Chương 10:Cà phê và sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chào Anh,không biết Anh còn nhớ bé không?]

[Xin lỗi bé,Anh không nhớ]

[Đói quá,Nam không có ai để đi ăn cùng,Anh có muốn đi ăn chung với bé không?]

[Tự nhiên tớ thèm xôi mặn,đi ăn xôi nhe,Lan Anh cứ thong thả chuẩn bị,bao giờ xong thì nhắn bé]

[Okay,tầm 15 phút nữa đón tôi nhé]

Tôi dẹp điện thoại sang một bên rồi buộc tóc gọn gàng và dặm lại một chút son cho gương mặt tươi tỉnh hơn
Đúng 15 phút sau,tôi thấy chiếc vespa của Hoài Nam đỗ trước cửa nhà tôi,tôi vội chạy ra rồi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay nó
-"Đúng giờ quá!Mắc bệnh nghề nghiệp à "Đệ Nhất Sao Đỏ"?-Tôi cười cười rồi vừa trêu vừa chèo lên xe nó
Đáp lại nó cốc nhẹ vào mũ bảo hiểm của tôi rồi cười-"Người ta là không muốn Anh phải chờ,nên người ta mới tâm lí như thế,Lan Anh không hiểu lòng người ta,người ta dỗi"-Nó trêu tôi bằng cách nói giọng hờn dỗi,rồi lái xe chở tôi đến quán xôi mặn mà nó hay ăn.
-"Từ chiều đến giờ Đặng Anh đã ăn gì chưa?"
-"Nào đã được ăn,bố mẹ tôi đi dự sinh nhật rồi,tôi bị bỏ rơi Nam ạ"-Tôi vừa nói vừa giả vờ sụt sịt
-"Bây giờ Anh mới nhận ra giá trị của tôi sao,muộn rồi cô gái,cô hối hận chưa?"-Nó cười hiền rồi trêu tôi-"Vừa đón về,vừa mua sữa cho uống,rồi lại hộ tống đi ăn tối,nói thật là tôi chưa tốt đến mức này với bất kì gái nào xung quanh tôi đâu nhé,gái Lan Anh 11a6"

Tôi bật cười,rồi nhìn ra đường,bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở một đám con trai là thằng Quang Trần,thằng Lê Phong và thằng Trung Hiếu,3 thằng đó đang làm gì ở đây vậy nhỉ?
-"Hôm nay Nam không đi chơi với đám bạn của mình à?"-Đáp lại,nó chỉ cười rồi trêu tôi -"Nếu bé đi chơi với mấy thằng trời đánh kia,thì ai đi chơi với Anh?"-Nó cười rồi đỗ lại ở quán một quán cà phê.
-"Anh muốn uống chút gì không?"-Nó gạt chân chống rồi xuống xe,để tôi còn ngồi trên yên xe như con chờ mẹ đi chợ vậy.
-"Thôi,tối rồi còn uống cà phê,thần thiếp xin cáo lui"-Không phải tôi không uống cà phê vì sợ mất ngủ,mà là do tôi sợ uống vào tôi lại thòm thèm muốn uống thêm,thế nên tốt nhất là không gặp thì không có đau thương
Một lúc sau thì Hoài Nam đi ra với một cốc cà phê trên tay,rồi đưa cho tôi-"Cầm hộ Nam một chút,để Nam lái xe"-Rồi nó vòng đến một cửa hàng tiện lợi ở gần đó và một lúc sau thì trên tay nó là một hộp Dalat Milk
-"Anh không thích uống cà phê,Anh chỉ thích uống sữa thôi à?"-Sau đó Nam cười hiền,và ấn vào tay tôi hộp sữa,thật ra là tôi thích uống cà phê hơn uống sữa,nhưng sữa uống hết tôi thì tôi không muốn uống thêm,chứ còn cà phê mà dính vào rồi là không dứt ra được

Tôi và Nam tiến thẳng đến quán xôi mặn rồi ngồi vào bàn,ngồi được một lúc thì bà chủ mang hai bát xôi ra cho chúng tôi,tôi nhanh nhẹn cầm bát xôi lên ăn ngon lành,cái vị mặn mặn,thơm thơm của nước thịt kho,cộng với sự mềm dẻo của gạo nếp làm tôi quên mất mình đang đi ăn với ai...
-"Anh ăn từ từ thôi,còn nhiều mà"-Nó cười rồi cốc nhẹ vào đầu tôi,sau đó nhét một miếng khăn giấy vào tay tôi
Sau câu nói của nó,tôi vẫn giữ nguyên tốc độ ăn của mình,nhưng Nam cũng không hề tỏ vẻ gì là khó chịu và phán xét cách ăn uống của tôi,lâu lâu tôi bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn tôi rồi cười hiền
-"Ai dạy Lan Anh hát thế?"
-"Ừm.. Tôi có hoạt động văn nghệ của trường từ cấp 1,cấp 2 rồi lên tận cấp 3,và mẹ tôi là người dạy tôi hát từ khi còn nhỏ"-tôi dừng ăn rồi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Nam
-"Mẹ Lan Anh biết hát à?"-Nó vừa ăn vừa hỏi tôi
-"Mẹ tôi ngày xưa muốn làm ca sĩ hát nhạc Cách Mạng,nhưng ngày đó ông bà tôi không cho phép,mà chỉ muốn mẹ tôi đi học rồi đi làm sau đó về quê và kiếm một tấm chồng"-Tôi uống một ngụm sữa rồi tiếp tục trả lời

Tôi với Nam ngồi nói chuyện vui vẻ,sau khi ăn xong nó định đứng lên thanh toàn thì tôi cản lại
-"Bé!Để Anh"-Tôi cười rồi đứng lên thì bị nó kéo tay giật xuống-"Ai lại để con gái trả tiền bao giờ?Nào Anh ngoan,ngồi xuống để tớ trả"-Nó vừa cười vừa nắm cổ tay tôi
-"Nào,vừa nãy Nam trả rồi thì bây giờ để tôi trả"-Sau đó tôi rút tiền ra và đưa cho bà chủ mặc kệ Nam
Một lúc sau,khi tôi và nó đang ngồi trên xe để về nhà,tôi nhận thấy từ lúc trả tiền đến bây giờ,mặt Nam cứ xị xuống,bình thường nó sẽ cười suốt rồi trêu chọc tôi đủ kiểu bây giờ lại hoá "Tổng tài lạnh lùng bá đạo"
-"Bé ơi~~bé dỗi gì Anh à?"-Tôi vừa nói vừa đấm bóp vai cho nó khi nó đang lái xe
-"Lời nói của tôi có quan trọng với Anh đâu mà Anh quan tâm làm gì,tôi bảo để tôi trả mà Anh cứ trả,tôi dỗi"-Lời nói của nó nghe như đang đùa chứ thực ra là đang dỗi thật,cuối cùng biết vì sao Nam lại hoá thành "tổng tài lạnh lùng" rồi,vì đơn giản là anh ta không được trả tiền
-"Bé,bé đã nghe Anh Phan nói gì chưa?"Đừng có tiền bạc trên bàn tiệc" á,Nam làm vậy là không được rồi,Nam nói tôi với Nam là bạn thì bạn bè phải sòng phẳng với nhau chứ?"-Tôi vừa cười vừa cố gắng xoa dịu nó,cuối cùng nó cũng chịu đầu hàng rồi bật cười

Vài phút sau thì Nam chở tôi về đến nhà,như thường lệ nó gạt chân chống xuống cho tôi rồi đứng quét tôi từ đầu đến cuối sau đó mới vẫy tay tạm biệt tôi
-"Bye Anh,bé về"-Nó vẫy vẫy tay rồi chèo lên xe và nổ máy
-"Ừm Anh bye Nam"-Tôi cười rồi vẫy tay lại với nó,chỉ vài giây sau thì Nam lái đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro