Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ Vương, Nữ Vương,.... Người mau tỉnh lại đi!" Bên tai cô truyền đến một giọng nói non nớt nom rất hoảng sợ.

Hứa Hồ Điệp khẽ nhíu mày, ấn đường giữa hai lông mày nhăn lại, ai la lên thế, thật phiền phức chết đi được.

Còn nữa, Nữ Vương nào?

Bọn Lưu Ly trong xóm lại chơi trò hoàng hậu nô tì hay gì, đúng là trẻ trâu!

Hứa Hồ Điệp nheo mắt, ánh sáng chói lọi khiến cô vô thức giơ tay che mắt lại, bọn kia chơi hèn vậy? Cho mình làm nô tì cũng bớt bớt hành hạ chứ!

Trò chơi của đám người Lưu Ly toàn là nữ vương với nha hoàn, đầu tiên là đấu vài ván mạt chược, ai chiến thắng sẽ được làm nữ vương, bọn còn lại khởi điểm là nô tì, đút lót cho nữ vương hoặc dựa vào những mối quan hệ thân thiết để có thể thăng cấp.

Hứa Hồ Điệp cô yếu ớt tiều tuỵ, lúc nào cũng trở thành nô tì cuối cùng trong trò chơi, hay phải hầu hạ bọn có chức cao hơn, có hôm bị sai bảo quá mức mà mệt mỏi ngất đi.

Đã đôi mươi, cũng không phải trẻ con gì, nhưng bọn thất học kia vẫn còn non nớt như vậy.

"Nữ Vương? Nữ Vương!"

Một cái đập tay thật mạnh khiến Hứa Hồ Điệp đang mê man bỗng giật mình tỉnh giấc, hai mắt cô trừng lớn, lưng toé ra vài giọt mồ hôi, nhịp tim đập thình thịch thình thịch.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cô ôm ngực, nhìn xung quanh, đây là một căn phòng truyền thống đặc trưng có màu đỏ trắng đan xen, bàn ghế, tủ, hộp đựng, màn, giường đều toát lên khí chất cổ điển mà trang trọng.

Gì đây?

Cô đang ở đâu?

Hứa Hồ Điệp chưa kịp định thần lại thì bên tai truyền đến một tiếng nói hệt như trong giấc mộng ban nãy:

"Nữ Vương, người tỉnh rồi ạ?"

Cô quay mặt, đập vào mắt là cô gái cột tóc hai bên, nom đường nét còn khá trẻ con, mặc trang phục màu hồng, chỉ có điều.... Hứa Hồ Điệp nghĩ mãi không ra đây là cái gì.

Nó giống Yukata của Nhật Bản, nhưng phần thiết kế nơi eo lại được buộc thắt hình con kiến, tà váy nhiều lớp, còn cài thêm nơ mỏng trước người.

Thấy Hứa Hồ Điệp ngây người, cô gái nghiêng nghiêng đầu, lo lắng hỏi: "Nữ Vương, ngài sao vậy? Nếu ngài mệt, Ngọc Nhi có thể nói với Hoàng Thái Hậu cho dời buổi lễ đăng quang lại! Sức khoẻ của ngài vẫn là quan trọng nhất!"

Nói rồi Ngọc Nhi vươn tay lắc lắc vài cái trước mặt Hứa Hồ Điệp.

"A...."

Hứa Hồ Điệp sửng sốt, cô nhanh chóng thoát khỏi cơn kinh ngạc của mình, lắp bắp nói: "Cô... cô.... À không, Ngọc Nhi, ta thật sự mệt, có thể.... Dời lại buổi lễ được không? Ta cần nghỉ ngơi một chút!"

Chuyện gì đang xảy ra?

Cô là ai? Tại sao lại ở đây?

Chẳng lẽ bọn Lưu Ly vừa trúng xổ số nên mở luôn một đoàn làm phim cho cái trò chơi dở hơi của bọn nó?

Khả năng này rất cao, nhưng tại sao họ không nói một tiếng với cô mà đột ngột cô lại xuất hiện ở đây luôn?

Những dự đoán nhanh chóng lướt qua trong đầu Hứa Hồ Điệp:

-1: Họ đánh ngất mình, sau đó bắt mình vô vở kịch không báo trước!

-2: Uy hiếp mình làm gì đó!

-3: Bỏ rơi mình, ném mình vào một chỗ nào đó....

Hứa Hồ Điệp nghĩ nghĩ trong một giây đồng hồ, nhưng sau đó cô bị ý tưởng của mình làm cho ngây người.

Đây chắc không phải.... Cô xuyên không đấy chứ?

Hứa Hồ Điệp là tín đồ truyện, mấy thể loại xuyên không cô đã đọc rất nhiều, xuyên từ hiện đại đến cổ đại, từ cổ đại đến hiện đại.

Nhưng những điều ấy là phi lý, làm gì có ở ngoài đời thực?

Hứa Hồ Điệp nhìn phong cách như thật trước mặt mình, lại lướt qua bộ trang phục đang mặc trên người.. màu đỏ kết hợp vàng, nếu cô không nhìn nhầm còn có cả mấy món linh kiện nặng đô đính trên tà váy nữa.

"Lưu Ly...."

Hứa Hồ Điệp muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy khuôn mặt ngu ngơ không hiểu sự tình của Ngọc Nhi, lập tức câm bặt, làm ơn cắt cảnh quay được không?

"Nữ Vương, ngài sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro