Chương 18:Bí mật chưa được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi tạm biệt Tuấn cùng các đồng đội của cậu ấy ra về,tôi đã khá mệt mỏi sau một ngày dài hoạt động không ngừng nghỉ,tôi nhanh chóng đi đến nhà để xe,tôi chỉ muốn về nhà,cụ thể là phòng của tôi,để có thể kiếm cho mình một lối thoát
-"Lan Anh!Lan Anh ơiiii~~"-Tiếng Hoài Nam vang vọng từ đằng sau,rồi chỉ vài giây sau đó Nam đã đứng bên cạnh tôi
-"Lan Anh cho Nam đi nhờ về có được không?Xe của Nam tớ cho thằng Phong với thằng Hiếu mượn rồi để đi về rồi,chúng nó bảo là đợi thằng Quang rồi thằng Quang trở tớ về,nhưng nó bỏ tớ đi với ghệ mới của nó rồi"-Nam nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương,rồi nó làm điệu hộ đáng yêu để làm nũng đòi tôi chở về,đương nhiên là tôi không thể từ chối nó

-"Được rồi,để tớ đèo"-Tôi gật đầu rồi dắt xe ra và đưa cho nó cái mũ bảo hiểm của nó hôm trước nó chưa lấy về
-"Sao?Bị bạn bỏ rồi mới tìm đến tôi à?Cô là đồ cơ hội,chỉ biết lợi dụng người khác thôi"-Tôi cười và nói với Nam bằng giọng đùa cợt
-"Tôi chỉ có thể lợi dụng được với một mình Anh thôi!"-Tự nhiên khi nghe nó nói xong tôi chợt nổi da gà,hôm nay Hoài Nam lạ lắm,sáng nay thì nó khen tôi xinh,rồi sau khi hát xong thì nó lại đi đến ôm tôi,à nó còn khoác vai tôi nữa,...Và bây giờ thì nó đang tựa cằm lên vai tôi...
-"Nam!!!Hôm nay tớ cứ thấy bạn là lạ"-Tôi nuốt nước bọt rồi cố nói với nó bằng giọng bình tĩnh nhất
-"Huh?Lạ như nào,Anh nói đi,nó có tốt không?Nó có làm Anh khó chịu không?"-Phải chăng là nó đã chủ động thay đổi một cách lộ liễu như vậy để tôi biết hay sao....?
-"Nó...nó cứ bị thân thiết quá..."-Đáp lại,nó cười rồi cốc nhẹ vào đầu tôi
-"Thân thiết mà Lan Anh nói là như nào?Huh?"-Nó cười rồi nhìn tôi bằng đôi mắt giống như lần tôi vô tình đẩy ngã nó và Lê Huyền

Tôi nuốt nước bọt rồi cũng chẳng nói nữa,nói một hồi chắc tôi bỏ cả người lẫn xe để trốn đi cho bớt ngại mất thôi.
-"Vừa nãy Lan Anh ôm ai đấy?"-Chẳng được bao lâu sau thì Hoài Nam lại lên tiếng,chắc nó đã nhìn thấy lúc tôi ôm Quốc Tuấn
-"À...một người bạn cũ thôi"-Tôi chẳng muốn giải thích cho Nam nghe nữa,bởi câu chuyện quá dài mà kể lại thì tôi quá lười
-"Thế à?"-Nó lại dùng cái tông giọng hôm trước nó giận tôi để nói với tôi,rồi tôi dừng lại ở đèn đỏ

-"Tặng Anh"-Nó chìa một tớ giấy a4 là bức tranh nó vẽ tôi khi tôi đang ngồi tập hát bên cạnh nó
-"Uầy,vẽ tớ à,đỉnh quá trời rồi,cảm ơn nha"-Tôi hí hửng nhận lấy bức vẽ rồi gài nó vào balo
-"Thích không?"-Nam cười tươi rồi vuốt đuôi tóc tôi
Đáp lại,tôi gật đầu,trên đường đi về,tôi có rủ rê Nam tạt qua quán xôi mặn cô Huệ
-"Ăn cũng được,nhưng mà phải để Nam trả tiền"-Càng về sau câu nói,giọng Nam càng nhỏ,tôi quay lại nhìn thì thấy mặt nó đang đỏ vì ngại
Eo ôi cái nết dành trả tiên,trông đúng dễ thương luôn ýyyy

Tôi và Nam ngồi vào bàn như thường lệ,chúng tôi vừa ăn vừa tám chuyện với nhau
-"Lan Anh có vẻ ít đi chơi quá nhỉ?"-Nam vừa ăn vừa nhìn tôi
-"Ừm...ít lắm,hầu như tôi chỉ thích ở trong phòng cả ngày để bấm máy thôi"
-"Lan Anh có muốn đi chơi không?"-Nam mím môi rồi quay sang nhìn tôi
-"Chỉ là...Nam muốn xuống phố cùng Anh thôi"-Má tôi đỏ lên vì ngượng sau câu nói của nó,tôi nhẹ gật đầu
-"Được,đã lâu rồi tôi chưa đi chơi"

Tôi chở Nam trên chiếc xe điện và lượn qua những cung đường ở Chí Linh,bỗng Nam chỉ vào một shop hoa nhỏ xinh rồi vỗ nhẹ vài cái vào vai tôi
-"Lan Anh,dừng xe!!"-Tôi lập tức đỗ lại,sau đó Nam chèo xuống xe
-"Chờ tớ một tý"-Rồi nó đi vào shop hoa,chẳng biết để làm gì,nhưng tầm 5 phút sau thì nó quay lại,trên tay là một bó hoa baby nhỏ rồi chìa ra trước mặt tôi
-"Tặng Anh,món quà kỉ niệm cho sự kiện lần đầu tiên chúng ta đứng trên sân khấu"-Nó cười cười rồi xoa đầu tôi
-"Tớ..tớ cảm ơn"-Tôi nhận lấy bó hoa từ tay Hoài Nam với gương mặt đỏ hơn quả cà chua

Rồi bất ngờ Nam tiến đến rồi ôm tôi-"Hmm,..Tớ cảm ơn Lan Anh nhiều lắm"-Tôi giật mình bởi cái ôm của nó và nhẹ nhàng tách nó ra bằng cách chen bó hoa vào giữa chúng tôi
Nam biết ý,nên cũng buông tôi ra,nó cười rồi chèo lên xe tôi và tựa cằm lên vai tôi lần nữa
-"Nam xin lỗi...suýt nữa thì Nam làm lộ bí mật rồi"
-"Bí mật gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro