Chương 22:Xa là nhớ,gần nhau là cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến trường một mình,tự nhiên nay Hoài Nam nó lại không nhờ vả tôi đưa nó đến trường,rồi nó cũng không nhắn tôi một câu "Buổi sáng tốt lành" như mọi ngày nữa,tôi cũng thấy lạ,nhưng mà thôi cũng kệ....

Nhưng khi tôi đến trường,tôi cũng không bắt gặp hình bóng của nó,tự nhiên tôi lại cảm thấy là lạ,cái cảm giác thiếu một điều gì đấy cứ âm ỷ trong lòng tôi,mặc dù tôi không thể xác định được tôi đang cảm thấy trống vắng và lạc lõng vì điều gì...

Tôi ngồi trong lớp,hôm nay lớp tôi lại có giờ tự quản,chúng nó thì đang họp chợ,có vẻ thằng Hiếu Hoàng đã nhận thấy vẻ trầm ngâm của tôi nên đã quay sang hỏi tôi
-"Hôm nay mày bị làm sao đấy!Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ,chẳng thấy nói câu nào"
-"Tao cũng không biết...nhưng mà hôm nay tự nhiên tao lại không có hứng thú..."-Tôi thở dài và nói với Hiếu
-"Mà Hoài Nam đâu rồi mày?"-Bỗng nhiên tôi thốt ra một câu hỏi kì lạ nhưng tôi lại rất muốn biết
-"À hôm nay nó ốm,chẳng hiểu sao lại ốm bất thình lình như thế nữa,nó nằm ở trong phòng từ đêm hôm qua rồi,bây giờ chắc vẫn đang ngủ"-Thằng Hiếu điềm đạm trả lời tôi
-"Sao?Nhớ bạn ý nên thấy chán đời đúng không?"-Nó vừa cười vừa đập vài cái vào vai tôi
-"Nào cái thằng điên này,làm gì có...."

Khi tôi biết Nam bị ốm thì cảm xúc của tôi vẫn không thay đổi,mà ngược lại tôi còn hơi lo lắng,tâm tôi cả buổi sáng chẳng tịnh được giây nào,khổ quá!!!
Đến khi tan học,chẳng hiểu sao tôi lại quyết định đến nhà Nam để thăm nom nó ốm đau thế nào...
Tôi lượn ra chợ và mua hai túi sữa đậu nóng,rồi lại lượn đi mua hai phần cháo thịt băm cho Nam

Tôi xách tay phải thì cháo,tay trái thì sữa đến nhà Nam,thú thật đây là lần đầu tiên tôi đến nhà nó nên cũng hơi ngại,tôi bước đến và bấm chuông lần đầu tiên,nhưng đợi tầm 5ph sau không thấy ai ra mở cửa,rồi tôi ấn thêm lần thứ hai thì chỉ tầm 1ph sau,một bóng người cao ráo bước đến mở cửa cho tôi.
-"Lan Anh!!!"-Vừa mở cửa,một giọng nói quen thuộc nhưng lại trầm và đặc hơn bình thường vang lên,rồi một cái ôm bất ngờ được gửi đến cho tôi
-"Lan Anh đến đây làm gì?Đến thăm tớ đúng không?Nói với tớ là Anh đến thăm tớ đi!!"-Dù Nam đang sụt sịt nhưng nó vẫn cười
-"À ừ...thì đến thăm cậu"-Tôi gật đầu nhẹ vì đang ngại với cái ôm của nó,mãi nó chẳng chịu buông tôi ra,nên tôi quyết định đánh chống lảng
-"Ăn gì chưa?Tớ có mua sữa đậu và cháo thịt băm cho cậu này"-Tôi vừa cười vừa giơ hai tay lên,Nam nhìn thấy rồi buông tôi ra và đỡ lấy hai túi đồ ăn
-"Tớ chưa ăn...Lan Anh đưa đây tớ cầm cho,rồi vào chơi với tớ một chút nhé!"-Nó cười và đưa tôi vào trong phòng khách,uầy tôi biết sao Nam lại mê nghệ thuật đến vậy rồi,xung quanh nhà nó toàn là những bức tranh tôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ
-"Lan Anh ngồi xuống đây,rồi tớ đi pha sữa đậu và nấu cháo cho chúng mình ăn nhé!"-Từ lúc gặp nó,thần sắc của tôi khá lên hẳn buổi sáng lúc ở trường
-"Ấy,tớ đến thăm người bệnh thì tớ phải chăm người bệnh chứ!Sao lại để người bệnh chăm lại"-Tôi vừa cười vừa lấy tấm chăn mỏng trên ghế phủ lên người nó
-"Nào bé ngồi xuống,để Anh đi nấu cháo rồi pha sữa cho bé"

Tôi đi vào bếp rồi hâm nóng lại sữa đậu và cháo,thì Hoài Nam từ phòng khách đi vào,vẫn chùm nguyên tấm chăn trên người đi lại gần chỗ tôi
-"Cảm ơn Lan Anh nhiều lắm,tớ xin lỗi hôm nay tớ dậy muộn quá nên không chúc buổi sáng Lan Anh được,hôm nay tớ ốm nên không mua Dalat Milk cho Lan Anh được,tớ xin lỗi..."-Nó vừa nói vừa làm vẻ mặt đầy hối lỗi nhưng lại cute đến phát hờn!!!
-"Ơ,có sao đâu...Trời ơi xin lỗi gì chứ?Cái cậu này!"-Tôi cười và cốc nhẹ vào đầu nó

Những cử chỉ đáng yêu này của Hoài Nam,nói tôi không rung động là nói dối,tôi không phủ nhận bản thân mình thích những cử chỉ của nó,nhưng tôi vẫn hơi băn khoăn vì những hành động mập mờ không rõ lí do của nó,nên tôi quyết định thẳng Nam
-"Nam,đối với đứa con gái nào cậu cũng cư xử như vậy à?"-Tôi thản nhiên hỏi
-"Sao Lan Anh lại hỏi tớ câu này?"-Nam nhìn tôi
-"À thì...Là để chắc chắn thôi mà"-Tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất
-"Bé chỉ cư xử như này với một mình Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro