Chương 17:(By:Hà Quốc Tuấn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thầm thích Lan Anh từ năm lớp 9,tôi thích Lan Anh vì đơn giản,cô ấy là gu tôi
Tôi chẳng dám kể cho ai chuyện này ngoài thằng anh tôi,Trương Gia Minh
Nhưng thế đéo nào,thằng Quang Trần lại kể cho tôi biết được Lan Anh đang có crush,tôi bắt đầu hoài nghi nhiều người,tôi bắt đầu nghi ngờ thằng Quang,rồi lại đến thằng Hà Nhật(Bạn thân là LGBT+ của Lan Anh),....Nhưng lại chẳng có thằng nào đúng cả

Rồi đến một hôm,tôi vô tình nhặt được chiếc ốp điện thoại của Lan Anh làm rơi ở cửa lớp của cô ấy,tôi nhặt lên và thậm chí tôi còn rất vui vẻ vì tôi đã có cớ để nói chuyện với Lan Anh,nhưng rồi một mảnh giấy cực nhỏ vô tình đập vào mắt tôi,trên mảnh giấy ghi cái tên mà tôi không thể ngờ được "Gia Minh"
Dcm,thằng mà tôi không ngờ đến nhất chính là thằng đang ở gần tôi nhất,giây phút đó tôi chỉ muốn đi tìm thằng anh họ mình rồi đấm vào mặt nó,tôi biết nếu tôi làm vậy thì tôi trẻ trâu vl,hẳn là đánh nhau vì gái cơ mà
Nhưng rồi,một hình bóng quen thuộc luôn nằm gọn trong trái tim tôi xuất hiện,nụ cười của cô ấy nhanh chóng làm dịu cơn giận dữ trong lòng tôi

Lan Anh bước đến và xoè bàn tay ra trước mặt tôi-"Tuấn!Cho tớ xin lại cái ốp nào"-Tôi bất giác mỉm cười thật tươi rồi nhẹ nhàng đặt chiếc ốp điện thoại vào tay Lan Anh-"Nhờ tớ mà cậu mới lấy lại được chiếc ốp đó,cảm ơn tớ đi"
-"Cảm ơn Tuấn"-Cô ấy cười,rồi còn tinh nghịch cúi đầu xuống cảm ơn tôi,giọng nói cô ấy trong trẻo và làm hút hồn tôi
Tôi cứ đứng đó cười ngây ngốc mà chẳng biết Lan Anh đã chạy đi đâu từ lúc nào,chỉ cho đến khi Gia Minh đến đập mạnh vào vai tôi,tôi mới tỉnh lại

-"Cái thằng này!Mày bị điên à?"-Gia Minh nhìn tôi rồi cười cười,bây giờ tôi không hề muốn nhìn anh mình chút nào,tôi ghét nó,tôi ghét cách mà nó tỏ ra ngây thơ vô số tội với tôi
-"Dcmm đau"-Tôi hất tay nó ra rồi chạy theo hướng mà Lan Anh vừa đi

Đến ngày bế giảng năm lớp 9,tôi mạnh dạn nhắn với Lan Anh và hẹn cô ấy cuối giờ ra sân sau có chuyện muốn nói,mặc dù tôi biết là Lan Anh thích thằng anh họ tôi,nhưng tôi không quan tâm,lỡ có sự nhầm lẫn ở đây thì sao?
-"Lan Anh...tớ thích Lan Anh...tớ thích Lan Anh nhiều lắm...rất là nhiều luôn..Lan Anh đồng ý làm bạn gái của tớ nhé"-Tôi vừa nói vừa cười vừa giơ bó hoa mà tôi tự bó ra trước mặt Lan Anh,tôi đã hi vọng cô ấy sẽ đồng ý,rồi cuối cùng chúng tôi sẽ là một cặp đôi hạnh phúc
Nhưng không,chẳng có phép màu nào xảy ra cả,Lan Anh từ chối tôi,rồi còn chả lại bó hoa mà tôi đã cất công làm tặng cô ấy,chẳng biết từ bao giờ mắt của một thằng cọc cằn như tôi lại đỏ hoe,ngập nước....
Cuối cùng,người mà Lan Anh thích là thằng Gia Minh còn tôi là Quốc Tuấn,tôi đẻ sau thằng Gia Minh anh họ tôi vài ngày,chắc cũng từ phút giây đó,tôi luôn chậm hơn Gia Minh,từ khi còn bé bố mẹ tôi đã luôn so sánh tôi với thằng Minh,họ hàng xung quanh tôi mỗi khi có dịp gặp mặt,cũng chỉ chăm chăm hướng đến Minh,còn tôi luôn bị coi là kẻ kém hơn,là người luôn tụt hậu về sau,một thằng nhóc yếu đuối,không thể bằng thằng cháu đích tôn sau này sẽ gánh vác công việc của cả dòng họ,nói không ghen tị tức là nói dối,nhưng đến cả việc cô gái tôi thích cũng chỉ dành tình cảm cho nó,mỗi người một cách sống và một quan điểm khác nhau,nhưng tại sao tôi làm gì cũng bị so sánh với Gia Minh hết vậy?Và tại sao tôi luôn bị cho là đến sau nó...

Cuối cùng,cả hai anh em tôi đều thi đỗ ngôi trường mà chúng tôi mơ ước,nhưng tôi lại chẳng mấy vui vẻ gì,tôi nên vui vẻ kiểu đéo gì trong khi tôi đậu vào ngôi trường mơ ước,nhưng tôi không được ở cạnh người tôi mơ ước?
Dcm,lâu lâu tôi buồn,tôi lại nhớ Lan Anh vl,mà cứ mỗi khi như vậy,có cô gái nào đến bên tôi,tôi đều tưởng tưởng cô gái đó là Lan Anh,rồi đến khi hết buồn,tôi tỉnh táo trở lại,tôi nhận ra đây không phải là Lan Anh của tôi,thì tôi sẽ bỏ đi....

Hôm nay tôi gặp lại Lan Anh sau 2 năm,tôi đã thấy bóng dáng Lan Anh thấp thoáng khi Lan Anh cùng đội văn nghệ của cô ấy đứng đón chúng tôi ở ngoài cổng
Trận đấu lần này,mấy thằng Chí Linh trông vậy mà khoẻ phết,tôi phải cố mãi mới ghi được một bàn,đem về chiến thằng cho đội nhà
Cuối cùng cũng đến màn trình diễn của Lan Anh,tôi tưởng tôi sẽ lại được nhìn ngắm cô bạn lớp bên đứng hát tốp ca,nhưng không!!Lan Anh lại đứng hát dưới nhịp beat guitar của một thằng nào đấy,nhìn mắt nó ngắm Lan Anh hát là tôi biết ngay thằng này đang để ý cô ấy hoặc có thể thằng này đang thích thầm Lan Anh
Nhưng dù sao thì tôi cũng mặc kệ,được ngắm Lan Anh là tôi cũng vui rồi,thế quái nào,cô ấy đang hát,nhưng mắt cô ấy cứ hướng về thằng anh tôi,dcm đừng nói với tôi là Lan Anh vẫn thích thằng Gia Minh anh họ tôi đấy nhé!

Đến hết buổi,tôi quyết tâm lần này phải đợi Lan Anh để nói chuyện với cô ấy cho bằng được,chẳng biết thế nào,cô ấy lại đến vỗ vai tôi,lúc ấy tôi vui vl,tôi lập tức nhào đến ôm Lan Anh cho thoả nỗi nhớ của mình
Trong một phút giây nào đó,tôi quyết định tỏ tình lại Lan Anh lần nữa và mong Lan Anh sẽ đồng ý

Nhưng cuối cùng...Vẫn chẳng có một cơ hội nào cho tôi cả,Lan Anh vẫn từ chối tôi,cô ấy vẫn không chấp nhận tình cảm của tôi
Tôi lại khóc,tôi chưa từng khóc trước mặt bất kì ai ngoài Lan Anh,thật sự đấy!Chưa bao giờ...
Cứ tưởng Lan Anh sẽ bỏ tôi mà đi như mùa hè 2 năm trước,nhưng không,cô ấy đã tặng tôi một bông hoa,rồi cô ấy còn đồng ý cho tôi ôm cô ấy,một cái ôm tuyệt nhất từ trước đến giờ tôi từng được cảm nhận

Tôi không biết bao giờ mình mới có thể hết thích Lan Anh,nhưng...tôi cũng đã hiểu ra trong tim cô ấy chưa bao giờ có hình bóng của tôi,đã đến lúc tôi phải chấp nhận...
Dù sao,tôi vẫn vui,vì tôi có thể làm bạn với Lan Anh,tôi có thể ở bên Lan Anh trên danh nghĩa bạn bè như ngày xưa

Trong giấy phút khi tôi ôm Lan Anh,tôi đã nhìn thấy ở đằng xa một bóng hình đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi,nhìn nó quen lắm,hình như đó là thằng đã đánh đàn cho Lan Anh hát thì phải......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro