đứt nhân tình lưỡng đoạn.

- Huyền nữ, ta lại sai rồi, xin nàng đừng ghét ta. Ta bây giờ nghĩ thông rồi. Ta sẽ yêu chúng sinh thay nàng...vậy mà...ta cũng muốn lần nữa gặp nàng...nàng chờ ta!

            .............................

Mỗi kiếp nàng gây ra nhưng nỗi đau chỉ chàng lãnh trọn, là kiếp vì một kẻ không yêu thương, phụ bạc và chỉ lợi dụng nàng gây ra trò đùa vạn kiếp bất phục, mà nhẫn tâm giết hại cả cha đứa bé lẫn đứa trẻ vô tội chưa gặp đời...

      Vẫn là câu nói quen thuộc...nàng đợi ta dù có bao nhiêu kiếp ta nguyện mãi yêu nàng và bên nàng....Huyền nữ như nàng có phải cũng chỉ là hư danh, cũng lạm sát người vô tội, cũng tay dính đầy máu của chàng và nhiều người dân vô tội đấy thôi.

              ......................

            Kiếp này lại vì một Trương Tiểu Phàm gây ra nỗi đau chỉ khiến nàng đau đớn dày vò...một câu si tình đã một lần phá hủy nàng.

        Cũng đã chết trước y mới gặp Đồ Tô như bây giờ...nàng đã thấu hiểu hết tất cả...không phải không có ái tình mà nó đã ghi sâu tận trong lòng...nàng đã yêu sâu đậm và ân hận khi đẩy người mình yêu ra khỏi vòng tay rất nhiều lần........

                .............................

- Huyền nữ, ta đem kí ức đó lần nữa trả lại con. Con đã trưởng thành rồi. Ta mang con đến đây chỉ muốn dạy con một điều cơ bản sinh ra hình hài là con người thì đều có thanh tam quả dục hết. Bây giờ ta không ép con, vì ta nghĩ con sẽ không hiểu ra, những kiếp số của con và ma vương định sẵn là cho nhau từ trước, vì con không màng tới đẩy nó ra xa nên ta mới tạo ra những nghịch lý cho con hiểu. HỮU NHÂN VÔ ĐẠO TỨC SINH TÌNH!

      Tiếng cười nhẹ nhàng, nàng chỉ thơ thẩn rơi nước mắt. Hóa ra...

- Tìm lại chính mình đi, ta chúc con hiểu nhân sinh cần có những cái con cần phải học!

- Cám ơn người!

          -------------------------------------

        Trở lại nhân giới cảnh vật thay đổi đáng sợ, màu tăm tối. Cây cỏ héo úa, động vật như sợi hãi trốn chạy. Khung cảnh đầy hoảng loạn...Xoay nhanh tìm bóng dáng quen thuộc, vẫn là bất an.........

- Đồ Tô chưa cho chàng chết, chàng không thể chết trước ta!

        Ở đâu đám người Lăng Việt thấy nàng vui mừng cũng có lo lắng... Lâm Kinh Vũ cũng kế bên nhanh chóng kéo nàng đi

- Đi đâu thế? Huynh thả tôi ra...Tô Tô chàng ấy...!

- Nếu chậm chạp hắn sẽ chết đấy...mau đi thôi!

       Tô Tô không thể, nàng đã nhận ra mình yêu và muốn bên y không có chuyện chưa gì mà rời xa nàng được....đến nơi đây là khung cảnh âm tối thế nào...nhìn Tô Tô dùng Phần tịch chống đỡ người đối diện là Trương Tiểu Phàm đang hóa thành một người khác...hắn là...

- Tô Tô..Tô Tô....!

      Gọi lớn đến khàn cả giọng, tại sao bây giờ khoảnh khắc bên nhau của cả hai lại nhỏ nhoi như thế....nàng không cam tâm...

- Nàng không được qua đây. Lăng Việt sự việc đã định huynh phải bảo vệ Bích Dao!

        Nàng đã làm điều tưởng nghĩ cũng chả có này đã là thỏa mãn, bảo vệ nữ nhân họ yêu mới là cần thiết. Mình ta chịu tổn thương là tốt rồi...

- Không, chàng....không được...chàng phải nghe ta...xin chàng đừng mà...chàng mang ta đi...hãy đưa ta đi nữa...TÔ TÔ....BÁCH LÝ ĐỒ TÔ CHÀNG PHẢI GIỮ LỜI VỚI TA...NẾU CHÀNG DÁM CHẾT TRƯỚC MẶT TA LẦN NỮA...DÙ CÓ LỜI NGUYỆN GẶP TA CŨNG KHÔNG CÓ ĐÂU...XIN CHÀNG...!

       Nàng khóc dữ dội bao nhiêu dồn nén nhiều kiếp không rơi nước mắt lại rơi ngay kiếp này...không thể khi nàng hiểu ra tất cả mà xa chàng...nàng không sống nổi. Hối hận mất đi chàng mới là điều nàng đau nhất...,muốn chết phải cả hai cùng đi...đừng bỏ ta.....

- Ta sẽ gặp lại nhau kia mà, Bích Dao gặp nàng là điều hạnh phúc nhất của ta. Lần cuối này cũng rất hạnh phúc nàng yêu ta, khóc vì ta, cũng hiểu cho ta. Không như lúc trước chỉ nhìn ta bằng ánh mắt vô hồn lãnh cảm là vô cùng tuyệt vời lắm rồi. Ta không ước mơ gì nữa...Bích Dao, ta yêu nàng....!

        Hào quang của Tiểu Phàm cứ thế dâng cao, cả thú thần lẫn những con vật gây hại hồi sinh bị tế làm vật cho ma thần sống lại, những kẻ đã chết cũng bị mang linh hồn theo đó mà luân hồi...ánh mắt chảy ra hàng lệ máu chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống Đồ Tô...

- Tiểu Phàm....đừng mà!

     Nàng gọi hắn sao, quay sang nhìn nàng bao nhiêu nhớ thương của hắn khơi dậy

- Bích Dao...là nàng!

- Xin lỗi,...ta phải dừng nó lại...chỉ ta...Tiểu Phàm, chàng nợ ta, ta nợ chàng một đường tình duyên, nay trả trọn cho chàng!

- Tô Tô, ta yêu chàng. ta nhớ lại hết, kí ức 8 kiếp mà buông bỏ tình cảm hai chúng ta, cũng vì quá ngu muội khiến chàng mỗi kiếp mà chết, nay ta đã hiểu. Có vì chàng mà chết cũng hạnh phúc...Tô Tô, ta mãn nguyện rồi. Coi đây là kiếp mộng chín kiếp không thể nào quay lại. Hãy coi đây tình yêu ta dành cho chàng sau cùng. BÍCH DAO HAY HUYỀN NỮ...LÀ YÊU BÁCH LÝ ĐỒ TÔ HAY CẨN BẠCH ĐỀU LÀ NAM NHÂN TA YÊU, TẠM BIỆT...LẦN NÀY TA SẼ HỨA MONG RẰNG SẼ GẶP LẠI!

       Y như nín thở câu nói nhẹ nhàng tiếp theo mới làm trái tim của cả hai nam nhân đau đớn, quặn thắt...

- Cửu U âm linh, chư thiên thần ma
Dĩ ngã huyết khu, phụng vị hy sinh
Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vị tình cố, tuy tử bất hối".

                     ---------

       Nhớ lại những câu từ ấy, có ai không xúc động trước cảnh tượng ngày xưa hiện về... người con gái ấy, áo xanh da trắng, hiên ngang đứng che chở cho người mình yêu, một mình đối diện với cả thế giới, một mình đối diện với Thiên cổ kỳ binh, một mình đối diện với người mình yêu, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện....

      Bích Dao, người con gái suốt đời sống vì tình nghĩa. Luôn mặc bộ y phục màu xanh biếc, làn da trắng như tuyết, ko chút tì vết, tựa như một nàng tiên lạc bước chốn nhân gian...hôm nay lại vì tình lần nữa đọc si tình chú....chỉ kịp nghe hai tiếng la thất thanh của hai người,...

- BÍCH.  DAO...ĐỪNG MÀ.....  BÍ.......CH............DAO......O...AAAAAA!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro