Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Mệnh thì sao tránh

    Phách lạc hồi môn, chôn cùng một mảnh
    Bất tri bất giác, hóa thành nương dâu
    Mệnh thì sao tránh, vạn kiếp bất phục
    Yêu mãi một người, quay đầu thấy nhau...

      Bách Lý Đồ Tô đã bao lâu chưa nghe âm thanh trong trẻo và dịu dàng cũng như pha chút lém lỉnh của nàng...cả hai không có như đôi tình nhân khác chỉ đứng nhìn nhau nở nụ cười thay cho nỗi nhớ. Gặp nhau đã là thiên mệnh có gì phải....

- Bích Dao....là nàng sao? Ta không phải mơ chứ...hay là ta quá nhớ nàng đây!

- Tô Tô, là ta...chàng không phải mơ...sự thật là hình dáng mà chàng nhớ đang nhớ đang đứng trước chàng!

..............
........

        Nước mắt tự động rơi, dù nàng không cảm xúc, không thất tình lục dục... nàng đã cắt đứt...tình duyên mấy kiếp của họ nàng phút chút như mất hết. Nàng không cam tâm...tại sao chứ? Họ đã trải qua biến cố...vậy mà...

- Bích Dao....!

      Chất chứa cả tình yêu vô hạn của y như nhát dao đâm vào tim nàng....

- Chàng vẫn khỏe chứ!

- Nàng nói xem. 3 năm không có nàng ta sống ra sao!

     Cách nói này....nhìn chằm chằm vào người trước mắt khó nén nỗi suy tư...

-...........

- Ta xin lỗi, Tô Tô...thật ra...!

    Chưa nói hết là lúc Phồ Cừ nhanh chóng nước mắt chảy dài... ôm chặt nàng không buông.

- Bích Dao...tại sao giờ tỷ mới xuất hiện...ta không biết đã khổ sở ra sao!

    Nàng nhẹ vuốt tóc, thật ra rất lâu nàng coi Phù Cừ như muội muội của mình...bây giờ nàng....

- Ta đã ở đây. Xin lỗi, muội khóc rất xấu!

- Bích Dao tỷ......Đồ Tô huynh cũng ở đây sao? Hèn chi ta tìm huynh khắp nơi. Đúng là tương ngộ của định mệnh mà!

     Nhìn y đứng đằng sau, như muốn tách nàng ra để đứng gần Bích Dao hơn...khó nén thở dài....

- Phồ Cừ muội ít nói đi!

     Đồ Tô lạnh giọng làm nàng hơi tụt hứng, lại bản mặt khó ưa đó...gặp tỷ ấy rồi mà vẫn không bỏ được sao?

-.............

        Không khí u ám, khác xa khung cảnh trữ tình và cảnh đoàn viên. Đồ Tô nhìn nàng, có gì đó rất khác nhưng y chẳng hiểu là chỗ nào...

      Nàng lạnh lùng hơn trước...nàng như không có cảm xúc, khi nói chuyện đầy sự lạnh lẽo, cả một ít cảm xúc như mất hết. BÍCH DAO, NÀNG THAY ĐỔI SAO.

                    ---------------

- Bích Dao tỷ không nói cho họ biết chuyện....!

       Tình Tuyết trầm ngâm đứng phía sau nàng không dám hỏi bây giờ mới lên tiếng.

- Nói ra...muội nghĩ Tô Tô, chàng ấy...bọn tỷ trải qua nhiều chuyện,.... ta cũng muốn, nhưng...khi gặp lại ta thật sẽ hạnh phúc thế nào..sẽ cùng nhau đón cuộc sống bình dị của cả hai. Nhưng....giờ cả nhìn chàng ấy,...ta cũng chẳng thể có chút cảm xúc...ta không còn trái tim thì sao mà ta nói ra!

-..........

      Tình Tuyết cứ đứng đó, cảm xúc của Bích Dao nàng là người ngoài cũng thấy thương thay cho họ.

- Muội thử nghĩ chàng ấy biết,... tình cảm của mình dành cho ta rất nhiều...mà ta cả một chút đáp lại cũng không có!

        Trái tim như bị ai đó đâm nhiều nhát, cả đau lòng rơi nước mắt cũng chỉ là giả tạo, thử hỏi nàng làm sao mong muốn gặp lại Đồ Tô....

-.............

....................
.........

- Vậy ta sai rồi sao? Yêu nàng là ta tự nguyện...là ta cam tâm!

        Giật mình quay lại bóng dáng lãnh đạm đó chạm vào tim nàng cảm giác bối rối, day dứt xâm chiếm toàn cơ thể.

- Tô Tô, chàng...!

- Ta có bao giờ oán trách mình yêu nàng là sai chưa? Có bao giờ ta thấy mấy kiếp yêu nàng là đau khổ chưa? Có bao giờ ta thấy nàng không yêu, không cảm giác với ta mà từ bỏ chưa? Có bao giờ......!

      Bích Dao đi tới ngay cạnh y chạm nhẹ vào môi mỏng kia, bao nỗi xót xa và nỗi nhớ thay nó trả lời...khả năng không cảm nhận nàng đều hiểu...

- Ta chưa hề nghĩ sẽ tổn thương chàng thêm nữa!

             ----------------------------

         Tình Tuyết có chút xót xa, họ đúng là không xa nhau, tình yêu đó nàng sao đọ lại. Sao chen chân...TÌNH TUYẾT, MÀY NÊN TỈNH LẠI RỒI....CHÚC HAI NGƯỜI TRĂM NĂM HẠNH PHÚC........

               ____________

       Tựa vào vai y thở nhẹ nhàng, khung cảnh lãng mạn kèm theo tiếng chim hót làm hai người thật không nỡ xa cách..họ chia xa mấy năm đến bây giờ trong vòng tay nhau mới thấy...cái gọi mãn nguyện

- Thanh tao mỹ mãn
Đoàn ly bất định
Tâm kính sở vi
Nhất kiến chung tình".

      Bích Dao cười, câu nói này y đang nói cảnh vật xung quanh hay là nói nàng đây....Nhất kiến chung tình...Tô Tô cả đời này có chàng thật tốt...

- Bao giờ chàng lại biến thái như thế? Cả tâm cũng động.... dù biết ta không có ngũ cảm sao!!

- Ta nói thật lòng mình. Ta xem nàng khi gặp ở Cửu trọng thiên đã là nhất kiến chung tình. Tới nhân giới vẫn là mãi đợi cùng si tình. Nàng là mệnh của ta cũng là mạng của ta!

...............
.........

         Ôm chặt lấy  thân ảnh mảnh mai như có được cả thiên hạ trong tay....dù mất đi ngũ cảm thì đã sao...miễn y biết trái tim nàng đã chấp nhận mình... hà cớ phải biết rằng nàng có yêu mình. Dù không yêu nhưng có y yêu nàng là đã thỏa mãn...

- .............

     Phải, đã rất lâu. Có lẽ bây giờ nàng coi như quay lại làm một Huyền nữ lạnh lẽo đầy tự cao mất rồi.

- Bích Dao dù là ai. Đối với ta nàng là vẫn là nàng. Vẫn là người ta yêu nhất!

       Có hơi buồn cười, tên ngốc này thật làm người ta sởn gai óc mà, cả cách ăn nói thay đổi nhanh chóng. Lúc trước chỉ là nam nhân mặt lạnh mà thôi.

               ----------------------

       Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, cũng đến lúc kết thúc...Tình Tuyết thất thiểu nhìn cả ba chào tạm biệt nàng rời đi....

- Con yêu người nam nhân kia!

    Quay lại thấy bà bà có ý trêu chọc nàng xấu hổ

- Phải thì đã sao, chàng không dành cho con. Giành lấy cũng không được tình cảm họ không ai chen vào được hết!

      Vẫn hướng ánh mắt họ vừa mới đi lòng càng trống trải, nàng chấp nhận thua cuộc bởi..Bích Dao, mọi mặt đều hơn nàng...

- Con biết buông bỏ là tốt. Từ đây chúng ta cứ nương tựa nhau không tranh với đời....!

- Dạ, chúng ta vào thôi!

                      ________

        ----Thiên Dung Thành-----

      Lăng Việt thấy cả ba bước vào đại điện thì kinh hỉ, nghe Phồ Cừ thả bồ câu báo tin.

      Họ may mắn tìm được và những chuyện liên quan Bích Dao mất đi ngũ cảm...có chút xót xa và đồng cảm nhưng họ bên nhau, tay nắm chặt tay thì nguyên nhân kia có gì đáng sợ...

- Về là tốt...về là tốt!

- Lăng Việt, ta xin lỗi vì ta không gởi thư báo bình an. Mong mọi người bỏ qua!

- Muội nên xin lỗi Đồ Tô, đệ ấy mới đáng lo. Chúng ta không sao, muội chẳng biết khi đệ ấy phát điên nhiều người cũng không can ngăn nổi!

         Đồ Tô nhíu mày hắng giọng, đây là kết quả trêu chọc hay sao....Bích Dao vẫn cười khanh khách, làm y nắm càng chặt tay hơn,,,quay sang ánh mắt nhìn nhau nàng cười cũng nắm chặt hơn ý ám hiệu " ta không sao, dù mất đi ngũ cảm nhưng ta vẫn biết cười kia mà..".

- Chúng ta nên ăn mừng chứ...ta đã thông báo cho Thanh Long và U Cơ họ có lẽ sẽ nhanh đến!

-..........".

..........
.........

                   _____________

         Màn hội họp đông đủ diễn ra ấm cúng cũng không quên cả cảnh đoàn viên nước mắt của tất cả. Cười vui, mọi chuyện buồn, phút chốc bỏ qua một bên...

            Rầm...Rầm

      Đồng loạt nhìn ra cửa lớn bỗng tiếng cười không còn như trước...Trương Tiểu Phàm lẫn Lục Tuyết Kỳ lúc này tấn công vào nhau..., người ngã là Lục Tuyết Kỳ. Bích Dao có chút kinh hoàng đỡ lấy nàng ta đứng dậy

- Tuyết Kỳ....Cô không sao chứ!

- Bích Dao....!

       Theo đó ánh mắt vui mừng của Tiểu Phàm, Tuyết Kỳ lúc này hất nàng ra, ý nghĩ trở tay không kịp,... do đang có chút sửng sốt do hai người xuất hiện, không phát giác mất lực ngã về phía sau may có Đồ Tô luôn phía sau đỡ lấy

- Cô bị mù sao, Bích Dao có lòng đỡ cô mà thái độ thế là sao? Nàng không sao chứ!

        Bích Dao lắc đầu, có chút ảo não biết nguyên nhân chủ yếu là TRƯƠNG TIỂU PHÀM MÀ THÔI.

...............
........

      Tiểu Phàm đi tới nhanh chóng ôm lấy nàng dưới sự khó chịu của Đồ Tô...

- Ta thật vui gặp lại nàng...Xin lỗi Bích Dao, lúc đó ta sai rồi, ta ngốc và ta có lỗi với nàng. Ta hiểu tất cả mọi chuyện rồi..Xin nàng đừng rời xa ta nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu

      Bốp...Bốp.

    Lực này không nhẹ khuôn mặt của hắn bị y đấm một cái rất mạnh...cảnh tỉnh...TRƯƠNG TIỂU PHÀM... y chưa chết, muốn mơ tưởng nàng, đừng hòng...

- Bách Lý Đồ Tô, ngươi điên sao? Muốn một trận với nhau với tư cách nam nhân cạnh tranh công bằng hay không!

       Trước giờ y là người có lòng tự tôn khá cao, chưa ai dám thách thức y, đã tới giới hạn nên bạo phát, Phần Tịch run lên dữ dội, 3 năm chân khí lẫn sát khí của Cẩn Bạch hòa nhập thân thể này nên đã nói mạnh càng thêm mạnh...

       Trương Tiểu Phàm cũng chẳng đơn giản Phệ huyết châu tỏa sát khí khinh hồn, nếu diễn ra...nguy hại cho rất nhiều người...

...................
............

- Tỷ can ngăn họ lại đi! Phồ Cừ là lo lắng, Thiên Dung Thành người rất đông, nếu không ngăn lại họ sẽ tổn hại mất....

- Hai người dừng tay lại cho ta!

     Nàng tức giận hét lớn. Nơi đây bị họ phá nát rồi...

- Bích Dao là hắn....!

     Cả hai đồng thanh, nàng nhíu mày, bực bội tăng cao.

- ............

- Cẩn thận...

        Đột nhiên chẳng ai cảnh giác, ánh sáng lóe lên. May sao Lăng Việt phía sau hất văng thanh kiếm xuống đất, quay lại nhìn Lục Tuyết Kỳ như phát điên. Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ...nàng ta đi vào ma đạo...

- Đây là...cô ta!

          Phồ Cừ kinh hãi nhìn tóc Lục Tuyết Kỳ chuyển sang màu đỏ của máu, sát khí bùng phát dữ dội,,,luồng hắc khí rất quen...Bích Dao ho dữ dội cả người mất đi khí lực...sau đó là thổ huyết...

- Bích Dao....nàng làm sao thế!

- Tô Tô, cô ta...cô ta là....! Lục Tuyết Kỳ cười lớn

- HUYỀN NỮ...CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU,,,NGƯƠI VẪN NHỚ TA CHỨ...!

- HUYỀN Y...NGƯƠI...!

         Được y đỡ đứng lên, ánh mắt cô hằng lên sự đáng sợ vô cùng,,, ả ta dám quay lại...

- Ngươi vẫn như thế thanh khiết,,thanh cao và cả chàng cũng chẳng bao giờ quên ngươi...TA HẬN NGƯƠI...TA MUỐN NGƯƠI BIẾN MẤT!

- Ngươi điên rồi.... bao năm chưa tỉnh ngộ sao!

     Nàng tránh bàn tay của Đồ Tô, vỗ nhẹ vào tay cười như trấn an, đi tới phía ả...

- Là ngươi hại ta bị phong ấn nơi nguyền rủa đó. Ngươi hại tình yêu ta và chàng chấm dứt, ngươi hại ta vạn kiếp chỉ nơi địa ngục không lối thoát,,,HUYỀN NỮ...TA CĂM HẬN NGƯƠI!

- HUYỀN Y...HÃY TỈNH LẠI ĐI...KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TA LẦN NỮA CHO NGƯƠI MÃI MÃI,,,KHÔNG SIÊU SINH!

-..............

      Đồ Tô giật mình nhìn người trước mặt, đó là...không thể nào...

- Cô...vẫn còn sống!

- Chàng sợ ta sao? Ả tạo ra ta mục đích yêu chàng, chàng không sợ ả lại sợ ta! Lục Tuyết Kỳ ai oán.

                  -----------------------

       Trăm nay chỉ một lần dại dột, năm đó nàng lại có tình cảm với ma vương đã tạo ra con người khác để đáp lại tình cảm của chàng.... nhưng sau đó hối hận đã không kịp nữa...

       Nàng chết...ả ta không thân xác,.... sống nơi hồ tử thần mãi mãi không đầu thai chỉ là oán khí, cũng là linh hồn sống như chết nơi địa ngục.

- Huyền nữ nếu gặp lại ta nhất định không tha cho ngươi!

     Bao lần nàng độ kiếp cũng là ả dùng linh lực mà cản trở tình cảm hai người....

             -----------------------------

...............
........

- Thì ra là ngươi, Huyền Y ngươi vẫn là ngoan cố!

- Cái ta không nhìn nhận nổi, ngươi lại động tâm....haaaaa...haaaaaa, ngươi động tâm. Đáng ra ngươi vạn kiếp bất phục...lại không trừng phạt,... khiến ngươi được sống lại...ông trời đối ngươi vẫn là ưu ái...!

       Bích Dao, nhìn Lục Tuyết Kỳ thì ra lần nàng tỉnh lại đó không phải vô cớ...ngài ấy giúp nàng...nhưng ba hồn bảy phách lại mất nên mới....

- Ngươi lợi dụng Lục Tuyết Kỳ sao!

- Ả ngu ngốc vì Trương Tiểu Phàm mà sẵn sàng bỏ ngươi chết nơi địa ngục...nhưng không ngờ...ngươi số mạng lớn chưa tận được người khác cứu...Huyền Nữ....tại sao...tại sao!

- Ta sẽ không để ngươi sống hại bất cứ ai!

     Tạo hào quang sáng bừng lên, vô vàn đóa hoa phóng tới ả...nhưng may sao thoát được.

- HUYỀN NỮ...TA KHÔNG ĐỂ NGƯƠI YÊN ĐÂU....TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI....HAAAAA.....TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI....CHẾT KHÔNG SIÊU SINH....HAAAAAAAAA!

-...............

      Phút chốc ả biến mất, để lại nụ cười ghê rợn...khi ả đi cũng là lúc này quỵ cả người xuống...lần này là máu đen...hoa mắt ngất đi.

                      _________

         Tỉnh lại cũng là mấy tuần sau, mở đôi mắt nhìn xung quanh. Đồ Tô của nàng...ngồi dậy chạm nhẹ vào khuôn mặt kia ôn nhu mỉm cười

- Chàng để mình lao lực nữa sao!

     Bước xuống giường, ra khỏi nơi đó. Khi tỉnh dậy lại là cảm giác nàng như biến mất khỏi y, nó hoảng loạn và đau đớn ra sao. Chạy khắp nơi tìm thì nàng gọi tên y từ xa

- Tô Tô, chàng sao lại ra đây. Chàng chăm sóc ta rất lâu. Không nghĩ ngơi thêm. Đây là thuốc.... Phù Cừ nói....!

     Tiếng chén vỡ,... y ôm chặt lấy nàng

- Đừng rời bỏ ta như thế. Ta thật không biết mình nên phát điên nhiều ra sao khi mất nàng nữa!

- Ta xin lỗi. Ta sẽ không ngu ngốc rời bỏ chàng...ta chỉ...!

- Không được.... sau này mọi việc phải để ta. Nàng chỉ cần bên ta là được...Nếu mất nàng ta không sống nổi nữa. Xin nàng hãy hiểu cảm giác, một lần mất đi nó dày vò ta rất đau!

- Vâng, ta hứa sẽ không rời bỏ chàng, Tô Tô, ta yêu chàng!

   Đồ Tô chấn kinh, câu nói này...

- Nàng....!

- Tô Tô, ngũ cảm của ta đã không trở ngại. Ta đã khỏi rồi. Lần này hãy để ta yêu chàng, bù đắp tất cả!

------------------

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro