Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Nhân quả tuần hoàn
  
  Cấm tình ngang trái, vô dục vô ưu
   Nhân quả tuần hoàn, bóng ai chờ đợi
   Tình si giăng lối, định mệnh gắn chặt
   Mai không xa lìa, yên đến tận cùng

        Trương Tiểu Phàm sau chứng kiến khung cảnh Bích Dao dùng si tình chú như ám ảnh hắn, lần nữa vẫn là một đời vì chữ tình.....

     Mọi người có khuyên ngăn thế nào cứ điên điên khùng khùng, gọi tên Bích Dao không ngừng. Bây giờ mất đi mới biết lúc đầu hắn quá sai lầm, yêu nàng để vụt mất....

...................
........

       Đồ Tô còn thê thảm hơn hắn, cả hàn băng thạch thất lạnh lẽo.... y chỉ biết trốn nơi đó...ngắm nhìn lấy nàng mắt cứ nhắm...hơi thở trầm ổn làm y như chết lặng.

       Tâm can như bị ai đó cắt ra từng mảnh...nắm lấy bàn tay mảnh mai kia nước mắt chợt rơi ra, nhưng nó là huyết lệ máu...nó cạn khô nước mắt...

- Bích Dao...ta sai rồi...xin nàng nhìn ta...xin nàng mở mắt mà nhìn ta đi...xin nàng đừng hành hạ ta nữa...ta biết ta sai rồi!

         Đã bao lâu y cứ như người đã chết như thế này...hóa ra ý nghĩa trước đây y làm tất cả đều là hư vô...Gì mà chỉ cần phá hủy thứ ngăn cấm họ Bích Dao sẽ bên mình....Ngu ngốc.

.............

- Bích Dao, nàng nhìn thấy ta thế này không đau lòng sao?...không xót xa sao hả? Xin nàng nếu còn chút ân tình ban phát rất nhỏ cho ta.... hãy tỉnh lại rồi hành hạ ta đây....!

-............

- Ta yêu nàng, Bích Dao!

      Nhiều câu nói cứ lặp lại mấy tháng nay, Lăng Việt cùng tất cả người của ma giáo chỉ biết thở dài...cố chấp.

                       --------

- Huynh thấy hắn như vậy, cầm cự bao lâu!

          Thanh Long cũng đau đớn không ít, tại sao lại lần nữa lặp lại nỗi đau đó. Không khí càng khó chịu và áp lực...nhiều lúc Đồ Tô nổi điên đã khiến họ không thể nào bình tĩnh nỗi....

- Ta không biết, đệ ấy đã không rời nơi đó rất lâu rồi. Không biết lần này phát điên bao lâu nữa. Sát khí cứ thế bao lấy tâm trí đệ ấy. Ta lo, nó ăn sâu vào người con người đệ ấy bọ ma khí nuốt chửng...sẽ...!

- Tên đó rất giống Bích Dao. Yêu là...thật sự tôi không tin lần nữa sẽ bắt gặp tình cảnh muội ấy lần nữa nơi đó!

- Huynh cũng đừng tự trách...số phận của họ đã sắp đặt hết cả rồi!

-..........!

      Lăng Việt trầm ngâm, nhìn thấy tình cảnh của Bích Dao đã không cầm xót xa, nữ tử cũng có những người có yêu có hận...ai cũng phải kính nể.

- Huynh khuyên ngăn hắn đi, nếu không chưa để Bích Dao tỉnh lại...mà người ra đi thay muội ấy lại là tên điên kia!

-.........

- Chuyện này là sao? Bích Dao tỷ ấy.... sẽ tỉnh lại là sao!   

      Phồ Cù như mất đi ngôn ngữ, nàng không nghe lầm chứ, chuyện đó ai dám tin. Lăng Việt giờ mới định lại câu nói của Thanh Long.

- Có chuyện đó sao!

     Thanh Long gật đầu, cả ba người ngồi nói chuyện, nghe Thanh Long tường thuật cũng có chút khinh hỉ. Đồ Tô lần này...hai người có thể nắm bắt hay không tùy thuộc ông trời....

        Lục Tuyết Kỳ cũng quá khó khăn đối diện với tất cả những việc trải qua, hai lần chứng kiến sự ngu ngốc cùng sự yêu hận triền miên của Bích Dao....

- Tuyết Kỳ, tỷ làm sao đứng đây!

    Trương Tiểu Phàm bước ra, con người đầy sự u ám khó coi.

- Tiểu Phàm, chàng sao lại ra đây, tình hình của chàng...!

     Đỡ lấy hắn ngồi xuống gần đó...

- Đệ không sao, tỷ cũng đừng lo lắng nhiều...Sao lại đến đây!

      Miệng cứ nói nhưng thâm tâm và ánh mắt đều hướng về Hồ Kỳ Sơn. Hắn không đủ dũng khí tới đó thăm Bích Dao, chỉ biết nơi đây chịu đau khổ dày vò...đáng lí ra sẽ không có điều này nhưng tại sao...ông trời vẫn trêu ngươi họ...đùa giỡn số phận của tất cả...

- Ta muốn đến...!

      Lời chưa nói đã thấy ánh mắt ưu sầu của Tiểu Phàm, không lẽ mấy tháng nay chàng,,,

- Ta không thể vượt qua ám ảnh của quá khứ. Nàng ấy thật ngốc, tại sao giờ ta mới biết mất đi người con gái đó, trái tim ta lại đau thế này. Tranh giành mãi cũng không đem hạnh phúc cho nhau!

-..........!

      Lục Tuyết Kỳ không nói gì hết, phải nàng sai rồi. Đáng ra không nên yêu người không nên yêu mình...

- Chàng hà tất phải khổ!

      Cả hai đứng cạnh nhau nhưng trái tim đã không thể liền lại, quá khứ đó cứ buông bỏ qua hết vây..

                      -------------

       Bầu trời mang dị tượng, mây đen kéo tới, cả chim trên bầu trời cũng chẳng thấy, hoa lá như mất đi sức sống của mình...hiện tượng này...

- Thanh Long, không hay rồi. Ngươi nhìn đi!

      U Cơ kéo hắn bước ra ngoài khung cảnh này làm sao...giật mình gọi lớn tên nàng

- Bích Dao...!

      Gọi tên nàng nhanh chóng chạy ngay vào hàn băng thạch thất...Đồ Tô ngã gục từ lúc nào...

- Đồ Tô...Đồ Tô...ngươi tỉnh!

       Y mở mắt nhìn Thanh Long, có chút mệt mõi, mấy tháng nay dùng chân nguyên của mình truyền tất cả vào cơ thể của Bích Dao, hi vọng máu Huyền nữ có thế hồi sinh nàng, tới hôm nay đã có chút tiến triển, nhưng chắc có lẽ mệt nên...

- Chuyện gì, sao cả hai lại vào đây!

- Bích Dao...Bích Dao...ngươi...!

      U Cơ thất kinh nhìn trên giường bóng dáng lục y đã biến mất...Y lúc này cũng nhìn vào đôi mắt ánh lên sự hung dữ và khó khăn, tay nắm chặt muốn quơ quào tìm kiếm bóng dáng kia...nó biến mất không tăm hơi...BÍCH DAO CỦA Y...BÍCH DAO...

- Bích Dao...nàng đâu rồi. Thanh Long, ngươi giấu nàng đi đâu rồi!

       Quay sang nắm cổ áo Thanh Long đôi mắt đỏ ngầu, Phần Tịch kiếm run rẩy dữ dội theo cảm xúc tức giận của chủ nhân

- Ngươi ở đây với muội ấy, có ai vào đây được đâu? Ngươi không biết sao hỏi ta...chúng ta mới vào!

- Không. nàng ấy nếu tỉnh sẽ gọi ta. Không...Không...Bích Dao... Bích Dao...nàng ở đâu? Đừng trốn ta nữa...Bích Daooooooooo!

      Lúc này cả huyết mạch bị hao tổn của Bách Lý Đồ Tô như bùng nổ,

    Phụt...Phụt....

     Máu của y một lúc sau đó nhanh chóng bị thổ huyết...Hai người cả kinh nhanh chóng điểm lấy huyệt đạo cầm máu, truyền nhanh chân khí cho tên điên này...

- U Cơ, thông báo cho mọi người. Bích Dao mất tích!

    Bà nhanh chóng đi nhanh, Lăng Việt và Phồ Cừ bên ngoài cũng đang vào nơi đó

- Mau, Bích Dao biến mất rồi!

- Gì chứ!

               -----------------------

       Trương Tiểu Phàm như muốn bạo phát sát khí, nghe tin Bích Dao biến mất kèm theo đó lại hiện tượng lạ kia trong lòng nổi giận vô cớ...gặp ai cũng muốn phát hỏa đối phương, may sao có Lục Tuyết Kỳ kế bên ngăn cản...

- Bích Dao... Bích Daoooooo!

      Như kẻ điên tới đâu thấy ai có y phục lục y như điên nhào lấy người đó, khi thấy không phải thì tấn công họ...miệng hét lớn

- Ngươi không phải nàng, chết đi. Tại sao dám mặc y phục lục y của nàng...chết đi!

                    -----------
.....
....

- Tiểu Phàm, thôi đi. Chàng tìm cũng thành không. Cả ma giáo còn không biết lí do kia mà!

      Lục Tuyết Kỳ bấy lâu đi theo hắn cũng theo đó mà khổ sở...vì Bích Dao mà hắn người không ra người ma không ra ma....

- Không, ta tin nàng ấy không mất tích vô cớ, có lẽ đã đi  đâu đó thôi. Bích Dao!

.............
.........

    Chát...

      Tiểu Phàm đôi mắt ẩn chứa đau thương làm trái tim nàng đau đớn rất nhiều...Tiểu Phàm nếu như chàng biết, Bích Dao thật ra chưa chết chàng sẽ thế nào...

- Tỷ nói xem. Bích Dao hận ta lắm đúng không!

- Chàng bao giờ hỏi ta hận chàng bao nhiêu không!

- Xin lỗi tỷ. Ta không thể chấp nhận tỷ nữa rồi, lúc đó do ta ngộ nhận,,,ta không yêu tỷ. Lúc đó ta không biết mình làm cái gì...vì sao yêu tỷ nữa!

- Chàng.....!

      Nàng cũng là có sân si của riêng mình, có ích kỉ có những thứ muốn giữ lại...xin lỗi chàng, ta muốn lần này Bích Dao mãi mãi biến mất...cho ta ích kỉ lần cuối cùng này....

                    ------------------

.....
.........

- Bà bà, người này tỉnh lại được chứ? Con không biết tại sao lúc gặp nàng rất bình thường mà giờ thì....!

        Nữ tử lo lắng, lúc đi ngang qua khu rừng tử thần, nàng đã thấy Bích Dao có chút vui vẻ muốn chào hỏi, cũng mong muốn biết Đồ Tô có tốt không, cả hai tiến triển ra sao..., nhưng khi nhìn vào ánh mắt không có hồn kia bất giác sợ hãi...nàng không có hồn phách..đây là thế nào?.

- Tình Tuyết, cô ấy là ai? Sao con đem về đây!

      Bà lão thở dài nhìn nữ nhân đang nằm, xinh đẹp kiều diễm, nét đẹp có thể nói khiến bà khinh ngạc và khen ngợi, vẻ phong tình cùng khí chất rất xuất chúng, phi phàm nay lại.....

- Bạn cũ mà thôi. Bà bà, nàng ấy sao rồi!

- Hồn phách bị tổn hại nghiêm trọng, dường như ba hồn bảy phách đã bị ai đó đem nhốt vào tận sâu u tối của địa ngục...!

     Lời vừa dứt độ kinh hoàng của Tình Tuyết dâng cao, nơi đó....

- Gì chứ? Địa ngục, bà bà chắc chứ!

       Tình Tuyết giật mình, khi nàng đi thật ra xảy chuyện gì rồi...Đồ Tô nơi đâu khiến Bích Dao trở nên thế này...vậy có chuyện lớn xảy ra...may sao nàng bắt gặp Bích Dao nếu không...hậu quả rất nghiêm trọng...

......

- Nàng mang một sức mạnh khó nói, nó tỏa ra hào quang rất lạ, nơi đó có lẽ đã giam giữ nàng, hay cũng có thể do đã sử dụng phép thuật đổi lấy mạng của ai đó!

   Tình Tuyết lúc này mới phát giác trước kia....

- Si tình chú!

- Là nó, cô gái mệnh khổ. Suốt đời khổ vì chữ tình!

-..........!

- Bà có thể dùng linh dược hay phép thuật của U Đô cứu nàng hay có cách nào giúp nàng tỉnh lại không!

                   -----------

      Nàng muốn Bích Dao tỉnh lại. Không phải nàng không muốn Bích Dao mãi mãi biến mất, mà Đồ Tô của nàng dù không có Bích Dao chàng ấy mãi không thuộc về nàng. Hà cớ gì phải khổ sở....

- Có, nhưng khi tỉnh có điều....!

-......".

- Nàng sẽ không có cảm giác yêu bất cứ ai, nó lấy đi cảm giác biết hạnh phúc, lấy đi kí ức vui buồn, kí ức không muốn quên nhất...nói chung ngũ thức về cảm xúc đều mất hết!

- Nàng có thể mất hết kí ức sao!

- Không, cô ấy sẽ nhớ tất cả chỉ duy không cảm nhận bất cứ mối quan hệ nào nữa hết!

      Tình Tuyết khó khăn nhìn cơ thể Bích Dao, được sao? Quên đi tình cảm của Đồ Tô...Bích Dao, tại sao số phận hai người lại trớ trêu như thế...

................
..........

            3 năm sau

- Đồ Tô, huynh thấy nơi này tốt chứ? Nếu không phải Lăng Việt vì bận giải quyết rắc rối chắc có lẽ...!

      Phồ Cừ nhìn khung cảnh của U Đô có chút cảm thán, họ mới thành hôn không bao lâu kia mà...tốt rồi. Cả thời gian bên nhau cũng...

- Không sao, Tình Tuyết gọi chúng ta đến chắc có mục đích của muội ấy. Xong việc chúng ta sẽ về ngay!

      Thật ra y cũng chẳng muốn đi, y đang nôn nóng đi khắp nơi dò tìm bóng dáng của Bích Dao. Không có thời gian vui chơi...BÍCH DAO, NẾU NÀNG NGHE THẤY TA HÃY TRỞ VỀ BÊN TA...

-..............

...........
....

         Đi thẳng vào bên trong, nghĩ tới cuộc sống bình yên qua ngày của tất cả coi như mọi chuyện quay lại thuở đầu.

      Thanh Vân gây dựng lại tất cả mọi thứ từ số không. Ma giáo quy ẩn giang hồ,,, chỉ ở Hồ Kỳ Sơn không bước ra chính đạo...sống coi như bình yên và chấp nhận hiệp ước nước sông không phạm nước giếng, ân oán bỏ qua tất cả...

      Thiên Dung Thành cũng quay trở về cuộc sống như trước,,,nhưng y lại thấy trống trải...BÍCH DAO...NÀNG Ở ĐÂU?.

- Hai người đã tới rồi!

       Tình Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cả hai, Đồ Tô từ ngày đó thu hồi cảm xúc thu mình, như pho tượng băng lãnh. Ai cũng không làm y chuyển biến, càng đáng sợ gấp ngàn lần lúc trước...

- Chàng ấy...!

- Tỷ không cần lo. Huynh ấy như thế đã 3 năm từ lúc Bích Dao...!

- Phồ Cừ, thật ra....!

                ________________

         Y đi khắp nơi U Đô có chút sửng sốt, nơi đây khác rất xa rừng hoa nở rộ bên trong...Cảm giác này...rừng trúc....nơi đây làm y khó thở, nước mắt ba năm chưa chảy ra lại....

- Nàng thích trúc như thế sao!

- Đó là việc của ta, ngài cần gì chứ, về nơi của ngài đi!

-...........

............
.......

- Nàng sao thích nơi u ám thế chứ, điện cung của ta rất náo nhiệt. Cùng ta đến nơi đó...!

-..........

..........

- Nàng thích phong thủy yên lặng sao, ta chuẩn bị được không!

-.........".

..........

- Nàng thích ta hay không? Ta đây rất hoàn mỹ nha, Huyền nữ, ta thật thích nàng...chính xác hơn là ta yêu nàng!

- Phiền phức, ta đây không thích ngài!

                  -------------------

        Xa xa bóng dáng đó...lục y. Là nàng kia mà, ánh mắt lúc này như chết lặng, bốn mắt chạm nhau bao nhiêu nhớ thương bao nhiêu nỗi khổ sở dày vò...

    Lần nữa...đập rất nhanh...gọi tên nàng và nhớ nàng bao nhiêu lần này...BÍCH DAO...NÀNG KHÔNG PHẢI CHO TA VÀO TRONG MƠ CHỨ...

- Bích Dao.......!

- Tô Tô, cuối cùng ta gặp lại nhau!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro