Chương 9:Anh và bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mời từ đầu thì không chịu,bày đặt giữ giá làm nộm nữa chứ"-Nó vừa nói vừa cười trong khi đang dắt xe ra-"Xe của Lan Anh thì tính sao?"
-"Biết làm sao được bây giờ,tôi sẽ để nó ở đấy,mai tôi sẽ nhờ mẹ chở đi học,rồi tiện thể để mẹ gọi người mang xe đi sửa luôn"-tôi thở dài rồi chèo lên xe nó và ngồi yên vị.
Vài giây sau thì Nam nổ máy rồi chạy khỏi trường-"Trở tôi về khu nhà đối diện Vincom nha"-tôi ngồi cài mũ bảo hiểm vào rồi nhìn Hoài Nam qua gương.

-"Vâng,Anh muốn đi đâu bé cũng chiều"-Nó nói với tôi bằng giọng điệu chảy nước,rồi chớp chớp mắt lại làm điệu bộ đáng yêu với tôi-"Lan Anh cao phết nhỉ?cao gần bằng Nam luôn rồi,hay ăn chóng lớn quá đi"
-"Cao lớn gì đâu,không biết do hên hay do xui nữa"-Nghe như đùa nhưng là thật,từ cấp 2 tôi đã ít người để ý đến,chỉ vì chiều cao vượt trội của tôi,dù tôi luôn tự tin với chiều cao của mình!!Ấy thế mà nhờ vào chiều cao đáng mơ ước của mình mà tôi bị bạn Crush từ chối phũ phàng,vì lí do "Con gái mà cao quá,không hợp với tớ" Vãi *** một lí do hết sức thuyết phục.
-"Là hên chứ,thế sao vừa nãy tôi ngỏ lời muốn đưa Anh về thì Anh lại từ chối tôi?"-Nam cười và nói với tội bằng giọng hờn dỗi,tôi nhận ra nó đang tinh tế đổi chủ đề khi nhìn thấy gương mặt dần trở nên suy không chịu được của tôi.
-"Một phần là do tôi ngại,còn chín phần là do tôi ám ảnh"-Tôi thở dài ngán ngẩm rồi trả lời Nam

-"Người con trai duy nhất từng trở tôi về là thằng Quang Trần năm lớp 10,mà Nam biết thằng đó thì nổi như nào rồi đấy,nó vừa mới đưa tôi về từ chiều,thì tối hôm đó Facebook tôi sáng nhất đêm!"-Tôi thở dài lần nữa rồi cau mày nghĩ lại ngày hôm đó,hôm đấy là do xe thằng Quang hỏng,nên nó nhờ tôi chở nó về,ấy thế mà bản tính sĩ gái ăn trong máu của nó đã lấn chiếm đầu óc nó rồi,thằng Quang nhất quyết đòi chở tôi bằng xe của tôi bằng được,tính tôi vốn dễ dàng,nên cũng chiều nó,để nó chở luôn,thế là tối hôm đấy về,facebook tôi tràn ngập lời mời kết bạn từ các chị,các em,các bạn,...thậm chí là có cả những em cấp 1 cũng gửi cho tôi,kể từ đó trở đi,tôi hãi đến giờ,và quyết định sẽ không bao giờ ngồi lên xe chung với một thằng đẹp trai nào nữa,Fuck đời,bây giờ tôi đang ngồi chung xe với Hoài Nam,...

Nam dừng xe trước cổng nhà tôi,rồi gạt chân chống xuống cho tôi,nó quét tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nhìn vào nhà tôi-"Nhà Lan Anh đây à?"-nó chỉ vào nhà tôi,với con Sáng đang nằm chễm chệ trước cổng-"Nhà tớ cách nhà Lan Anh đúng 5 phút đi bộ,sao tớ chẳng bao giờ gặp Anh nhỉ?"
Tôi cười rồi cốc vào đầu nó-"Bình thường tôi đi muộn lắm,phải sát giờ vào lớp thì tôi mới vác mặt vào trường cơ,nên Nam đi học lúc 7 giờ thì lúc đấy tôi mới dậy"-Bỗng nó với tay về phía tôi rồi tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu tôi ra-"Anh định nhảy luôn mũ bảo hiểm của bé à?không được đâu nhé!"-Nam đặt tay lên đầu tôi rồi cốc nhẹ-"Bé về Anh nhé!Mai gặp lại"-Nó vẫy tay tạm biệt tôi rồi lên xe nhưng nó vẫn đỗ đấy và không chịu đi
Vài giây sau tôi mới phát hiện nó muốn tôi tạm biệt nó-"À ừ,...Bye cậu"-Tôi cười rồi vẫy tay chào tạm biệt nó,sau đó nó cười lại với tôi rồi mới đi

Tôi mệt mỏi xách cặp vào nhà,tôi thấy bố mẹ mình đang ngồi ơ phòng khách,có vẻ họ chuẩn bị đi đâu
-"Lan Anh chịu khó ở nhà một mình nhé,bố mẹ đi dự sinh nhật,tầm hơn 10h đêm bố mẹ về,cứ để chìa khoá ở đấy!không cần đợi"-Mẹ tôi nói nhanh với tôi rồi hai người cùng rời đi

Tôi vác cặp lên phòng rồi quăng xuống chiếc ghế sô-pha gần đó,tôi thay bộ quần áo thật thoải mái sau đó nằm trên giường và lướt facebook,được một lúc thì tôi nhận được lời mời kết bạn của Hoài Nam
Tôi đột nhiên phân vân không biết nên đồng ý hay để đấy,cuối cùng tôi vẫn nhấn xác nhận và chỉ vài giây sau,acc facebook Hoài Nam nhắn tin cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro