Chương 30:Trách người vô tình anh không trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc,có vẻ Nam đã ngỡ ngàng.Sau đó,nó buông xuôi,Nam thả tay tôi ra rồi hạ giọng
-"Lan Anh,đừng nhìn về quá khứ nữa,hãy nghĩ đến tương lai,chuyện đó cũng xảy ra từ hơn 2 năm trước rồi,cậu dằn vặt làm gì chứ?Cậu có băn khoăn suy nghĩ thêm nhiều năm nữa,thì chuyện cũng đã lỡ rồi"-Nam thở dài
-"Tớ...Tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi,nhưng xin cậu hãy cho tớ thêm vài ngày nữa,tớ sẽ trả lời,tớ hứa"-Chuyện đã đến nước này,tôi quyết định nhượng bộ Nam và hạ giọng xuống thấp đến mức tội nghiệp

Y như tôi dự đoán,Nam cười hiền,nhẹ nhàng đi đến ôm lấy tôi và xoa đầu tôi
-"Được,tớ chờ"
-"Cảm ơn"-Tôi thở dài rồi cũng chỉ dám đứng im cho nó ôm mà không dám đẩy ra
-"Đưa tớ về"-Tôi chán nản và chẳng muốn vui chơi gì hết nữa,nên đòi về...

Về đến nhà,tôi không chui lên phòng như mọi ngày mà đổi lại tôi đi dạo vòng quanh khu phố nơi tôi ở,bỗng một hình bóng quen thuộc mà tôi hay nhầm lẫn với Gia Minh xuất hiện và đang vẫy tay với tôi
-"Đặng Lê Lan Anh!!!"-Người ấy vừa vẫy vừa chạy đến chỗ tôi
-"Quốc Tuấn"-Tôi bất ngờ khi lại gặp Tuấn ở Chí Linh
-"Sao cậu lại ở đây?"-Tôi nhẹ nhàng hỏi Tuấn
-"Hmm,nhà tớ có việc,nên tớ được xin nghỉ về Chí Linh hai ngày"-Tuấn vừa cười vừa thở hổn hển
-"Lan Anh,tớ có chuyện muốn nói với cậu,chúng mình vừa đi dạo vừa nói nhé"-Tuấn cười hiền
-"Được"-Tôi nhanh chóng gật đầu và cất bước theo Tuấn

Trên con đường đông vui nhộn nhịp,mới đầu đông,nhưng cái cảm giác se lạnh làm lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều,mùa đông đến,trên vỉa hè chẳng còn bóng dáng những chiếc lá vàng rụng,mà đổi lại là một vẻ đẹp huyền bí,u uất đến lạ.
-"Cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi với tớ à?"-Tuấn vừa bước đi vừa nhìn vào khoảng không bao la trước mặt
-"Ừm...Đúng hơn là nó vẫn ám ảnh tớ"-Tôi cúi mặt xuống,nhìn những bước chân nhẹ nhàng trải dài trên vỉa hè
-"Cậu có hối hận không?"-Lúc này Tuấn mới liếc nhìn sang tôi
-"Có,tớ hối hận,tớ hối hận vì ngày ấy tớ đã gặp cậu,tớ hối hận vì ngày hôm ấy tớ đã giúp cậu,và tớ hối hận vì những ánh mắt ngày ấy tưởng chừng như dành cho cậu nhưng tớ lại dành cho Gia Minh..."-Tôi nói một câu dài,một câu nói đầy tội lỗi,đã đến lúc tôi phải nhận phần sai về mình,tôi không thể cứ mãi trốn chạy được
Đáp lại,Tuấn cười nhẹ và dừng bước,sau đó Tuấn đặt hai tay giữ lấy vai tôi

-"Còn tớ chẳng hối hận chút nào,nhưng nếu nhìn cậu cứ như thế này thì tớ hối hận lắm Lan Anh"-Tuấn cười hiền rồi nói tiếp-"Cậu chưa dám đồng ý với Hoài Nam vì cậu cảm thấy hình bóng tớ qua Nam đúng không?"
Tôi gật đầu,đúng vậy,Tuấn và Nam quá giống nhau...
-"Nhưng Anh à,chuyện của tớ và Anh đã là quá khứ rồi,Anh hãy nhìn về tương lai,nếu Anh còn dằn vặt thì tớ chắc rằng tương lai gần cậu sẽ rất hối hận"
-"Lan Anh,tớ không phải là một người ích kỉ,nhất là với cậu,nếu ngày ấy cậu gật đầu đồng ý,thì tớ nguyện ở bên cạnh,che chở,bảo vệ và dâng hiến toàn bộ mọi thứ tớ có cho cậu,nhưng tiếc là tớ không thành công..."-Tuấn thở dài rồi nước mắt cậu ấy lại lưng chòng

-"Tớ biết,mối tình đơn phương của tớ khiến cậu mệt mỏi vì cảm giác tội lỗi nó dày vò cậu suốt những năm qua,khiến cậu không thể dũng cảm bước tiếp và chấp nhận một tình yêu mới"-Tuấn gạt nước mắt rồi nhìn vào mắt tôi
-"Nhưng tớ muốn cậu hạnh phúc,tớ biết cậu không yêu tớ,không sao,đây không phải lỗi của cậu,nhưng làm ơn hãy cho người khác một chút công bằng,Hoài Nam không làm gì có lỗi cả,và cậu ấy xứng đáng có được tình yêu của cậu..."
Tôi nhất thời chẳng biết nói gì chỉ biết lắng nghe Tuấn
-"Lan Anh!Nam và tớ khác nhau hoàn toàn,trước khi biết cậu,Nam là một thằng tồi,nhưng khi gặp Anh,nó đã khác,nó sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi cậu mà không cần bất kì điều kiện nào,vậy thì nó là một thằng con trai tốt có phải không?"-Tuấn cười rồi nhún vai
-"Lan Anh,xin hãy tin tớ và tin cả Hoài Nam,tớ không có cơ hội để bước vào cuộc đời cậu và mang đến cho cậu hạnh phúc,nhưng tớ không phải một thằng ăn không được thì đạp đổ,tớ không ích kỉ và nông cạn đến thế,tớ biết ai thực sự yêu cậu,ai xứng đáng được sánh bước bên cậu,nên Lan Anh,nghe tớ!đừng suy nghĩ gì hết và hãy làm điều mà trái tim cậu mách bảo"

Tôi thở dài và gật đầu,những lời Tuấn nói đối với tôi như một sự tha thứ của Tuấn dành cho tôi trong quá khứ,tôi nhẹ nhõm hơn nhiều,Tuấn nói đúng,tôi không thể cứ mãi sống trong quá khứ được,và nếu tôi từ chối Hoài Nam lần này,chắc chắn trong tương lai tôi sẽ hối hận
-"Cảm ơn Tuấn rất nhiều,cảm ơn cậu vì tình cảm của cậu dành cho tớ,cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho sự vô tình của tớ năm ấy,cảm ơn cậu vì sau tất cả,điều cậu muốn vẫn là nhìn thấy tớ hạnh phúc"-Tôi thực sự xúc động trong cuộc nói chuyện này với Tuấn
Đáp lại,Tuấn chỉ cười và xoa đầu tôi-"Không sao cả,hứa với tớ,nhất định cậu phải hạnh phúc bên người cậu chọn nhé!Tiếc rằng tấm chân tình của tớ không may mắn,nhưng kẻ may mắn được cậu chọn chắc chắn phải là một người tốt"
_____________________________
Mùa thu lá rụng,tình dang dở
            Như hạ chớm nở,đã sang đông
            Trách người vô tình,anh không trách
            Chỉ tiếc ngày ấy,một tấm lòng.
                                           Kỳ Duyên
Dạo này Duyên có cảm hứng với lĩnh vực thơ ca các cậu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro