Chương 14:Cuộc gặp sau 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6h sáng,tôi đã thức dậy để tắm rửa và gội đầu,tạo kiểu tóc...Thực sự là tôi đang buồn ngủ lắm luôn đấy,nhưng mà cứ nghĩ đến hôm nay là ngày gì lại làm tôi tỉnh táo
Tôi sách cặp bên trong đựng một đống thứ,đại loại là:mỹ phẩm,máy sấy tóc,đồ diễn,phụ kiện,...

Tôi lái xe đến trường,sân trường hôm nay đối với tôi quá khác,nó mang một sự vắng vẻ,khác xa với sự tấp nập ồn ào tôi đã quen nhìn thấy
Tôi đứng ở sân trường một lúc thì Nam đến,hôm nay nhìn nó có vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ,do vẫn cảm thấy có lỗi vì lời nói hôm qua,nên tôi đã chủ động đi đến bên cạnh Nam
-"Hoài Nam!Sao hôm nay nhìn cậu mệt mỏi thế?"-Nó quay sang nhìn tôi rồi rũ mắt
-"À ừ...hôm qua Nam không ngủ được?"-Nó quay sang nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra rồi ấn vào tay tôi hộp Dalat Milk
-"Tớ biết Lan Anh không thích...nhưng mà tớ lỡ mua rồi,Lan Anh nhận nốt hôm nay cho tớ vui"-Rồi nó bỏ tôi lại và chạy thẳng một mạch lên nhà đa năng mà chẳng để tôi dành lời "cảm ơn"
Cả hai lần,chỉ có hai đứa tôi đứng ở trong sân trường,Nam đều không cho tôi cơ hội nói "cảm ơn" và "xin lỗi"...

Tôi thở dài rồi đi đến nhà đa năng,vừa thấy tôi Mộc Nguyên đã chạy ra
-"Đội bóng sắp đến rồi,lát nữa hội mình được ra đứng đón đoàn khách ban giám hiệu với cả đội bóng của chuyên Nguyễn Trãi,phải chuẩn bị nhanh lên còn 15phút nữa thôi"-Nghe xong tin này tôi liền hoảng hốt rồi nhanh chóng makeup nhẹ nhàng và mặc chiếc áo dài trắng mà Kỳ Duyên đã chuẩn bị cho tôi
Một lúc sau,khi tôi đã chuẩn bị xong,tôi bước ra từ phòng thay đồ,với chiếc áo dài trắng,mái tóc xoã dài và lối makeup nhẹ nhàng phù hợp với trang phục,khiến tôi tự tin hơn nhiều

Tôi bước ra thì chỉ có một mình Hoài Nam ở đó,tôi bất giác ngượng ngùng khi Nam nhìn tôi
-"Lan Anh mặc áo dài trông...xinh lắm!"-Nó nhìn tôi một lúc rồi tặng tôi một lời khen,tôi bất giác ngại ngùng và chỉ gật đầu coi như lời cảm ơn
-"Cậu chưa ra đón khách à?"-Tôi nhìn Nam đầy thắc mắc
-"Tớ chờ Lan Anh mà,đi thôi"-Nói xong nó cất bước và vẫy vẫy tôi ra hiệu
Tôi cũng hiểu ý đi theo Nam,nói thật tôi đang bị hút hồn bởi vẻ ngoài của Nam bây giờ,nó mặc quần tây màu nâu đậm với áo thun màu kem, cộng với kiểu tóc middle part mullet của nó lại càng khiến ngoại hình của nó trở nên tốn gái hơn mức bình thường
Tôi với Nam sánh bước ở giữa sân trường,rồi tiến thẳng đến nơi mà giáo viên cùng đội văn nghệ đang xếp hàng

Chỉ 5 phút sau,đoàn giáo viên,ban giám hiệu và đội bóng của trường chuyên Nguyễn Trãi đã đến,phút giây mà cả tôi và thằng Quang đứng đằng xa cũng có thể cảm thấy tôi đang căng thẳng thế nào
Rồi hình bóng quen thuộc mà đã lâu rồi tôi chưa được thấy...
Tôi bất giác cúi gằm mặt xuống khi các cầu thủ đi qua,tôi khẽ ngước lên nhìn lén cậu ấy,Gia Minh!Cái tên tôi chắc chắc không còn yêu nhưng tôi vẫn chưa thể quên được
Minh khác xưa khá nhiều,cậu trông sáng sủa hơn,Gia Minh cũng đổi kiểu tóc,nhưng nét dịu dàng của năm 14 tuổi vẫn còn đó,vẫn thân quen và thân thuộc như ngày nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro