Chương 15:Chuyện cũ,chuyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những màn giới thiệu đủ kiểu thì đến lượt câu lạc bộ âm nhạc lên trình diễn để khai màn trận đấu,tôi và Hoài Nam bị xếp đứng chung cùng với đội nhà và cả đội khách,tôi không dám bước vào bên trong cánh gà mà cứ đứng ở ngoài không chịu vào,tôi ngượng vãiiii,làm sao tôi dám vào trong khi Trương Gia Minh đang ở trong đó,haizzz lại còn có cả Quốc Tuấn nữa.
Chắc thằng Quang Trần đã đánh hơi được mùi ngượng ngùng xung quanh tôi,nên nó chạy đến chỗ tôi và trêu tôi.
-"Đặng Anh!Sợ bạn Gia Minh đang ở trong kia nên không dám vào à?"
Tôi lập tức gật đầu,rồi nhìn thằng Quang với ánh mắt cầu xin-"Quang ơi tao xin mày,cứu taooo"
Đáp lại thằng Quang chỉ lắc đầu rồi nó nhìn ra đằng sau tôi,vài giây sau đó ra một cái ám hiệu mờ ám rồi chạy đi mất.

Trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tôi cảm nhận được ai đó chạm nhẹ vào vai tôi,rồi một giọng nói quen thuộc mà 2 năm qua tôi chưa từng được nghe
-"Lan Anh!Lâu rồi không gặp?"-Tôi từ từ quay mặt lại và phút giây đó tim tôi đập thình thịch,tôi dần trở nên căng thẳng theo từng giây
-"Lan Anh khoẻ không?"-Gia Minh xoa đầu tôi rồi cười hiền
-"À...ừ tớ khoẻ..cậu...khoẻ không?"-Tôi cúi gằm mặt xuống đất rồi lùi lại vài bước
-"Từ khi bị ai đó block thì tớ vẫn khoẻ"-Gia Minh cười rồi trêu chọc tôi...làm tôi chỉ muốn đào một cái lỗ để tự chôn mình xuống dưới đất.
-"Tớ đùa thôi,Lan Anh không phải ngại,ừm..tớ xin lỗi Lan Anh"-Câu nói của Minh bất giác làm tôi hồi hộp đến kì lạ
-"Sao..sao cậu lại xin lỗi tớ?"-Tôi thắc mắc hỏi lại Minh
-"Ừm...thì là chuyện năm lớp 9...tớ..."-Minh chưa kịp nói hết thì tôi đã biết cậu ấy định nói gì nên vội chặn lại
-"À chuyện đó...tớ quên rồi,không sao cả,tớ hiểu mà,cậu không cần thấy áy náy đâu.."-Tôi thở dài rồi nhìn vào mắt Gia Minh
-"Cậu...cậu không giận tớ à?"-Minh nhìn tôi bằng đôi mắt áy náy
-"Khoảng thời gian đầu thì có,tớ đã trách cậu rất nhiều...Nhưng bây giờ tớ hiểu việc cậu làm cũng là vì cậu nghĩ cho em cậu,nên tớ không trách đâu"-Tôi cố rặn ra một nụ cười để trấn an Minh,nhưng sự thật là tôi sắp khóc khi những kí ức năm ấy ùa về trong tôi...
-"Tớ cảm ơn...À còn một chuyện nữa..Thằng Tuấn sau lần từ chối tình cảm của cậu năm ấy,nó có quen một vài người để quên đi cậu,sự thật là nó chẳng yêu ai thật lòng cả...Và đến giờ cũng vậy,..."-Minh thở dài rồi nói tiếp-"Lần này nó định không tham gia nhưng khi nó nghe tin sẽ được giao hữu với trường cậu,nó bỗng đổi ý rồi từ hôm đấy nó vui hẳn lên..."
-"Tuấn vẫn vậy à?Sao mà khờ quá?"-Tôi thở dài rồi nhìn Minh
-"Tớ cũng không biết,nhưng tớ mong cậu hiểu,hiện tại thằng Tuấn nó chỉ thật lòng với một mình cậu.."-Cậu ấy thở dài rồi bị đồng đội gọi đi
-"Hẹn gặp lại Lan Anh"-Cậu ấy cười rồi chạy đi mất

Gia Minh để tôi lại với đống lộn xộn trong đầu,tôi từ bao giờ đã có được sự can đảm để bước vào trong cánh gà,thì cũng là lúc mà các cầu thủ chuẩn bị ra sân
Tôi bước qua Gia Minh và Quốc Tuấn,nhưng tôi còn chẳng đủ dũng khí để lén nhìn Tuấn,tôi chỉ dám nhìn đằng sau lưng,số áo của cậu là số 28,không biết có phải trùng hợp hay không nhưng,đó là ngày sinh của tôi,các cầu thủ đã ra sân và bắt đầu trận đấu,tôi thở dài rồi mới thả lỏng được cơ thể,không cố gồng nữa.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Nam mà đọc đi đọc lại lời bài hát,chắc Nam cũng đã nhận ra sự căng thẳng của tôi nên đã đưa cho tôi một chai nước
-"Lan Anh uống đi,đây không phải là nước của tớ mua đâu,đây là của thằng Lê Phong nên Anh yên tâm nhé!"-Nam vừa cười vừa cúi xuống rải một đoạn nhạc ngẫu nhiên,lời nói của nó làm tôi cảm thấy tội lỗi kinh khủng

-"Nam,tôi xin lỗi...chuyện hôm trước...tôi không cố ý nói như vậy đâu.."-Tôi nhỏ giọng và ngước lên nhìn Nam,tay thì nắm chặt chai nước
Nam cười rồi nhìn tôi,sau đó cốc nhẹ vào đầu tôi
-"Lan Anh xin lỗi thôi cũng có cần dễ thương như vậy không?Thôi được,tớ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Anh,chỉ cần Anh đừng xưng "Tôi" với Nam nữa"
-"Chỉ vậy thôi à,Nam không giận tôi..à không tớ nữa sao?"-Tôi lắp bắp
Đáp lại,nó cười và lắc đầu-"Không,Nam không giận Anh nữa,được chưa?"-Nó cười tươi-"Nếu Nam giận Lan Anh,thì ai sẽ chịu hát cho Nam đánh đàn bây giờ?huh?Giận Anh,bé sống không nổi"-Nó thành công làm tôi bật cười,sau đó nó còn vươn tay ra và vén sợi tóc nhỏ vương trên mặt tôi rồi cài lên vành tai tôi.
-"Xinh lắm đấy!Có biết không?"
____________________________
Đây là chap nhiều thoại nhất mà tôi từng viết lun á mng,hiu hiu ^^
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Duyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro