Chương 28:Đáng quên hay đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hối hận vì mùa thu năm ấy,tôi đã giúp Tuấn

Tôi gặp Tuấn vào một ngày nắng dịu,gió hiu hiu,những vệt nắng yếu ớt trải dài dưới sân trường,dạo này tôi suy quá,vì Gia Minh chẳng mấy để ý hay quan tâm đến tôi,cho dù tôi đã cố gắng rất nhiều,tan học được 15phút rồi nhưng tôi vẫn đi loanh quanh trong sân trường,không chịu về,vì hôm nay Gia Minh ở lại thảo luận gì đó với thầy cô nên cậu ấy chưa về...
Chờ thêm vài phút thì hình bóng ấy xuất hiện,tôi vội vàng sửa lại tóc tai,đứng thẳng lưng,mắt hướng về cậu bạn ấy...

Rồi bỗng nhiên một cái chạm nhẹ lên vai tôi,tôi quay người lại và nhìn thấy một cậu bạn với gương mặt sắc sảo,đang nhìn tôi
-"Cái cậu này,không thấy người ta đang quét à mà còn đứng đây?"-Giọng người ấy rất khó nghe,có vẻ đang bực bội
-"À ừ...tớ xin lỗi"-Tôi cúi gập người xuống và lùi xa vài bước
-"Sao tan học được 15 phút rồi mà còn chưa về,ở đây làm gì?"-Cậu ấy vẫn đang quét lá
-"À...Tớ chưa muốn về"-Tôi trả lời qua loa,rồi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng hình Gia Minh
-"Ngó ai đấy?"
-"Không,có ngó ai đâu?"-Tôi lắc đầu,bây giờ tôi mới nhìn kĩ lại gương mặt của cậu bạn này,sao mà...Giống Gia Minh quá
-"Cậu...Gia Minh!!"-Tôi cười tươi gọi cậu ấy
-"Hửm?Gia Minh là thằng anh tôi,còn tôi tên là Quốc Tuấn"-Tuấn cau mày trả lời tôi
-"À...Chào Tuấn,hai người nhìn giống nhau quá nên tớ hơi nhầm lẫn một chút"-Tôi e dè nhìn Tuấn
-"Sao muộn thế này rồi mà Tuấn chưa về?"
-"Không thấy là đang quét rác đây à mà còn hỏi?Đúng là ngẫn hết chỗ nói"-Tuấn cau mày rồi lắc đầu tỏ vẻ chán nản và thất vọng
-"Giúp tôi một tay với"-Tuấn nâng một bên chiếc thùng đựng đầy lá rụng,còn một tay cầm chổi và ki hót rác
-"À được"-Tôi chạy đến đỡ lấy một bên còn lại của chiếc thùng giúp Tuấn
-"Đi đổ nhanh nào"-Tuấn gật đầu rồi nhanh chóng bước đi khiến tôi phải đi theo

-"Cái cậu này tên là Lan Anh phải không?"-Tuấn vừa nói vừa nhìn tôi
-"Đúng rồi...Mà sao cậu biết?"-Tôi ngơ ngác hỏi lại Tuấn
-"Đội trưởng đội văn nghệ,nổi tiếng khắp trường sau khi solo bài "Con Cò" hồi cuối năm lớp 8,ai mà không biết cậu"-Tuấn cười và cốc nhẹ vào đầu tôi
-"À...Hoá ra là vậy"-Tôi cười và gật đầu-"Cảm ơn vì đã nhớ đến tớ nhé Tuấn"
-"Có gì đâu,bạn bè học chung trường với nhau cả mà,mà cậu khờ quá,mới quen biết,tôi nhờ vả một cái là bay vào giúp luôn,tốt quá nhể?"
-"Thì chúng ta là bạn bè cùng trường mà"

Sau ngày hôm ấy,từ hai người dường như chẳng hề liên quan đến nhau,tôi và Tuấn lại dần dần thân nhau đến lạ,tôi rất hay nhìn Tuấn,không phải vì tôi thích Tuấn,mà vì gương mặt của Tuấn quá giống Gia Minh,nhưng có điều khí chất ngạo nghễ của Quốc Tuấn lại khác xa với vẻ dịu dàng,ôn tồn của Gia Minh...
Không biết từ bao giờ,Tuấn lại thích tôi,ngày tôi biết được điều này sau khi nghe lén từ Gia Minh và Quang Trần,tôi đã xác định ngay trong đầu,tôi và Tuấn sẽ không còn làm bạn như bây giờ được nữa...

Ngày Tuấn tỏ tình tôi,tôi đã từ chối,tôi không thích Tuấn,tôi chỉ thích tình bạn của tôi và Tuấn

Nhưng đến bây giờ,lâu lâu tôi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối chuyện của tôi và Tuấn,tôi hối hận vì ngày hôm ấy đã giúp Tuấn để rồi dẫn đến kết cục chẳng mấy có hậu cho cả hai,Tuấn sau bao nhiêu năm vẫn bị ám ảnh bởi tình cảm năm ấy với tôi,tôi thì dằn vặt và cảm thấy có lỗi với Tuấn rất nhiều,đến nỗi tôi không dám nhận lời tỏ tình của
một người thích tôi,chỉ vì lời tỏ tình của Hoài Nam nó giống y hệt lời tỏ tình của Quốc Tuấn năm ấy,trong chốc lát,khi nghe lời yêu của Nam,những hình ảnh của quá khứ bỗng ùa về làm cho câu "đồng ý" nghẹn lại nơi cổ họng

Tôi không biết mình đã dằn vặt về điều gì khi tôi đã từ chối Tuấn năm ấy,chắc là về cảm giác tội lỗi khi tôi phải nói lời từ chối với một người và phũ phàng bỏ đi trong khi người ta đang rơi nước mắt trước mặt tôi...
Tuấn không phải là người tôi yêu thương,nhưng Tuấn là người khiến tôi ám ảnh,Quốc Tuấn và Hoài Nam khá giống nhau,họ đều có khí chất ngạo nghễ và gương mặt sắc sảo,thế nên tôi luôn tự đặt một câu hỏi trong đầu-"Quốc Tuấn và Hoài Nam giống nhau,nhưng tại sao tôi từ chối nhận tình cảm của Tuấn nhưng lại đồng ý nhận tình của Nam?Có phải Tuấn đã gặp sai người sai cả thời điểm hay không?"

Đúng rồi,người mà Tuấn không nên dành tình cảm là tôi,nhưng tôi vẫn rất khâm phục Tuấn khi Tuấn thương tôi và dám nói lời thương với tôi,còn tôi là một kẻ hèn nhát,tôi thích Minh nhưng chẳng dám tỏ tình cũng chẳng dám bộc lộ cảm xúc với Minh,tôi ngu ngốc khi dành tình cảm cho một người không yêu mình và phớt lờ người dành cho tôi tình cảm chân thành nhất...

_____________________________
Duyên đang suy nghĩ xem có nên làm By:Trương Quốc Tuấn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro