Chương 11:Chuyện đi date ở quán xôi mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vỏn vẻn 3 ngày nữa thì sẽ diễn ra trận giao hữu giữa trường thpt Chí Linh và thpt chuyên Nguyễn Trãi,thời gian càng ít,tôi càng sợ,tôi sợ một phần vì hồi hộp cho màn trình diễn sắp tới của tôi và Hoài Nam,còn chín phần còn lại là tôi sợ Gia Minh và Quốc Tuấn.
Minh và Tuấn đều là cầu thủ trong trận giao hữu lần này,mấy ngày hôm nay tôi hồi hộp vãi *** tôi sống trong lo,lo sợ cả trong tiết văn của thầy Viền

-"Đặng Anh!Mày bị làm sao đấy?Mày biết nãy giờ mày ngồi ngẩn ngơ 15 phút rồi không?"-Thằng Hiếu ngồi cạnh tôi đang nhỏ giọng lôi tôi về thực tại,bên trên là thằng Trần Quang cũng đang quay xuống hóng chuyện.
-"Hiếu thông cảm,bạn Anh đang tương tư!"-Thằng Quang Trần cười đểu rồi tỏ thái độ hết sức ngứa đòn
-"Tương tư gái mẹ mày,tao tương tư ai?"-Tôi thẹn quá hoá giận rồi buông câu chửi tới thằng Quang,đáp lại nó chỉ chề môi rồi nói với tôi bằng giọng khinh bỉ
-"Tương tư bạn Nguyễn Vũ Hoài Nam 11a8 chứ ai?Hôm qua bọn tao thấy hai đứa mày đi date ở quán xôi mặn cô Huệ rồi nhé!"-Thằng lắm mồm Trần Minh Quang,thốt ra câu nói đó nhẹ bẫng như gió rồi quay sang nhìn thằng Hiếu Hoàng,hai thằng cười với nhau đầy ẩn ý
-"Chỉ vì mấy thằng mày thấy bọn tao đi ăn xôi chung rồi kết luận là bọn tao đi date à?"-Tôi gõ mạnh vào đầu hai thằng khùng đó
-"Thôi bạn Lan Anh bớt giận,nhưng tớ nói cho bạn Anh biết một điều,thằng Hoài Nam nó từ chối đi chơi với bọn tao là vì mày"-Vừa nghe nó nói xong thì tôi rơi vào trầm tư,rõ ràng là hôm qua nó còn nhắn tôi là nó không có ai rủ đi ăn chung nó mới rủ tôi cơ mà,sao bây giờ thằng Quang lại nói là nó từ chối bọn kia để đi với tôi???
-"Đúng là thằng trọng sắc khinh bạn"-Trung Hiếu vừa cười vừa nói với giọng trêu chọc và thằng Quang đáp lại bằng tiếng vỗ tay nhỏ biểu hiện sự tán thành

Ngồi mãi cũng hết 5 tiết buổi sáng,tôi theo thói quen đi thẳng xuống nhà để xe,nhưng quên mất là mẹ tôi đã cho người mang xe của tôi đi sửa,bỗng từ đâu Hoài Nam đi đến đằng sau tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi.
-"Xe Anh được mẹ bạn mang đi sửa rồi còn đâu!Xuống đây chi vậy?"-Nó vừa cười vừa trêu tôi
-"À ừ...tôi quên" Rồi tôi cúi đầu định bỏ đi thì nó nắm cổ tay tôi kéo lại
-"Người ta không mời là định đi bộ về à?Lên xe,bé trở Anh về"-Nam cười hiền rồi cốc nhẹ vào đầu tôi,sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay của ba thằng khốn Trung Hiếu,Lê Phong và đương nhiên là cả thằng Quang Trần
-"Anh ơi,Anh đưa bé về với đi Anh"-Thằng Quang chạy đến chỗ tôi rồi lay lay bả vai tôi,nói với giọng điệu muốn ói

Hoài Nam chỉ cười,rồi nó cũng tinh tế nhanh chóng dắt xe ra ngoài,ngay lập tức tôi chèo lên xe nó và đội thật nhanh mũ bảo hiểm,và chẳng biết từ bao giờ,mặt tôi đã đỏ ửng vì lời trêu chọc của thằng Quang
-"Bạn Anh ngại đến thế à?Hôm nay chúng nó có trêu gì Lan Anh không?"-Nam vừa lái xe vừa cười,đáp lại tôi thở dài và gật đầu-"Thằng Quang với thằng Hiếu nó bảo hôm qua thấy tôi với cậu hẹn hò ở quán xôi"-Tôi bất giác bật cười khi nói câu này.
-"Mấy thằng này hâm lắm!Anh đừng để ý nhé!"-
Nam cười và dừng lại ở đèn đỏ-"Chúng nó bảo cậu từ chối đi chơi với chúng nó để đi với tôi,có phải không?-Tôi nhỏ giọng và thì thầm với Nam

Đáp lại,Nam chỉ cười rồi gật đầu-"Ừm...tớ rủ Anh đi ăn trước xong chúng nó mới rủ tớ,nên tớ từ chối chúng nó để đi với Lan Anh"-Khi nghe Nam nói câu này,tôi bất giác đỏ mặt rồi ngại ngùng cúi gằm mặt xuống,tôi hiện giờ là đang ngượng vãi,eo ôi,tôi và nó có phải người yêu đâu mà nó làm thế
-"À vậy sao?Lần sau Nam đừng làm như thế nữa,tôi ngại lắm...rồi mọi người xung quanh lại hiểu lầm này nọ...cả tôi và Nam đều khó xử"
-"Thế à?"-Nó chỉ đáp lại tôi bằng một câu ngắn gọn và khó hiểu,giữa trời trưa nắng gắt,tôi không biết có phải do tôi say nắng rồi nghĩ quẩn hay không mà tôi thấy trong giọng nói của Nam có chút thất vọng

Nam đưa tôi về đến nhà,nó không thèm gạt chân chống xuống,rồi quét tôi một lượt từ đầu đến cuối,nó cũng không vẫy tay và chào tôi mà phóng đi luôn,chẳng chào hỏi câu nào,đến cái mũ bảo hiểm của nó tôi đang đội,nó cũng không thèm lấy về,Nam để lại cho tôi khá nhiều suy nghĩ,có phải do câu nói vừa rồi của tôi khiến nó buồn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro