Chương 23:Hội ngộ để thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Nam nói xong thì tôi yên tâm hẳn,rồi bỗng nó xoay người tôi lại quay mặt đối diện với nó
-"Lan Anh,tớ có điều này muốn nói với Lan Anh"-Nụ cười trên môi nó vụt tắt,đổi lại bằng một thái độ nghiêm túc đến lạ
-"À ừ...cậu nói đi"-Tôi ấp úng và cố né ánh mắt nó
-"Lan Anh...tớ thích Lan Anh...tớ thích Lan Anh nhiều lắm...rất là nhiều luôn..Lan Anh đồng ý làm bạn gái của tớ nhé"-Lời tỏ tình được Nam thốt ra nhanh chóng,ngay sau đó nó nhào đến và ôm tôi
Trong chốc lát,tôi chẳng nói nên lời,lời tỏ tình của Nam khiến tôi nhớ về lời tỏ tình của Tuấn ngày xưa
-"Lan Anh ơi...Cậu có muốn trả lời ngay bây giờ không?Nếu không thì cứ bình tĩnh,tớ đợi được"
-"Hoài Nam,cậu vẫn thích tớ ngay cả khi trong thời gian qua chỉ có một mình cậu bày tỏ tấm lòng của mình với tớ,và tớ chưa từng đáp lại tấm lòng của cậu?"-Trong phút chốc,câu đồng ý nghẹn lại giữa cổ họng tôi,trước tiên tôi cần chắc chắn một chút
-"Lan Anh,đừng quá khắt khe với bản thân,ngay cả khi những việc cậu làm chỉ là ở bên cạnh tớ,với tớ thế là đủ rồi,Anh biết không?"

Nghe Nam nói những lời yêu thương,tôi bất giác nhớ đến Quốc Tuấn 2 năm về trước,những cảm giác tội lỗi lại tiếp tục dày vò tôi trong khoảnh khắc này,tôi bỗng nhiên chẳng nói được gì hết mà ngay lập tức đẩy Nam ra.
-"Nam!Tớ xin lỗi,cậu ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi,tớ có việc bận,mình nói chuyện sau"-Tim tôi đập thình thịch và nhanh chóng lao ra khỏi nhà Nam
-"Ờ kìa,Anh từ từ...đợi tớ"-Sắp đi được đến cửa thì tay tôi bị bó lôi ngược lại
-"Nào Lan Anh!Đừng né tớ như thế..tớ xin lỗi...Ở lại với tớ 5 phút nữa thôi"-Nó vừa sụt sịt vừa phụng phịu níu chặt cánh tay tôi không chịu buông
Tôi bỗng cảm thấy kì lạ khi nghe thấy Nam nói "Xin Lỗi"
-Nam,cậu xin lỗi vì điều gì?"-Tôi quay lại hỏi nó,nhưng dùng tôi có quay lại,tay nó vẫn níu chặt lấy tay tôi
-"Tớ xin lỗi Lan Anh...Đáng lẽ ra tớ không nên nói lời thương với cậu...Tớ biết cậu không thích tớ nhưng tớ vẫn cố tình nói ra..."-Nam vừa nói vừa sụt sịt,trong phút chốc tôi tưởng nó sắp khóc

Tôi hiện tại vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Nam là gì?Nếu tôi thích Nam thì những sự dằn vặt của lời từ chối năm ấy với Tuấn vẫn ám ảnh tôi và tôi sẽ không thể hạnh phúc,vậy nên,tôi biết đây không phải thời điểm để tôi bước vào một mối quan hệ với bất kì ai,kể cả Hoài Nam......

Rồi vài giây sau,Nam bật chợt ôm tôi rất chặt
-"Cho Nam ôm Anh một chút..một chút thôi"-Nó vừa ôm vừa nói tiếp -"Chỉ cần được ở bên Lan Anh là tớ hạnh phúc rồi...Tớ thậm chí không cần danh phận,ngay cả khi tớ chỉ có thể là một người bạn bình thường của Lan Anh cũng không sao,miễn sao là được ở cạnh Lan Anh,tớ biết tớ nói điều này là hơi ích kỉ nhưng...Xin cậu,đừng bỏ tớ được không?Tớ yêu Lan Anh nhiều lắm..."-Nói đến đây tôi nghe thấy giọng của Nam hơi nghẹn lại
Lúc này tôi cũng chỉ biết đứng im để Nam ôm và cũng chẳng thể làm gì khác
-"Nam chờ tớ một thời gian nhé?Tớ cần suy nghĩ về nhiều điều trước khi đưa ra câu trả lời cho cậu"-Tôi nói với giọng buồn bã
-Được...được...Chỉ cần là cậu,nhưng...tớ mong Anh đừng để tớ phải chờ quá lâu nhé,tớ sẽ cố gắng kiên nhẫn,nhưng tớ xin Anh,trong thời gian suy nghĩ,đừng phớt lờ hay né tránh tớ nhé!Cậu làm vậy tớ buồn lắm.."
-"Được,tớ hứa"-Tôi gật đầu

____________________________
Kkk,mng có thấy lời tỏ tình của Hoài Nam giống ai hong nè!!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro