Chương 16:Chuyện nhiều năm,chuyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Nam nói xong thì tôi hỗng giật mình rồi thu người lại
Sau 90 phút căng thẳng thì chiến thắng thuộc thpt chuyên Nguyễn Trãi với tỉ số 0-1,tôi khá tiếc cho đội nhà nhưng cũng vui cho đội khách
Cuối cùng thì cũng đến giây phút tôi và Hoài Nam đứng chung trên sân khấu,Nam khoác vai tôi rồi thủ thỉ
-"Cố lên,cố giữ vững phong độ,Nam tặng Anh 2 hộp Dalat Milk nhé!"-Nam cười rồi cốc nhẹ vào đầu tôi,tôi cảm thấy khoảnh khắc này bỗng hơi kì kì nên tôi đã kéo tay nó xuống khỏi vai tôi
Hoài Nam cũng biết ý,nên nó vẫn giữ nguyên nụ cười rồi lùi xa tôi vài bước

Tôi bước lên sân khâu và hít một hơi thật dài,tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng là quá khó,đây không phải là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu,tôi cũng không hồi hộp vì giọng hát của mình,mà tôi chỉ hồi hộp vì có một người đứng dưới sân khấu đang xem tôi
-"Cũng đã đến lúc nghẹn ngào
    nói lời chào đến mối tình đầu"-Ngay khi tôi vừa cất tiếng hát,ánh mắt tôi đã ngay lập tức tìm đến chỗ Gia Minh,khoảnh khắc này giống như một cỗ máy thời gian,đưa tôi về 2 năm trước,khi Trương Gia Minh còn là người duy nhất là ngoại lệ của tôi,người từng là cái tên đặc biệt mỗi khi tôi nghe thấy,tôi nhớ những năm tháng ấy,những cảm giác rất khó tả mà tôi không thể quên được

Miệng tôi vẫn hát,tai tôi vẫn nghe nhịp beat của Hoài Nam,nhưng mắt tôi,tâm trí của tôi chỉ hướng về một cầu thủ đội bạn,tôi chẳng biết mình đang hát,tôi cũng chẳng biết thầy Viền đang nhìn tôi bằng đôi mắt tự hào,không gì cả,tôi không quan tâm đến ai ngoài Gia Minh,Trương Gia Minh,cái tên tôi không thể quên....

Không biết từ bao giờ,tôi đã ngừng ca,Nam cũng ngừng gẩy đàn,và xung quanh là những tiếng vỗ tay của tất cả mọi người,Nam đứng lên và ôm tôi,kéo tôi trở về hiện thực,Gia Minh vẫn là Gia Minh,nhưng cậu ấy là Gia Minh của 2 năm sau,cậu ấy chẳng còn là ánh hào quang mà tôi theo đuổi một thời nữa
Tôi và Nam cúi đầu chào khán giả,sau đó đi vào trong cánh gà,Nam cười hiền rồi xoa đầu tôi
-"Anh làm tốt lắm"-Nói xong thì nó chạy đi đâu mất,một lúc sau thì Nam quay lại với hai hộp Dalat Milk trên tay-"Của Anh đây,như đã hứa"-Hoài Nam cười rồi chìa hai hộp sữa ra trước mặt tôi
-"Cảm ơn"-Lời cảm ơn được tôi nói trong vô thức,rồi tôi cũng vô thức nhận lấy hai hộp sữa,mặc dù tôi đã rời sân khấu được một lúc nhưng cái khoảng khắc đưa tôi trở về quá khứ ấy làm tôi nhất thời nhớ nhung...

Tôi bỏ đi mặc cho Hoài Nam đứng trước mặt tôi,tôi chạy ra khỏi cánh gà và nhìn thấy bóng của một người con trai quen thuộc ấy đang ngồi một mình ở dưới gốc cây,tôi cười tươi rồi vội vàng chạy đến rồi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy
-"Gia Minh ơi!"-Khoảnh khắc người ấy quay người lại làm tôi giật mình và tỉnh táo hơn,đây không phải là Gia Minh đây là Quốc Tuấn...
-"T...Tuấn"-Tôi giật mình và đặt hai hộp sữa xuống dưới đất
-"Lan Anh,tớ nhớ cậu lắm"-Tuấn đứng dậy và ôm chầm lấy tôi khiến tôi giật mình và đẩy Tuấn ra
-"Tuấn...Tuấn sao cậu lại ở đây,Gia Minh đâu?"-Tim tôi đập thình thịch,nó hồi hộp hơn cả khi tôi gặp Gia Minh
-"Hửm?Sao vừa gặp tớ cậu đã hỏi Gia Minh?"-Tôi nghe thấy một chút thất vọng trong giọng nói của Tuấn
-"À không...tớ xin lỗi..cậu dạo này khoẻ chứ?"-Tôi gượng cười rồi gãi gãi đầu
-"Tớ khoẻ...ừm cậu có khoẻ không?Dạo này cậu sống thế nào?Có tốt không?Và cậu còn nhớ tớ không?"-Tuấn đặt hàng loạt câu hỏi dành cho tôi khiến tôi nhất thời chẳng biết nói gì
-"À.,Tớ khoẻ,tớ sống rất tốt,và tớ còn nhớ cậu.."-Tôi gượng cười rồi lùi xa Tuấn một chút
-"Không biết cậu đã có bạn trai chưa?"-Tuấn nhanh chóng đặt cho tôi một câu hỏi đủ sức khiến tôi giật mình
-"Tớ...tớ...tớ có rồi"-Tôi mất vài giây để suy nghĩ câu trả lời,vừa nghe xong khoé miệng Tuấn đã nhếch lên rồi cốc vào đầu tôi
-"Điêu...Tớ biết thừa nhé"-Tuấn cười
-"Tớ còn cơ hội với Lan Anh không?"-Bỗng nhiên nụ cười của Tuấn vụt tắt,hai tay Tuấn giữ lấy bả vai tôi,đổi lại là một giọng nói chân thành và đôi mắt nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi thở dài rồi gạt hai tay của Tuấn ra,rồi nhìn Tuấn -"Tớ xin lỗi...sẽ chẳng có một cơ hội nào đâu..."-Tôi nắm chặt bàn tay mình rồi lại nắm chặt vào vạt áo dài của tôi
-"Thế à?"-Tuấn nhìn tôi,mắt Tuấn từ bao giờ đã ngập nước,Tuấn lại khóc,giống y như cậu ấy 2 năm về trước,cậu ấy cũng khóc,cậu ấy cũng muốn tôi chạy đến bên cậu và dỗ dành cậu,tôi hiểu,tôi rất hiểu cho Tuấn,nhưng tôi không thể cứ để Tuấn sống như thế này
-"Tuấn nghe tớ,hãy buông tha cho bản thân của cậu đi,cậu không thấy tình cảm này nó đang dần ăn mòn cơ thể của cậu à Tuấn?"-Tôi nhìn Tuấn,Tuấn cũng nhìn tôi,cậu ấy khóc,hai mắt cậu ấy đã đỏ hoe,tôi biết khuyên Tuấn ngừng thích tôi là một điều vô lí và là một lời khuyên chẳng mấy cần thiết,nhưng với tôi đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười rồi ấn vào tay Tuấn một bông hoa tôi được một bạn khán giả ném lên khi đang hát
-"Tuấn,tớ hiểu và tớ rất thông cảm cho cậu,nhưng tớ nghĩ đã đến lúc cậu chọn quên đi tình cảm nhiều năm của cậu để bước tiếp trên con đường mà cậu chọn,cậu là một người tốt và tớ tin cậu sẽ làm được,cậu sẽ có được một người hết lòng yêu thương cậu,có thể ở bên dỗ dành cậu mỗi khi cậu yếu lòng"
-"Lan Anh,cậu là người duy nhất tớ có thể bộc lộ điểm yếu của mình,tớ xin lỗi nhưng tớ chưa bao giờ như vậy với bất kì ai cả,Lan Anh cậu là người tớ dành tình cảm cho đến tận ngày hôm nay"-Tuấn lau nước mắt rồi nói tiếp-"Lúc cậu đứng trên sân khấu,đôi mắt của tớ luôn hướng về cậu,nhưng mắt cậu chỉ hướng về Gia Minh,chẳng nhẽ tớ không là gì trong mắt cậu à?"
-"Tớ xin lỗi,Quốc Tuấn hôm nay là ngày vui của cậu,cậu là người duy nhất trong trận đấu này ghi bàn thắng,cậu hãy vui lên đừng vì tớ mà khóc lóc thế này"-Tôi cười rồi ấn bông hoa hồng rồi để Tuấn nắm lấy nó
-"Cho tớ ôm cậu một cái được không Lan Anh?"-Tuấn nhìn tôi bằng đôi mắt cầu xin khiến hình ảnh cậu ấy trở nên đáng thương hơn bao giờ hết
-"Được"-Ngay khi tôi thốt ra,Tuấn đã nhào đến ôm chầm lấy tôi rồi thủ thỉ-"Đừng block tớ nữa nhé,không thì tớ sẽ nhớ cậu lắm"-Tuấn vừa sụt sịt vừa ôm tôi
Lúc này,tôi không thấy ai đáng thương hơn Tuấn,và tôi cũng chẳng biết rằng đằng xa cũng có người cần được một cái ôm chữa lành...

_______________________
Uầy chương này còn nhiều thoại hơn cả chương trước,hiu hiu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro