Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16(END): Chân trời góc bể

    Trời quang mây tạnh, ánh sáng chiếu rọi
    Chân trời góc bể, mãi không chia lìa
    Dục cầu vô sắc, ân oán đời đời
    Diêm la đợi nàng, mãi mãi bên nhau

         Đồ Tô như chết lặng khi nghe nàng nói, ngũ cảm của Bích Dao đã...đã trở lại. Nàng nói là sẽ bù đắp, Bích Dao...Bích Dao... chỉ chăm chú nhìn nàng, cả lời gọi tên cũng chôn giấu trong cổ họng...

    Cả hai nhìn nhau nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh sáng chói rọi cả bầu trời. Tất cả bầu quan như hiện rõ ràng, ánh mắt ôn nhu và tình yêu vô hạn của hai trao nhau, trải qua thử thách và nhiều tổn thương cho nhau. Có lẽ nên tìm lại nhau

- Bích Dao, nàng...nàng...!

- Tô Tô, xin lỗi vì giấu chàng thật ra ta...không có mất đi. Mà ta chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng khi ta gặp lại Huyền Y ta rất sợ..rất sợ...sợ lần này ta lại mất chàng...ta!

- Bích Dao...không có sao hết, ta yêu nàng. Mọi chuyện ta không để tâm. Ta tin nàng, dù là tổn thương ta cũng không để trong lòng!

      Chưa đợi nàng nói hết đã ôm lấy thân ảnh mảnh mai vào lòng, phải y thấy nàng là đang run rẩy, thật ra mà nói cả y cũng rất sợ. Huyền Y xuất hiện lần này có lẽ thảm họa lại xảy đến. Chín kiếp đã hết chỉ còn lại những ám ảnh tâm trí họ. Sóng gió sẽ không ngăn cả hai nữa

- Tô Tô, khi kết túc chúng ta không màng tất cả. Chúng ta chỉ nên sống cho bản thân, ta muốn bên chàng mà thôi!

- Được, chúng ta quy ẩn. Huyền Y có lẽ đến rồi. Giải quyết nàng ta chúng ta đi ngao du thiên hạ. Chỉ ta với nàng!

- Ta nghe lời chàng, tất cả nghe theo chàng, cả mạng sống của ta cũng cho chàng!

- Ta yêu nàng, Bích Dao. Yêu nàng là điều Bách Lý Đồ Tô lựa chọn đúng nhất trong quảng đời sống trên đời!

- Ta cũng yêu chàng. Tô Tô, xin lỗi và cám ơn chàng bên ta!

             ________________

      Thiên Dung Thành như im lặng, bây giờ cả ma giáo lẫn chính đạo ngồi nghiêm trang mặt đối mặt với nhau, cũng coi như ân oán tạm xóa bỏ đi. Nhiệm vụ chính bây giờ là Huyền Y, nàng ta từ nơi địa ngục tối tăm lại đến khơi dậy nội chiến.

      Ma giới vục dậy ảnh hưởng tới người vô tội. Lăng Việt như chết lặng, có chút thở dài, họ là đàm phán hay là.... nghe tiếng bàn tán của đám người Thanh Vân, trong đó có Lâm Kinh Vũ và một số người chứng kiến cảnh biến đổi của Lục Tuyết Kỳ, hóa thân của ma nữ...đại diện cho ân oán cuối cùng của tất cả...

- Chuyện này chúng ta nên bàn kĩ, Kỳ Nhi dù sao bản tính lương thiện, đây là do yêu nữ mà ra...là do cô ta...!

      Liếc xéo qua Bích Dao làm Bách Lý Đồ Tô muốn một đao chém chết bà ta. Tại sao cứ muốn đổi lỗi cho Bích Dao của y chứ. Do Lục Tuyết Kỳ có tâm ma mà thôi...

- Thủy Nguyệt...muội bình tĩnh chút, không liên quan Bích Dao. Lúc đó Bích Dao thân bất do kỉ!

      Đạo Huyền nhìn Bích Dao như có chút hối hận, lần đó ông bị Tru tiên kiếm khống chế hại nàng hôn mê mười năm, còn hại cả Trương Tiểu Phàm...ông có lỗi với họ mà họ lại không trách, hôm nay vụ việc quá tầm tay mới giác ngộ. Chân chính ngẩm nghĩ và suy xét

- Huynh cần chi bao che ả ta. Nếu không nhằm một phần nguy cơ cũng là do yêu nữ giở trò. Biết Kỳ Nhi yêu tên Tiểu Phàm mà cứ...!

- Thủy Nguyệt...im lặng. Chúng ta hôm nay quả báo nặng nề như thế còn muốn nói gì hả!

      Thái độ làm ai cũng cả kinh, ông ta đang bênh vực Bích Dao, ma giáo mà cả đời hay kiếp sau ông ta cũng mang lòng căm ghét. Nhưng qua tất cả ông đã hiểu,,,buông tay là điều tất yếu.

- Huynh....!

      Không khí u ám đó làm không ai thở nổi. Bích Dao nhất định không thể im lặng quyết lên tiếng. Nàng hiểu Thủy Nguyệt làlo lắng lo Tuyết Kỳ và sâu tiềm thức đã không có chút hàn gắn mối thâm thù trăm năm của ma giáo và chính đạo

- Chúng ta nên nhìn vào thực tế, Lục Tuyết Kỳ đã không còn tồn tại, Huyết Y đã đốt cháy linh hồn cô ấy tận sâu địa ngục, không quay về được.. Chỉ có thể...!

     Bích Dao như không dám nói nghẹn lại nơi cổ họng, cũng một phần lỗi của bản thân, hại Tuyết Kỳ phút chốc như mất hết. Như thấy sự oán trách bản thân Đồ Tô nắm lấy tay nàng nàng an ủi, đầy tình ý cho nhau.

     Thấy tình cảnh này, Tiểu Phàm như có ngàn vạn mũi tên bắn vào trái tim. Hắn đánh mất nàng thật rồi, bây giờ trong mắt nàng tên kia quan trọng tất cả...

      Bích Dao, ta thật không cam tâm nhưng có lẽ Đồ Tô y hợp với nàng hơn ta, hắn hy sinh cho nàng rất nhiều ta thật không có cách gì cướp nàng quay lại...

- Vậy là sao? Kỳ Nhi làm sao!

   Thủy Nguyệt hét lớn làm ai cũng quay sang nhìn nàng

- Chỉ có thể cùng chết với Huyết Y!

     Tựa như nuốt lên cả không khí Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, Tuyết Kỳ chỉ có thể...chết.

- Không thể nào...ta không tin, Kỳ Nhi lương thiện như vậy không đâu...con bé sẽ quay trở lại như ban đầu!

- Thủy Nguyệt,...đưa bà ấy đi nghỉ đi!

     Quay sang nhờ một người đưa bà ta đi vào trong, bản thân lại thở dài. Chuyện này có lẽ đi rất xa, ai cũng có phần lỗi...

- Bích Dao, không có cách khác sao,

- Có. Chỉ có thể...,

     Lần này là tóm chặt lấy tay của Đồ Tô, hiểu tâm trạng nàng nhìn sang

- Sao vậy!

- Chỉ có thể thay thế Tuyết Kỳ cùng chết với Huyết Y!

- Vậy thì dễ ta làm được!

        Tiểu Phàm nhẹ nhàng nói ra làm ai cũng ngạc nhiên hắn nợ Lục Tuyết Kỳ cần nên trả. Những việc này hắn cần kết thúc.

     Bích Dao đã có người chăm sóc hắn là người thừa vậy hy sinh ai cũng vui vẻ đón nhận. Bình minh sáng lên đem mọi điều tốt đẹp cho mọi người, chuyện này không đơn giản như thế, thấy tình hình nghiêm trọng

- Không đơn giản...huynh làm không được!

- Tại sao? Ta nên trả lại tất cả cho tỷ ấy. Người phụ tỷ ấy là ta!

- Không phải như thế, người chỉ giết được ả chỉ có...chỉ có...!

- Nói đi...nàng lại ấp úng...!

- Chỉ có thể là ta...!

      Lời vừa dứt người không đồng tình lại là y, biết thế mà...không có hy sinh quá nhiều vì người khác rồi. Nàng chịu bao khổ ải và dày vò, muốn vì người khác tổn hại...đừng vọng tưởng.

- Nàng đùa sao? Không đâu, ta có thể thay mà, cô ta là muốn ta, nàng không nên lo lắng chuyện này!

      Đồ Tô hoảng hốt, phản ứng không đồng ý, cả Tiểu Phàm luôn đối chọi cũng đồng ý kiến, lần đầu cả hai cùng chiến tuyến với nhau.

- Ta tán thành, Đồ Tô ngươi làm rất đúng. Bích Dao, có chết cũng nên để nam nhân làm!

- Nhưng ta là người ả muốn. Và chỉ ta mới huyết tẩy ả. Như thế cuộc sống yên ổn sẽ được tạo ra. Huống chi ta sẽ trọng sinh lại, chàng không cần lo lắng. Lúc đó hãy tìm ta...ta sẽ không thất hứa...ta!

     Chưa nói xong thì thân ảnh Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đỏ như máu, tóc chuyển sang màu máu đỏ tươi, tư sắc cùng quỷ mị khiến ai nhìn vào cũng ớn lạnh. Đồ Tô che chấn lại người Bích Dao.

- Huyết Y...cô đúng là âm hồn bất tán mà!

- Haha...ta chính là ám ảnh chàng cả đời. Trừ khi ta biến mất hay không bao giờ hồi sinh. Không ta sẽ theo chàng mãi mãi. Cả cô ta cũng sống không yên thân!

- Cô đừng mơ, giết cô như trở bàn tay mà thôi!

- Vậy thì chàng nên giết cô ta theo ta luôn thì còn may mắn. Lời nguyền chính là chính tay chàng giết cô ta. Ta sẽ mãi mãi biến mất...hahaaaaa. Thật sự ta rất vui có chết cũng rất tuyệt!

    Ai cũng mở mắt kinh ngạc, nhìn Bích Dao. Đồ Tô quay lại, ánh mắt nàng nhìn y nó ẩn chứa điều này...muốn hét lớn, muốn cho thế giới này hóa thành hư vô...cũng không muốn mất nàng. Mới nghe sẽ cùng nàng chung sống nhưng bây giờ...vỡ mộng.

     Đau đớn làm sao, đây là kiếp cuối cùng chứ không phải là đã qua. Thì ra ông trời trêu đùa, muốn bên nàng thì kiếp này phải vạn kiếp bất phục, giết nàng...có lẽ như nàng ta nói. Nó là cái giá quá đắc...nó làm tê liệt dây thần kinh...

- Không...không...Bích Dao, ta không tin. Bích Dao, ta không tin!

- Chàng nghe ta nói, ta không chết chỉ là hơi đau chút mà thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cùng nhau!

-  Nàng nói chính tay ta giết nàng, còn hình phạt đau đớn hơn hay không. Ta vì nàng cả chết cũng không sợ..nhưng giết nàng...!

     Bàn tay như sợ hãi, run rẩy cả người hóa ma lực tăng lên nhanh chóng. Cây cỏ gần đó hay ai pháp lực yếu dần chết hay héo úa đi. Tiểu Phàm phải dùng huyết khí của mình ngăn lại phía Lăng Việt và chính đạo không gây nguy hiểm cho họ.

- Bích Dao, ngăn hắn ta lại. Hắn đi vào tâm ma đấy...!

     Bích Dao hoảng sợ, nhìn y mỉm cười nhẹ, tru tiên kiếm không biết từ đâu trở lại tay nàng, đi gần tới Đồ Tô. Phía sau cả Tiểu Phàm muốn hét lên, ngăn cản lại bị ma khí của Đồ Tô chặn lại...

     Huyết Y cười lớn nhưng huyết lệ cũng lăn dài...Huyền Nữ tại sao ngươi vẫn ngốc nghếch biết có cái kết khác chỉ cần dùng phù chú kéo ta ra khỏi Lục Tuyết Kỳ nhưng lại...phải lời nguyền nhắm càng lâu y càng đau khổ.

     Thì ra ngươi yêu chàng hơn cả ta nữa. Năm đó tạo ra cũng là yêu chàng đến nỗi muốn ngăn cản lời nguyền đáng chết kia. Huyền Nữ, ngươi thật ngốc...thật ngốc...

- Bích Dao!

- Tô Tô, chúng ta kiếp sau gặp lại không còn là đau khổ hay khổ sở. Ta hứa sẽ đến gặp chàng, ta hứa. Ta yêu chàng...Cẩn Bạch...ta yêu chàng!

       Kiếm tru tiên cắm phặp vào trái tim của Bích Dao, Hình ảnh tan theo hư không...tất cả đã kết thúc, vạn đóa hoa vừa héo úa lại bừng sáng, cả Thanh Vân tưởng chừng biến mất lại xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Vọng nói ôn nhu lại vô cùng trong trẻo vang lên

- Từ nay các người nên biết trân trọng cái đáng có. Đừng suy nghĩ quá cố chấp, chính đạo cũng như ma giáo, nếu trong lòng không có tạp niệm sẽ không vướng bận bất cứ điều gì. Ngu xuẩn chấp mê bất ngộ chỉ tạo ra sự phản phệ. Sống đúng với tâm mới là chính đạo chân chính!

        Lục Tuyết Kỳ ngã xuống trong vòng tay ôm lấy của Tiểu Phàm, sự trống trải mang nét ưu sầu xâm chiếm. Bích Dao, nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác.

      Mọi chuyện vậy là kết thúc. Ân oán và thù hận cả trăm năm một lần chém đứt. Nàng hy sinh coi như không uổng công.

                   _____________

      200 năm sau....Minh giới

- Tô Tô, chàng lại dám dạy con những thứ như thế sao!

- Dao Nhi, nghe ta nói. Nó là đổ oan cho ta. Nó là đổ oan cho ta!

      Bích Dao ngồi trên trường kỉ tức giận, liếc mắt xuống kẻ đang quỳ gối xin xỏ của nam nhân dưới chân.

- Chàng lúc nào không nói là do Bạch Nhi đổ oan. Đây là cái gì...!

     Y nhìn lên cuốn sách kia trợn trắng mắt, tên tiểu tử thối tha, nó dám...

- Không...tha cho ta đi mà. Ai biết nó lại lén vào thư phòng của ta chứ!

      Nhắc lại mới thấy tức giận, cửu trọng thiên là chơi y mà. Dám ngang nhiên tuyển một số tiên nhân dâng đến ngay minh giới.

      Đã vậy còn đem tới ngàn cuốn xuân tiết, mong y rộng lượng nhận lấy coi như tấm lòng. Huyền nữ Bích Dao chỉ có một không đủ thỏa lòng Ma vương là y.
  
    Nhưng con cọp cái nhà y lại...vẫn thích sự thờ ơ lúc trước, bây giờ thảm rồi...tối nay chắc chắn một điều, là y phải ngủ ở thư phòng.

- Viện cớ. Càng ngày càng quá đáng. Tô Tô chàng nói như là lời chốt lưỡi đầu môi. Muốn kiếm thêm phi tử phải hay không. Chúng tiên nữ nhân đều là hoa vạn sinh tình. Ta đã...!

       Thật là, nữ nhân này có chút đau lòng là y không nhẫn tâm nhất. Nhẹ hôn ngay vào môi mỏng xinh đẹp kia. Cả hai không biết Bách Lý Bạch đang tròn mắt nhìn cả hai

- Hai người làm gì vậy!

   Giật mình hất y ra, trừng ngay một cái. Nam nhân xấu xa còn con trẻ mà dám...

- Ai cho con vào đây!

- Con tìm mẫu thân của con. Mẫu thân, hôm nay con hái được một bông hoa rất đẹp tặng người!

     Nàng có chút vui vẻ nhận lấy, nhưng người kia thấy bó hoa nét giận xuất hiện

- Con lấy cái này ở đâu!

- Ngoài cung của con cách 5 dặm. Thấy nó rất đẹp nên hái!

- Nhãi con, con hại ta rồi!

      Bích Dao như ngồi đó như không, bộ mặt thấy họa của Bách Lý Đồ Tô thì cười cười. Thật ra nàng biết hoa này là Đông Hải cống tiến lễ vật quý hiếm của mình cho y, và nhân cơ hội là cống tiến nữ nhân cho y.

      May mắn làm sao nàng không phải Huyền nữ năm xưa, chỉ biết ngồi đó không quan tâm. Muốn cướp tướng công của nàng đâu phải chuyện dễ.

- Chàng không cần lo. Ta đã cho đám nữ nhân không biết sống chết về nơi cần về rồi!

       Nhấm ngụm trà thong thả nói ra. Đồ Tô như không dám tin, nàng làm thế thật sao. Đây đâu phải tính cách của nàng chứ.

- ...........

- Chàng nghĩ quá nhiều rồi. Ta không phải ngồi đó nhìn nữ nhân khác cùng chàng vui vẻ đâu. Họ dám tranh với ta có cửa hay không đã!

     Lạnh gáy với câu nói của Bích Dao, nhưng y lại rất vui khi nghe thấy nó. Nàng đã đặt y vào một vị trí rất quan trọng. Ôm lấy nàng tựa vào lòng ngực thấp thoáng ôn nhu

- Bích Dao, ta thật sự đã tu rất nhiều mới có thể lấy nàng làm vợ. Cám ơn nàng rất nhiều!

- Chàng đừng nói vậy. Ta đã thấu hiểu hết. Có gì phải cám ơn. Ta với chàng khó khăn bên nhau. Chín kiếp yêu và hận hòa trộn quá đủ. Chúng ta hãy nhìn về tương lai. Tô Tô. Ta yêu chàng!

- Bích Dao, ta cũng yêu nàng!

      Bách Lý Bạch lúc này không hiểu gì chỉ biết níu lấy góc áo cả hai, ôm chặt. Nhìn xuống thấy con trai Bách Lý Đồ Tô bế nó lên, phải bây giờ cả nhà đã đoàn viên. Y không muốn gì hơn cả. Có lẽ chín kiếp đó là nợ cả hai phải trả mà thôi.

                  ______________

       Thanh Vân vực dậy phát triển hơn trước, đệ tử chân truyền của 200 năm trước nay đã tu thành chánh quả, đắc quả tiên sơ.

       Lục Tuyết Kỳ và đám người Trương Tiểu Phàm cũng đang sống gần minh cung của Bách Lý Đồ Tô. Đang ngồi đánh cờ, tiếng réo rít vang rộn lên

- Tiểu Phàm thúc thúc...Tiểu Phàm thúc thúc!

      Nhìn  sang bóng dáng nhỏ bé nhảy ngay vào trong ngực nhanh như chớp.

- Bạch Nhi, con lại chạy ra đây. Cha mẹ con có biết hay không!

- Họ thời gian công vụ rất nhiều, không thể chăm sóc con. Chỉ để con cho một số nữ tiên trông coi rất chán. Ra đây thúc dậy con đánh cờ còn hay hơn!

       Nhóc con nũng nịu oán trách, cha với mẹ phải nói công vụ chất cao như núi, thời gian ngủ nghỉ còn không có chứ nói vui chơi với nó.

- Tiểu Phàm, kệ thằng bé đi. Huynh cũng thích nó mà. Chúng ta vừa chơi vừa dạy nó!

       Lâm Kinh Vũ kế bên nở nụ cười, thằng nhóc này nếu biết tính sẽ thấy nó lém lỉnh ra sao. Bích Dao, cô ấy có người thừa kế rồi.

- Con thật là...được rồi, ta dạy con đánh vậy!

- Vâng. Mà Tiểu Phàm thúc thúc sao người không lấy nương tử để bầu bạn Ở vậy không thấy buồn sao!

     Cả hai đưa ngụm trà vào miệng mà muốn phun cả ra, nhìn nó đang suy tư gì đó, có chút khổ sở.

-..........!

- Sao con lại hỏi thế!

      Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, nắm tay Kim Bình Nhi đang mang thai đi ra thấy cậu nhóc hỏi, câu hỏi đáng ra cậu nhóc chỉ mới lớn như nó không nên biết mới phải...

- Tuyết Kỳ tỷ tỷ,...tỷ đi đâu sao mới ra!

      Chạy ngay tới nàng, ôm lấy chân như chú cún con, rất đáng yêu. Tiểu Phàm lắc đầu, nó là kêu hắn là thúc thúc, gọi tỷ ấy là tỷ tỷ. Thằng nhóc nhìn mặt người để xu nịnh đây mà.

- Ta vừa luyện kiếm, sao con lại đến đây. Cha mẹ con có biết con qua đây hay không!

- Họ hả? Hazzz....con thật là đứa trẻ tội nghiệp, họ chỉ biết có công vụ mà chẳng quan tâm đến con!

      Cả bọn được trận cười, khi nghe tiếng hét lớn làm nó giật mình

- Bách Lý Bạch, con nói ai là đứa trẻ tội nghiệp hả!

       Bích Dao, vẫn như xưa, vẫn lộng lẫy mang nét trẻ con có điều càng ma mị hơn trước.

- Mẫu thân...người...người không phải...!

- Ta dạy con ra ngoài nói xấu chúng ta như thế sao!

- Con xin lỗi. Tại cả hai người chỉ biết công vụ. Chỉ đùa cho vui thôi mà!

     Thật tức chết mà nó là ai sinh ra thế này, chẳng giống nàng gì cả. Bách Lý Đồ Tô là tại chàng hại hư nó. Đứa trẻ ngoan của nàng đâu mất rồi.

- Im lặng...con còn nói lát cha con biết hậu quả tự gánh!

     Nhắc đến tổ tông lại xuất hiện, vẻ trang nghiêm quỷ mị của ma vương bỗng chốc làm Bách Lý Bạch rùng mình ôm lấy nàng. Hơi tức cười, cũng biết sợ còn dám chọc chàng ấy. Con đúng là nhóc con lì lượm

- Lâu lắm chúng ta không gặp nhau. Vẫn khỏe chứ!

      Hướng Trương Tiểu Phàm chào hỏi. Bỏ qua sự tức giận trong lòng, ai đời con trai y lại đến nơi tình địch để nói xấu y chứ...con trai này lại giống nàng đến vậy.

- Vẫn tốt. Ở đây không có gì phải suy nghĩ. Nghe nói công vụ của ngài rất vất vả!

    Đây là phép tắt của Cửu trọng thiên, đương nhiên chữ ngài là lễ đạo.

- Không có nhiều như thằng nhóc nói đâu. Nó quý ngươi rất nhiều có gì dạy bảo giúp ta!

     Nghe thế Bách Lý Bạch vui vẻ ôm lấy phụ thân mình cười lấy lòng

- Con nói mà người rất tốt. À, lúc nãy con có nói đến vấn đề tại sao Tiểu Phàm thúc thúc lại không có nương tử. Sống một mình không cô đơn sao hay là chưa có ai để trong lòng. Con nói người nên giới thiệu cho thúc ấy một vị tiên nhân xinh đẹp như mẫu thân của con vậy!

      Tiểu Phàm ho hắc mấy cái, Bách Lý Đồ Tô thì nhíu mày, cái thằng nhóc này cần phải dạy dỗ lại rồi. Chưa xong lại nghe tiếp đến kinh thiên động địa.

- Mấy tháng trước con có bắt gặp thúc ấy có mảnh áo màu rất giống màu áo của mẫu thân. Hay là người để ý ai có màu áo đó. Người không phải lúc trước có nói Tiểu Phàm thúc thúc có nhớ nhung người nào đó sao!

      Bích Dao nhìn sang Tiểu Phàm, có lẽ trùng hợp cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, Bách Lý Đồ Tô có hơi khó khăn thở dài. Chuyện bao năm mà hắn vẫn... Y cúi xuống bế Bách Lý Bạch lên. Xoay người bước đi

- Hẹn khi khác gặp lại!

- Con chưa chơi xong...!

- Bạch Nhi!

   Tiếng gắt gỏng, làm nó thu nhỏ người, nhìn Tiểu Phàm ra hiệu

- Hôm khác gặp lại thúc. Tạm biệt!

        Đã đi nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn vào y phục màu xanh, bàn tay nắm chặt lại...Bích Dao, ta nguyện cứ thế này nhìn nàng hạnh phúc. Ta không cầu nàng cho ta vị trí nào hết. Chỉ mong, khi nàng quay đầu nhìn lại ta đã phía sau nàng.

- Chàng vẫn nhớ tới nàng ấy!

- Tỷ cũng biết, ngoài nàng ấy. Ta không yêu ai hết!

- Ta hiểu mà. Vậy chúng ta cứ thế này đi. Mãi phía sau họ, ủng hộ tất cả!

- Cám ơn tỷ đã hiểu!

                   ____________

- Tô Tô, chàng hôm nay sao thế. Không ngủ được sao!

- Bích Dao ta làm nàng thức giấc sao!

       Hối lỗi nhìn nàng có chút run do thời tiết dần chuyển sang lạnh,

- Có phải vì lúc chàng đến U Minh Cốc của Tiểu Phàm hay không!

- ........

      Biết ý nghĩ của phu quân, nàng nhẹ nhàng ôm lấy y như trấn an. Nói khi chạm đến chữ tình có ai lại không sợ. Y giẫu sao cũng là thân xác máu thịt chắc phải có điều lo lắng.

- Ta biết chàng nghĩ điều gì. Nhưng khi ta lấy chàng có nói. Chúng ta đi con đường này rất chông gai, có yêu có hận có hy sinh, thật sâu trái tim bóng hình chàng sâu đậm rất nhiều trong lòng ta. Bách Lý Đồ Tô, chàng nghe đây. Ta đã từng thề sẽ không ai xen ngang trái tim chúng ta nữa. Vì ta khẳng định với chàng...TÔ TÔ, TA CHỈ YÊU CHÀNG, KHÔNG CÓ AI KHÁC HẾT!

- Bích Dao, xin lỗi. Có lẽ ta quá nông cạn. Phải ta có tất cả từ nàng, có tình yêu bao la của nàng cho ta, Dao Nhi, chúng ta không nên nghĩ về quá khứ. Tất cả đã kết thúc. Có nàng ta đã thỏa mãn. Dao Nhi, TA YÊU NÀNG!

     Cả hai dưới trời đêm lặng lẽ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, bàn tay y cứ thế luồn ngay vào trông y phục cởi hết cả ra...

- Dao Nhi, ta không muốn Bạch Nhi buồn bã đâu. Chúng ta hãy sinh thêm một nữ nhi đi. Cho nó không gây chuyện nữa!

- Chàng là nam nhân xấu xa!

- Ta chưa nói mình là nam tử đúng đắn cả. Huống chi người ta yêu ngay trước mặt....!

-...........
......

...............
........

Dựa vào chàng một bờ vai mòn mỏi
Gởi vào gió lời yêu thương đong đầy
Biết chăng giờ cánh chim lạc nơi ấy
Có nghe được nỗi nhớ trời mây

P/s: đã kết thúc....mừng quá. Chúc các bạn đón đọc vui vẻ nha.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro