1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thấy hoa nở là vui rồi, đâu cần phải thuộc về ai

Thấy em cười là tốt rồi, đâu cứ nhất thiết phải là của anh"

Tôi từng lướt đâu đó thấy mấy dòng này. Phải nhỉ? Hoa là của mây gió, là của những ngày xuân ngập nắng, là điều dịu dàng dưới con mắt của vạn vật. Giữa những bộn bề cuộc sống, vô tình được ngắm nhìn hoa nở đã đủ hạnh phúc rồi. Yêu thương là quá trình vun vén, hi sinh, là thầm cầu nguyện cho người được hạnh phúc dù người có bên ai. Tôi tự hỏi, liệu bên tôi có khiến em hạnh phúc hơn hay chăng? Biết đâu chỉ cần một lần kiên quyết tranh giành, mang em đặt cạnh tôi, rồi cả hai sẽ có cái gọi là "hạnh phúc mãi mãi" thì sao? Nhưng chính là khi nhìn thấy nét tươi tắn trong nụ cười em, đôi mắt lấp lánh như trời sao khi nói về người con trai em yêu, tôi lại không dám làm liều. Biết đâu lời nói thốt ra, rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào, cả hai lại chẳng thể như bây giờ, tôi chẳng còn cơ hội nhìn thấy nụ cười trong ngần của em, ánh sáng dịu dàng của em vĩnh viễn cũng không còn soi rọi đến nơi tôi. Suy đi tính lại vẫn là không nên. Phải, em cười là tốt rồi. 

Tôi ngồi chờ trên cái sofa đã có chút cũ ngay giữa phòng sinh hoạt chung, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía đồng hồ con lắc đang chậm chạp trôi từng giây. 11 giờ rồi, em chưa về. Laptop của tôi đã nóng rang lên sau hơn 5 tiếng hoạt động hết công suất, không có em tôi chẳng biết làm gì ngoài đắm mình vào những bản phối nhạc cả. Em chưa từng về trễ như này, hay đúng hơn là tôi không cho phép. Em còn nhỏ như thế, ra ngoài buổi đêm là không nên. Tôi nhịp chân lo lắng, điện thoại trong tay cứ được nâng lên lại hạ xuống. Chẳng biết có nên gọi em không nữa, đông rồi, thời tiết bên ngoài lạnh lắm.

"Lách cách"

Em rón rén mở cửa để tránh đánh thức mọi người. Nhìn dáng vẻ khép nép của em không khỏi khiến tôi bật cười. Con mèo nhỏ này rất biết cách khiến tâm trạng người khác tốt lên nhỉ?

- Chúa ơi, Chan hyung, anh làm em giật mình

Nghe tiếng tôi khúc khích, em giật mình buông đôi converse cổ cao trên tay xuống. Có vẻ tôi khiến công sức rón ra rón rén như con mèo ăn vụng của em đổ sông đổ bể rồi. Tiếng giày rơi có hơi to, mong là Minho sẽ không thức giấc và nổi điên lên.

- Em về trễ, Lixie

Tôi hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm khắc với em. Đóng lại chiếc laptop đáng thương đã cống nạp sức mình đến những phần trăm pin cuối cùng, tôi khoanh tay, hướng mắt về phía em. 

- Channie hyung~

Em lao vào lòng tôi nũng nịu. Lại nữa rồi đấy, em biết rõ chả ai chịu được mỗi khi em giở giọng mèo con hờn dỗi này. Xốc em ngồi dậy, đặt em sang vị trí bên cạnh, hôm nay mùi nước hoa trên người em có hơi nồng, tôi không thở nỗi. Đừng hiểu lầm, gu chọn nước hoa của Felix rất tốt, chỉ là đây không phải mùi nước hoa của em. Cái mùi gay gay mũi mang theo chút hương khói pha lẫn xạ hương hoàn toàn không phải mùi đặc trưng của em.

- Em xin lỗi mà hyung, lần sau em không thế nữa, nhưng anh cũng không cần chờ em thế đâu hyung, quầng thâm của anh dạo này đậm lắm rồi, phải ngủ sớm chứ.

Em đưa đôi bàn tay nhỏ xíu ôm lấy má tôi xoa xoa. Đôi con ngươi màu mật ong xoáy vào tôi, những đốm tàn nhan xinh đẹp hiện rõ dưới ánh đèn vàng vọt. Tôi muốn hôn em. Tôi muốn gào thét rằng làm sao bản thân có thể chợp mắt khi chưa được trông thấy bóng dáng em an toàn trở về nhà, không cảm nhận được sự tồn tại của em trong cái ký túc xá chật chội này, tôi căn bản không ngủ nổi. Gỡ tay em ra, tôi xoay mặt đi rồi vội vàng đứng lên. Chỉ sợ rằng cố nhìn lâu thêm một tí thì em sẽ đọc rõ tâm tư tôi mất, cũng có khi tôi lại chẳng thể kềm nổi lòng mình mà hôn em thật. Tôi tiến vào bếp lấy cốc trà sữa khoai môn ngọt khét cổ mà Jisung mua cho em ban chiều, nhóc con đấy trí nhớ không tốt, nhưng cứ ra ngoài ăn thì chắc chắn sẽ mang về một phần cho Felix. 

- Buổi hẹn ổn chứ?

Đặt cốc trà sữa trước mặt em, ra hiệu cho em mau chóng uống đi. Không rõ do thấy món khoái khẩu hay do được  hỏi đúng chủ đề mà hai mắt em sáng lên. Tôi mong là lí do đầu tiên. Chẳng biết nữa, tôi đang giận dỗi do em về trễ cơ mà, nên hôm nay cho tôi ích kỷ chút đi, mong rằng buổi hẹn của em là một mớ hỗn độn.

Trái với những gì tôi kì vọng, em liếng thoắng liên tục trong vòng 30 phút chỉ để kể rằng tên bạn trai của em hôm nay điển trai như nào, hắn dịu dàng như nào, mua những gì cho em. Thêm cả vạn câu chuyện nhỏ nhặt khác mà tôi chẳng thể để tâm, tôi cứ mãi miết đưa tay xoa mái đầu bông mềm của em, ngắm nhìn từng đường nét xinh xắn của bé con nhà mình. Hóa ra khi nghe đến những chuyện như này, tâm trạng tôi lại không tệ như bản thân đã tưởng. Em cười là tốt rồi, chỉ cần em hạnh phúc đã là quá tốt rồi. Người bên cạnh em không nhất thiết phải là tôi, người cùng em đi đến đầu bạc răng long càng không nhất thiết phải là tôi. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi mong em biết rằng giữa muôn vàn sắc thái của cuộc đời, dù bầu trời đổ nắng hay nổi giông, tôi vẫn ở phía sau chở che cho em. Mong em hãy khắc ghi điều này.

- Em... yêu cậu ấy nhiều lắm à?

Tôi bất giác hỏi khi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời đêm nay đục ngầu, chắc vài hôm nữa sẽ đổ tuyết lớn. Tôi có nên mua cho em thêm vài đôi găng tay giữ ấm không nhỉ?

- Sao đột nhiên anh lại hỏi thế

Tôi xoay sang nhìn em, hai má em đã đỏ ửng lên cả rồi. Đứa nhỏ này không giỏi che giấu cảm xúc, yêu ghét buồn vui đều viết hết lên mặt.

- Đương nhiên là yêu rồi, yêu nhiều lắm luôn. Mong rằng anh ấy sẽ bên em cả đời.

Em nhe răng cười, trông ngốc không chịu được. Một đứa ngốc biết yêu sẽ ngày càng ngốc hơn, làm kẻ khù khờ hạnh phúc nhất thế gian. Quả thực tim tôi đã như ngừng đập ngay khoảnh khắc em bày tỏ rằng em yêu hắn biết bao. Nhưng tôi mong rằng tình yêu của em sẽ đi đến cuối con đường, mong rằng kẻ may mắn kia cũng yêu em nhiều như thế , mong em cả đời không phải trải qua đau khổ, chia ly. 

- Anh cũng mong thế, Lixie bé bỏng.

Tôi vỗ vỗ lên đầu em trấn an rồi ngồi lặng nhìn đứa nhỏ uống xong cốc trà sữa. Quái lạ, tôi từng thử vị này rồi, nó ngọt đau cả họng cơ, sao em thích thế nhỉ? 

- Em cảm ơn, hyung. Cảm ơn anh đã luôn đối tốt với em.

- Lại ngốc gì đây? Anh là anh trai của em cơ mà.

Xoay lưng đứng dậy, tôi bật cười xen lẫn chút bất lực. Tôi cũng chỉ là một kẻ ích kỉ thôi. Làm sao tôi có thể nói với em rằng nhìn nước mắt em rơi thì tim tôi có bao phần tan nát cơ chứ? Tôi cũng chỉ đang bảo vệ cho chính mình thôi, em khóc rồi, tôi có thể vui vẻ sao? 

Ngày còn là thực tập sinh, tôi từng ngu ngốc nghĩ rằng rồi một ngày em sẽ nhận ra tôi yêu em thôi, một ngày nào đó tình cảm của tôi sẽ được em hồi đáp, vì làm gì có ai yêu em nhiều như tôi chứ, sẽ có ai một mực che chở cho em như tôi sao? Nhưng ông trời thật sự rất biết thử thách lòng người, ngần ấy năm rồi, em một lần cũng chưa từng hướng về phía tôi. 

"Làm gì có ai thương em như vậy

Có ai cần em đến thế

Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày

Mong niềm vui dù em thuộc về ai

Làm gì có ai thương em như vậy

Có ai vẫn luôn ở đấy

Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi

Mang bình yên chẳng mong gì xa xôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro