Chương 19:(By:Nguyễn Vũ Hoài Nam)(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích Lan Anh,điều này cũng không quá khó để xác định,tôi thích Lan Anh vì giọng hát ấn tượng và việc cô ấy dễ dàng ngại ngùng đối với tôi,tôi cũng chỉ mới biết tôi thích Lan Anh từ một tuần trước thôi,nhưng mỗi khi nhìn thấy Lan Anh tôi lại luôn muốn được che chở và bảo vệ cho cô nàng

Lan Anh không phải một cô gái nhỏ nhắn,như tôi đã từng nói,Lan Anh khá cao,nàng có thể cao được đến 1m7,tôi cũng không rõ nữa,nhưng điều rõ ràng nhất là tôi thích Lan Anh mặc dù Lan Anh không phải là gu của tôi...
Gu tôi là những cô nàng nhỏ nhắn,ngọt ngào,kiểu mấy cô gái kẹo ngọt ý,đấy gu tôi là vậy,còn Lan Anh thì khác,cô nàng cao ráo,mảnh mai,cô nàng là một người hướng ngoại và rất nhiều bạn bè vì là tính cách của cô,nhưng Lan Anh cũng có sự nữ tính của riêng mình,nhất là khi cô ấy mặc áo dài...
Tôi luôn ghi nhớ hình ảnh cô nàng áo dài trắng,tóc xoăn dài bung xoã,trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên đường nét thanh tú,đậm chất người con gái miền bắc năm xưa của Đặng Lê Lan Anh...

Tôi thích Lan Anh nhưng tôi cũng biết Lan Anh CHƯA thích tôi,bằng chứng là khi tôi nhắn tin với Lan Anh,nếu tôi có lỡ nhắn những câu quan tâm như là "Ngủ ngoan nhé Anh" hay là "Thương Lan Anh" này nọ,thì cô ấy sẽ lập tức bơ đi hoặc chuyển chủ đề khác
ô vcl,sao em lại làm vậy với anh,tại sao em lại làm vậy với con tim yếu đuối này....
Tôi kết Lan Anh lắm rồi và tôi quyết định sẽ tán Lan Anh cho bằng được!!!!

Tôi bắt đầu thả tim toàn bộ nhưng trạng thái và story mà Lan Anh đăng lên,nhưng nàng ít đăng vl,phải cách tận vài tuần Lan Anh mới tiếp tục update,ủa gì vậy bé??Đăng nhiều lên cho anh ngắm với chứ!!!!

Lan Anh xinh,lại còn tài năng,nên mấy thằng lởn vởn xung quanh Lan Anh là không thiếu,tất nhiên,là có cả tôi.
Tôi thừa nhận,tôi cũng là một vệ tinh xung quanh Lan Anh,nhưng chẳng sao cả,tất cả những thằng thích Anh của tôi trong trường,đã có thằng nào được đứng chung sân khấu như tôi chưa!!??

Dạo này,tôi càng ngày càng tham lam muốn nhìn thấy Lan Anh hơn,thế nên tôi lúc nào cũng sang lớp Lan Anh,lấy lí do là sang chơi vơi thằng Hiếu Hoàng,nhưng thực ra là sang ngắm Anh,chứ bạn bè gì với thằng simp chúa đấy.

Lan Anh hay ngồi trong lớp rồi ngó ra ngoài cửa sổ và hát vu vơ bài gì đó,không thì cô ấy sẽ ra hành lang đứng tâm sự với hội Lê Huyền,Đức Anh,Mộc Nguyên và Kim Anh,...Đại khái là mấy người đấy
Rất may là Kim Anh và Mộc Nguyên học cùng lớp với tôi,nên việc tôi mua chuộc được hai người đó là quá dễ dàng
Nhờ Nguyên và Kim Anh mà tôi có thể xem được những bức ảnh ngày thường của Lan Anh và có chuyện để nó với cô ấy mỗi khi về nhà...

Tôi cũng hay cố bắt chuyện với Lan Anh khi ra về,tôi hay cố tình vứt xe ở nhà và bắt thằng Lê Phong đến đón đi học,rồi lẽo đẽo theo Lan Anh đòi cô ấy đưa về,cốt thì là cũng chỉ muốn tựa đầu vào vai Lan Anh,tận hưởng mùi nước hoa Dylan Blue trên người cô ấy

Nói chung,xét đi xét lại,nói về Lan Anh tôi có thể dành cả ngày,tôi có thể dành vài tiếng đồng hồ để ngắm ảnh của Lan Anh,tôi có thể dành cả một tiết chỉ để hồi tưởng về hình ảnh Lan Anh với chiếc áo dài trắng muốt,bây giờ tôi đã hiểu cảm giác tương tư của thằng Hiếu Hoàng,cái cảm giác nhớ nhung,rồi ngồi cười tủm tỉm tương tư về người ấy,rồi những lần nằm vẽ ra những viễn cảnh yêu đương nhăng nhít trong đầu tôi trước khi đi ngủ luôn làm tôi vui đến phát điên!!!

Tôi thích vẽ chân dung,nhưng tôi chỉ thích vẽ một người duy nhất là Lan Anh,tôi đã vẽ rất nhiều những bức chân dung nhỏ xinh của cô nàng,rồi cắt tỉa thật đẹp và dán lên thân cây đàn của mình,trước đây,tôi luôn giữ cho cây đàn của mình sáng bóng,sạch sẽ,nhưng từ khi thích Lan Anh,cây đàn của tôi từ bao giờ đó có vài bức chân dung Lan Anh được dán lên thân đàn....
Tôi thích Lan Anh,vì thế,mỗi khi tôi nhớ cô ấy,tôi thường mang ảnh của Lan Anh ra và vẽ lại,nó mamg đến cho tôi cảm giác,Lan Anh đang ở bên cạnh tôi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro