Chương 13:(By:Nguyễn Vũ Hoài Nam) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay tôi chở Lan Anh về,nghe Lan Anh nói vậy tự nhiên tôi cảm thấy buồn,tôi có cảm giác như Lan Anh không muốn làm bạn với tôi
Tôi đưa Lan Anh về đến nhà rồi phòng xe đi luôn,không thèm chào hỏi cậu ấy một câu nào

Tôi và Lan Anh nói chuyện với nhau như những người bạn cũng được 2 tuần kể từ những ngày tập luyện đầu tiên và chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa thì chúng tôi sẽ đứng chung với nhau trên sân khấu,nhưng vì lời nói hồi trưa của Lan Anh,khiến tôi chẳng còn hào hứng như trước nữa
Tôi biết,tôi hơi trẻ con khi giận dỗi Lan Anh vì một câu nói vu vơ của cậu ấy,nhưng khi nghe Anh nói vậy,tôi cứ có cảm giác Anh sẽ chẳng để tôi vào mắt sau khi trận giao hữu này kết thúc,fuck đời,cảm xúc trong tôi bây giờ đang lẫn lộn,tôi cứ có cảm giác trống vắng khi không nói chuyện với Lan Anh
Tôi định nghỉ buổi tổng duyệt này vì không muốn gặp cậu ấy,nhưng rồi tôi không nỡ để Anh phải hát một mình,nên tôi vẫn đến
Thế quái nào khi tôi hỏi Lan Anh về câu nói của cậu ấy hồi trưa,kết quả cậu ấy lại nói cậu ấy không cần tôi trở thành bạn của Anh
*** mẹ,Lan Anh không hiểu hay không chịu hiểu,rõ ràng tôi đã nói là tôi muốn làm bạn với Lan Anh,nhưng Anh lại nói câu đó với tôi mà không một chút thương tiếc,sao Anh tồi quá vậy?

Cứ cho là Lan Anh không hiểu lòng tôi đi,nhưng tôi không hiểu Lan Anh nghĩ gì khi thốt ra câu đó với tôi,trong giây phút đó bất giác sống mũi tôi cay cay,tôi ngay lập tức bỏ đi vì tôi sợ nếu đứng ở đó quá lâu tôi sẽ khóc trước mặt Lan Anh

Tôi không biết từ bao giờ tôi lại phải suy bởi một đứa con gái như thế,*** hiểu sao,tôi quyết định đi chơi với đám bạn cho khuây khoả,nhưng cuối cùng lại chẳng khá lên là mấy,câu nói đó của Lan Anh khiến tôi buồn vãiiii,nhưng tôi vẫn phải cố gồng trước mấy thằng bạn,nhưng cuối cùng cũng đéo giấu nổi thằng Quang chó
-"Cả chiều nay mày làm sao đấy?Cãi nhau với Lan Anh à?"-Tôi ngẩn người rồi há hốc mồm trước đôi mắt diều hầu cú vọ tinh tường của nó
-"Thế là đúng rồi phải không?"-Thằng Quang chỉ cười rồi đặt tay lên vai tôi
-"Tao nghĩ Lan Anh nó không có ý đó đâu"-Quang nhìn tôi và nói với giọng trầm
-"Sao mày biết,rõ ràng ý tứ của Anh đã hiện rành rành ra như thế rồi còn gì.."-Tôi bất giác quay sang nhìn thằng Quang và tỏ rõ ra sự buồn bã của tôi
-"Tại tao thấy sau khi mày bỏ đi,con Anh nó vẫn đứng ở sân trường,đứng lâu lắm,hình như là nó hối hận vì câu mà nó nói với mày"
-"Thế á?Lan Anh đứng đấy có lâu không,bạn ấy có đứng dưới nắng không?bây giờ Lan Anh đã về chưa?"-Nghe xong câu đó của thằng Quang,tôi chợt lo lắng,tôi sợ Lan Anh vẫn đứng ở giữa sân trường dưới cái nắng nóng oi bức này vì cảm thấy có lỗi với tôi
Đáp lại tôi,thằng Quang nhìn tôi một lúc rồi nó nhỏ giọng hỏi tôi một câu,khiến tôi phải trằn chọc suy nghĩ cả một đêm dài
-"Hoài Nam,mày thích Lan Anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro