Chương 29:Tớ không muốn đợi thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật,và không cần nói cũng biết,nay là ngày nghỉ,tôi định sẽ chui trong chăn cả ngày để healing bản thân một chút,nhưng thế quái nào,tầm 3h chiều,bỗng nhân vật lặn mất tăm mất tích cả ngày hôm qua lại bất thình lình xuất hiện

[Lan Anh,đi chơi không?]

[Đi đâu?Cả ngày hôm qua mất tích,xong bơ cả tin nhắn của người ta thì chơi bời cái gì hả?]

[Thì coi như là cho người ta gặp Anh để nói lời xin lỗi đi]

[Không,không đi là không đi]

[Không đi thì Nam buồn lắm,gái Lan Anh 11a6 đồng ý đi mò><]

[Thôi được,khổ quá,thế bây giờ đi đâu?]

[Tớ muốn đi nhà sách xong rồi ngồi cà phê với Anh ><]

[Ừm,được 15 phút nữa đón tớ nhé!]

Tôi nhanh chóng mặc một chiếc áo hoodie rồi chải lại mái tóc,đánh một ít son dưỡng cho gương mặt tươi tắn hơn
Phải nói Hoài Nam là một người rất đúng giờ,15 phút sau nó xuất hiện trước của nhà tôi

-"Anh ơi,lâu quá không gặp,tớ nhớ Anh"-Vừa thấy tôi,nó gạt chân chống xuống và chạy đến ôm tôi,gớm nữa mới không gặp đúng một hôm mà làm như là không gặp một năm vậy
-"Nào,ai cho mà ôm với ấp"-Tôi nhẹ nhàng đẩy nó ra,nhưng khổ nỗi nó lì quá,vừa đẩy ra là lại sà ngay vào
-"Ơ cái thằng này,sao mà lì thế!"-Tôi cau mày rồi đánh mạnh vào tay nó
-"Đau bé"-Mặt nó phụng phịu nhưng vẫn ôm lấy tôi
-"Rồi có đi không đây?"-Tôi bất lực không thèm đẩy nó ra nữa mà chỉ đứng im thở ngắn than dài
-"Đi ạ"-Nó nhẹ nhành buông tôi ra rồi cả tôi và nó cùng chèo lên xe,nhưng lần này nó lại ngồi lùi xuống cái yên sau chừa lại chỗ lái xe cho tôi
-"Ý gì đây?"-Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ
-"Chở đi,Nam thích được Anh chở cơ"-Nó vừa cười và làm cái điệu bộ dễ thương vl của nó,ơ dcm bạn thành công thuyết phục được tôi rồi đấy
-"Thôi được"-Tôi dễ tính nên cũng nghe theo nó,ai ngờ đâu tôi đang bị nó dắt mũi mà không hề hay biết

-"Bỏ cái tay ra"-Tôi cau mày,một tay lái xe,một tay đánh mạnh vào bàn tay cứ ôm lấy vai tôi,rồi nó còn tựa cằm lên vai tôi nữa chứ!
-"Không bỏ đâu,nào Anh tập trung lái xe đi,không là ngã cả đôi bây giờ"-Nó cười tươi ra vẻ đắc ý,nói tôi không cay là tôi nói dối,mé suốt ngày bị nó gài,nhưng mà được nó ôm cũng thích thiệt....

Tôi đỗ xe xuống nhà sách,nói thật tôi cực kì thích đi nhà sách và một khi tốt bước chân vào rồi,thì phải vài tiếng sau mới thấy tôi bước ra
Tôi đi vào trước mà không đợi Nam,ấy thế mà chỉ sau vài giây đã thấy nó đi ngay bên cạnh tôi,nó còn làm ra cái vẻ mặt hờn dỗi nữa chứ
-"Anh đi không đợi bé!Mình đi chơi chung chứ có phải đi chơi riêng đâu"-Nó vừa phụng phịu,trong khi tôi mất cảnh giác,nó bỗng đan tay mình vào tay tôi,khiến tôi giật mình mà vội rút tay ra
-"Nào,ai cho nắm mà nắm tự nhiên thế hả?"-Tôi cau mày
-"Xin lỗi..."-Nó vừa cười vừa đi cùng tôi vào nhà sách

Vừa bước vào mắt tôi đã sáng lên và nhào ngay đến gian hàng văn phòng phẩm,với đủ loại sổ,bút highlight,washitape,giấy note...v..v..Aw mấy món đồ dùng để làm bullet journal luôn mê hoặc tôi

Khi tôi đang mải ngắm nghía mấy thứ đáng yêu lấp lánh trước mặt,tôi bỗng nâng mắt nhìn xem
Nam đang ở đâu,thì thấy nó đang đứng ở quầy bán đồ chuyên cho dân vẽ vời,tôi thì hiếu kì nên cũng chạy tới bên cạnh nó
-"Đang xem gì vậy?"-Tôi nhìn xuống một hộp màu Maker với đủ loại trên tay Nam
-"Tớ đang xem màu"-Rồi nó quay sang tôi cười hiền-"Lan Anh biết làm bullet journal à?Thế có biết viết chữ calligraphy không"-Nó vừa hỏi vừa xoa đầu tôi
Đáp lại tôi chỉ mím môi và lắc đầu
-"Để tớ dạy Anh viết"-Nó cười rồi xoa nhẹ đầu tôi,sau đó thả nhẹ hộp màu xuống giỏ hàng

Sau gần 2 tiếng loang quanh ở trong nhà sách của tôi và Nam,chả biết hai đứa tôi làm cái giống ôn gì trong đó mà lâu thế không biết,cứ đi hết hàng này đến hàng khác ngắm nghía sách,vở,bút,thước,thế mà đã gần 2 tiếng trôi qua rồi,nhà sách đúng là một thế lực hắc ám

Tôi và Nam chở nhau đến một quán cà phê mang vibe hoài cổ và yên lặng,hai đứa tôi chọn một chỗ ngồi ở trong góc của quán nước
-"Lan Anh,tớ phải chờ bao lâu nữa?"-Bỗng nụ cười trên môi nó lại vụt tắt,đổi lại là một tông giọng buồn bã nhưng nghiêm túc
-"Tớ biết tớ đang hấp tấp vội vàng nhưng...Tớ biết là quá khứ của tớ không được sạch sẽ,nhưng hiện tại tớ chỉ có một mình cậu,không ai khác ngoài cậu cả,tin tớ đi mà Lan Anh"-Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đượm buồn và lời nói có chút thất vọng
-"Nam...Tớ xin lỗi,nếu cậu không chờ được tớ thì nên bỏ đi,tớ nghĩ tớ với cậu không có duyên trở thành người yêu của nhau đâu"-Tôi cố gắng nói thật nhanh xong sau đó lập tức đứng dậy trả tiền đồ uống rồi đi thẳng ra khỏi quán

-"Lan Anh!!!Tất cả là vì Quốc Tuấn đúng không?Vì năm ấy cậu từ chối Quốc Tuấn nên bây giờ cậu mới từ chối tớ?"-Nó chạy theo tôi ra đến ngoài và nắm chặt lấy cổ tay tôi
-"Đúng vậy,tớ xin lỗi"-Tôi thở dài và cúi mặt xuống không dám ngước lên đối diện với ánh mắt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro