Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, ừm, à, ừm,..."

Thấy cô cứ ngập ngừng lắp bắp như vậy, Ngọc Nhi rất sốt ruột, nhóc vội vén váy lên muốn chạy ra ngoài: "Nếu ngài mệt, vậy để em gọi thần y đến nhé!"

Hứa Hồ Điệp không hiểu sự tình, cô ngày càng rối rắm, liền vô thức buột miệng: "Cho máy quay dừng lại đi!!!"

"Máy quay? Chủ nhân, ngài nói gì vậy, máy quay cái gì?"

"Không phải máy quay?"

Ngọc Nhi bước lại gần giường, vươn tay muốn sờ lên trán Hứa Hồ Điệp: "Ngài có phải bị đập đầu tới mất trí nhớ không vậy?"

"À... à không!" Hứa Hồ Điệp như bừng tỉnh, đây chẳng lẽ là————

"Ta chỉ hơi thiếu máu một chút nên ngất đi thôi, tỉnh dậy đầu óc còn lú lẫn, Ngọc Nhi em ra ngoài cho ta có không gian yên tĩnh được không?" Cô nhanh trí chữa cháy.

"Như vậy thì lỡ ngài xảy ra chuyện gì thì sao? Lê Quý Phi sẽ quở em chết mất!"

"Ta không sao, bảo ra thì cứ ra đi!" Trong giọng nói của Hứa Hồ Điệp chứa một chút bực tức.

Ngọc Nhi ngần ngừ nhưng cũng mở cửa ra ngoài.

Cũi đóng sập lại, Hứa Hồ Điệp thở ra một hơi, đừng nói là cô xuyên không thật đấy nhé?

Ôi cha mạ ơi!

Cứ tưởng điều này chỉ có trong fic giả tưởng, vậy mà cũng là thật, Hứa Hồ Điệp cô sốc và hồi hộp tới mức tim sắp nhảy ra ngoài.

Nhưng mà, tại sao cô lại thình lình xuyên đến đây?

Cô cố vặn óc nhớ lại ký ức, nhưng tuyệt nhiên là một mảng trống không, như mình vừa mới rơi vào một giấc mơ cải tổ chuyển kiếp rất lâu, rất dài, nhưng những sự kiện, hoạt động diễn ra của thời trước vẫn còn nhớ như in trong đầu.

Chỉ là, cách thức xuyên thời gian này, vừa phi lí lại chẳng thể nhớ ra được gì.

Cái quan trọng là, một người ít hay đọc truyện về cổ đại phong kiến như cô, lại đột ngột giao cho cốt truyện "kỳ thú" này, nói không chừng là người mang sứ mệnh nghịch tập tiểu thuyết cũng nên! Nhưng đầu óc của Hứa Hồ Điệp vốn dốt đặc, lại không được nhận ký ức tiền khai phong của nguyên chủ, thì sẽ phải đối phó ra sao, xoay sở thế nào?

Hứa Hồ Điệp bối rối nhìn khuôn mặt mình trong gương, trực tiếp đờ người.

Đó là một gương mặt đẹp đẽ linh động, sợ rằng cả đời này cô có ước cũng không được.

Vậy mà bây giờ, ông trời lại ban tặng nó cho Hứa Hồ Điệp làng Giàng này.

Lúc còn ở thế giới hiện đại, mặt cô chi chít nào mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn trắng, làm cách nào cũng không hết, cả ngày thì đeo cặp kính cận dày cồm cộp, môi thô ráp khô khốc mặc dù uống đủ nước, còn mũi thì vừa to vừa tẹt, mặt bị lệch quai hàm, một chút thẩm mỹ cũng không có.

Còn bây giờ, đôi mắt ướt át kiều diễm linh động, môi đỏ mọng tự nhiên, cái mũi thanh tú, sườn cao, đẹp đến kinh tâm động phách.

Trong lòng Hứa Hồ Điệp nảy sinh ra ham muốn, mong mình có thể mãi giữ được cơ thể này.

Cô chính là Nữ Vương, dựa theo lời của Ngọc Nhi nói ban nãy có lẽ là đăng quang Hoàng Hậu, trở thành vợ cả của đức vua, hoặc, là một mình cai quản một đất nước.

Cô sẽ không có người chồng nào đó chứ?

Trái tim Hứa Hồ Điệp loạn nhịp.

Còn nữa, ở thời đại này, tên của cô là gì?

Hứa Hồ Điệp hết sức kích động, cô không ngừng xoa xoa khuôn mặt ửng hồng của mình, nhẹ nhàng gọi: "Nha hoàn, vào đây."

Ngọc Nhi đứng chờ ở ngoài cả buổi, nghe Hứa Hồ Điệp gọi thì hận không thể xông vào ngay lập tức: "Dạ."

Hứa Hoàng Hậu sắp đăng quang yểu điệu ngồi xuống ghế, phong thái cao quý, tuy nhiên lại sinh ra vài phần hơi gượng.

Mình có đang làm lố quá không?

"Cái đó, ừm, ngươi cứ gọi thẳng tên của ta đi." Cô sượng trân mà nói.

Hứa Hồ Điệp không phải kẻ có tài nhanh miệng, nên trong tình huống này, cô không biết phải nói sao cho đúng.

"Tại sao ạ, Lê Tiểu Điệp?" Ngọc Nhi nghiêng đầu chớp chớp mắt, lại nhận ra mình buột miệng, liền hoảng sợ quỳ xuống: "Nha hoàn thất lễ, xin ngài thứ lỗi!"

Nói thẳng ra tên của Nữ Vương như vậy, không chừng sẽ bị phạt nặng mất, Hứa Hồ Điệp bật cười, cô bé này thật đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro