Chương 8:Lan Anh dễ ngại quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,Kỳ Duyên phân chúng tôi thành hai nhóm
Nhóm 1 gồm:Tôi và Hoài Nam
Nhóm 2 gồm:Tất cả những người còn lại
Để giải thích cho việc này thì Duyên chỉ bình tĩnh trả lời-"Tao phân chia theo tiết mục thôi"-Vừa dứt lời thì thằng Trần Quang và Thành Phong từ đâu chạy đến và hớt hải lôi Kỳ Duyên đi
Tôi và Nam đành ngồi một mình trong phòng thư viện vắng vẻ,chỉ có hai đứa tôi ở trong này,cô nhân viên thư viện thì đi đâu mất,cũng tốt,đỡ phải ngại ai!!

-"Lan Anh tập trung chút nào,đoạn này Anh phải tập trung giữ cột hơi thật ổn định thì mới xử lí tốt được"-Hoài Nam vòng một tay qua vai tôi và chỉ vào từng dòng trên trang giấy,tôi ngước lên nhìn nó,với khoảng cách rất gần,tôi bất giác ngượng đỏ mặt và vội cúi xuống.
Nam cũng biết được điều này,nên chỉ cười hiền và ngồi xuống bên cạnh tôi tiếp tục vào công việc
-"Bây giờ tớ đánh lại đoạn đó cho Lan Anh nhé!"-Nó cười hiền với tôi và cốc nhẹ vào đầu tôi khi tôi liên tục ngại ngùng và mất tập trung.
-"Gái Lan Anh dễ ngại quá nhỉ?Thôi nào,ở cạnh Nam thì Anh không cần phải ngại,Nam coi Anh là bạn"-Nói xong thì nó cúi xuống và bắt đầu rải hợp âm
-"Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy
Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này~~"-tôi làm theo lời nó và cố gắng hoàn thành câu hát theo đúng ý của Nam,hát xong,nó ngẩng đầu lên nhìn tôi và lôi đâu ra một hộp Dalat Milk và ấn vào tay tôi
-"Thưởng cho gái,nếu lên sân khấu vẫn giữ được phong độ thế này,Nam tặng gái 2 hộp,Lan Anh hát hay 10 điểm,không có nhưng"-Nó cười cười và giơ hai bàn tay của nó lên để động viên tôi,hành động của Nam làm tôi bất giác ngại ngùng,rồi tôi nhẹ nhàng nhận lấy hộp sữa
-"Cảm ơn Nam,cậu chơi đàn cũng hay lắm!"-Tôi cười giả trân để che giấu sự ngại ngùng của mình
Dường như nó cũng đánh hơi được sự ngượng ngùng của tôi,nên nó chỉ cười đáp lại rồi khen tôi một câu
-"Tớ thích giọng hát của Anh,nếu được,sau này  mình thân nhau hơn Lan Anh chỉ tớ hát nhé"-nó chớp chớp mắt và làm điệu bộ dễ thương với tôi,tôi chỉ cười và gật đầu qua loa,dù gì,tôi cũng không có suy nghĩ tình bạn của tôi và Nam sẽ kéo dài
Đến 5 giờ chiếu,ánh nắng vàng nhè nhẹ cũng đã tắt dần,tôi hát mãi thì cũng đã thấm mệt,có vẻ Nam đã sớm nhận thấy sự mệt mỏi trong giọng hát của tôi,nó chủ động dừng lại rồi quay sang nhìn tôi.
-"Lan Anh mệt chưa?nghỉ nhé!"-Nam cười rồi cất gọn cây đàn
-"Nhà Anh ở đâu?Muộn rồi,bé Lan Anh có cần đưa về không?"-Nó hỏi tôi bằng giọng trêu chọc,khi mặt tôi đỏ như quả cà chua,vì quá ngại,nên tôi vội đứng lên-"Thôi khỏi,Lan Anh trưởng thành rồi,tôi về trước!"-Rồi tôi chạy ra khỏi thư viện và đi về hướng nhà để xe
Cứ tưởng Hoài Nam sẽ kệ tôi,thế quái nào chỉ vài giây sau tôi đã thấy nó đi ngay bên cạnh,nó nhanh đến nỗi khiến tôi giật mình

-"Từ trước đến giờ Nam chưa thấy một cô gái nào dễ ngại như Anh đâu"-Nó cười hiền rồi trêu chọc tôi
-"Tôi chỉ ngại với những người bạn mới quen thôi..."-Tôi nhỏ giọng,rồi mắt hướng về một nơi xa xăm
Đáp lại,nó chỉ cười,thú thực tôi rất thích gương mặt của Hoài Nam,nó sở hữu khuôn mặt góc cạnh,sắc sảo,trông chiến lắm,nhưng tính cách của nó lại hiền lành,dịu dàng khác xa với vẻ ngoài có phần khó ở của nó,lại còn biết chơi đàn,biết vẽ,rõ là Nam và Mộc Nguyên ở trong câu lạc bộ mỹ thuật,nhưng khi câu lạc bộ âm nhạc cần,thì hai đứa này vẫn đáp ứng đủ tiêu chí.

Tôi và Nam đi đến bên trong nhà để xe,thế quái nào,xe tôi bị bọn khốn hack mất cái mũ bảo hiểm,đã thế lại xịp lốp xe của tôi khiến cái bánh xe trước non hơn mặt cháu tôi nữa!!!
Tôi bất giác nhẹ nhàng quay sang nhìn Nam,thì thấy nó đã nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng từ khi nào.
-"Ahh,tớ cho Lan Anh cơ hội cuối cùng đấy nhé
1...2...."-nó bắt đầu giơ ngón tay lên và đếm trước mặt tôi
-"Thôi đừng đếm nữa,ừm...Nếu tiện đường thì Nam cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"-Tôi cúi gằm mặt xuống đất,không dám ngước lên nhìn nó,vỗn dĩ tôi cúi xuống là để che đi sự đỏ mặt tía tai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro