2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau đó, độ chừng là cả năm sau, tôi lần thứ hai được tận mất nhìn thấy hoa nhỏ rơi nước mắt. Lần đầu là khi em bị loại khỏi chương trình sống còn, khi ấy em chỉ mới 17 tuổi, gương mặt non nớt gục trên vai tôi. "Em phải làm sao đây hyung?", "tim của em đau chết mất". Em cứ lặp đi lặp lại như thế, mỗi lần giọng em vang lên, tim tôi như có thêm vết cứa sâu hoắm. Đó là lần đầu tôi cảm nhận nỗi đau của sự chia ly, lần đầu tiên vì một ai đó mà muốn đấu tranh, muốn chở che. Lần thứ hai chính là vào một ngày mưa to, em gọi cho tôi.

- Channie hyung, em đau chết mất, em không biết nên làm gì cả.

Giọng em nấc nghẹn, dù là ở bên kia đầu dây, tôi vẫn biết rằng em đang khóc, khóc đến tan nát cõi lòng. Vội vàng an ủi em vài ba câu sau đó bảo em gửi định vị, tôi vớ vội cái áo khoác lẫn cái ô màu lam của Hyunjin mà chạy đi tìm em.

Hoa nhỏ của tôi đây rồi, dưới mái hiên của một cửa hiệu cũ kĩ đã đóng cửa từ lâu. Em ướt sũng, cơ thể run rẩy đến đáng thương, tay vẫn bấu chặt lấy chiếc điện thoại, tựa hồ như vô cùng trông mong một cuộc gọi từ ai đó. Tôi chạy vội đến bên em, nước dưới chân văng lên tung tóe, tiếng bì bõm cùng những tiếng bước chân thô bạo chìm trong màn mưa.

- Lixie, anh đến rồi, anh đến rồi đây.

Vội khoác áo lên cơ thể co rúm vì lạnh của em. Tôi thủ thỉ đôi câu trấn an tâm hồn nhỏ bé, nâng gương mặt nãy giờ vẫn cứ cuối gầm lên. Chúa ơi, mắt em đỏ hoen, sưng húp cả lên. Tim tôi vỡ tan khi nhìn những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi nơi khóe mắt em.

- Không sao rồi, anh ở đây rồi bé bỏng à

Tôi ôm chặt em vào ngực, mặc kệ cả người ẩm ướt khó chịu, tôi giờ phút này chỉ sợ tâm hồn thuần khiết của em cứ thế mà hóa thành bụi tro, sợ rằng nỗi đau em đang hứng chịu sẽ mang em rời khỏi tôi.

- Em không hiểu, Chan hyung, em đau lắm, sao anh ấy lại làm em đau lòng chứ? Tình yêu sao có thể làm em mệt mỏi như này vậy ạ?

Tên khốn đó đã làm gì với đóa hoa xinh đẹp của tôi thế này? Em ơi, đó không phải là tình yêu, một kẻ dẫm đạp lên tấm chân tình thuần khiết của em sao có thể xứng đáng với tình yêu của em chứ? Đầu óc tôi rối bời, tôi muốn chửi mắng người làm đau em, muốn hét khản cổ với ông trời rằng tại sao lại bất công với em, muốn thì thầm rằng em ơi em xứng đáng nhiều hơn thế, xứng với trăm ngàn điều đẹp đẽ giữa nhân gian hỗn loạn. Vạn điều muốn nói, nhưng nhìn giọt nước mắt em vẫn lăn dài, thấm ướt mảng áo trên vai, tôi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

- Ngoan, chúng ta về nhà đã nhé.

Phải rồi, về nhà thôi. Về với nơi thật sự thuộc về tôi và em, về với nơi mà tôi đã luôn chờ đợi em, về nơi mà những kẻ làm em tổn thương không được xâm phạm, nơi chỉ có hạnh phúc mà thôi.

Vừa tiến vào nhà tôi đã va phải ánh mắt ngỡ ngàng của Minho đang đứng cạnh tủ bếp uống nước. Tôi ra hiệu cho thằng bé im lặng, đây không phải lúc. Minho mà biết chuyện chắc hẳn sẽ la hét ầm ỉ cho xem. Mèo con nhà cậu bị người ta bắt nạt, hẳn là cậu có thể ra tay giết người luôn đi? Nghĩ đến đây anh còn sợ Hyunjin lẫn Jisung biết chuyện, hai đứa nhỏ này nóng tính, chẳng biết có thể làm ra loại chuyện gì? Tốt nhất cứ lẳng lặng đưa em về phòng, mọi việc cứ để mai rồi tính.

Để em đi tắm, tôi ngồi lặng một góc ngẫm nghĩ. Tôi tự hỏi thật sự có kẻ nỡ làm tổn thương hoa nhỏ nhà tôi sao? Thật sự tồn tại một người có khả năng lạnh nhạt trước những điều ngọt ngào từ em?

- Hyung...

Em trở lại với bộ đồ ngủ sạch sẽ, thơm tho nhưng gương mặt vẫn mang nét ủ dột đến đau lòng. Đã quá lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy bộ dạng này của em, suy sụp, đáng thương.

- Em bình tĩnh hơn rồi chứ?

Tôi kéo em ngồi vào lòng mình, xoa xoa tấm lưng gầy của em.

- Anh ấy... anh ấy có người khác rồi. Tụi em cãi nhau rất to, xong anh ấy bảo em xuống xe đi, anh ấy lười giải thích...

Giọng em nghẹn lại, hẳn em phải đau lòng lắm khi kể lại những chuyện như này. Tôi nghiến chặt hàm, cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi muốn lao đi tìm kẻ đấy, đấm cho hắn một trận. Nhưng tôi biết đó không phải những gì em muốn, thứ em cần bây giờ chính là những câu trấn an, là bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái đầu mềm mại, là những chiếc hôn lên dãy ngân hà trên gương mặt nhỏ nhắn của em.

- Anh rất tiếc, bé nhỏ. Nhưng kẻ đấy không xứng đáng với tình yêu của em, Lixie của anh. Em xứng đáng với những hạnh phúc lớn lao lẫn nhỏ bé nhất trong vũ trụ bao la này. Người cần phải rơi nước mắt là hắn, hắn không biết mình đã đánh mất một bảo bối quý giá đến nhường nào đâu. Ngọt ngào của anh, em có quyền buồn, nhưng hãy buồn vì bản thân em đã phí hoài công sức cho một kẻ xấu xa, em có thể khóc cho chính mình, nhưng tuyệt đối đừng khóc cho hắn. Em phải mau chóng lấy lại tinh thần. Anh nghe bảo 2 hôm nữa em có hẹn học vẽ cùng Hyunjin đúng chứ? Hyunjin sẽ không vui nếu như em hủy hẹn với cậu ấy và tự nhốt mình trong phòng đâu. À, sáng nay trên đường từ phòng gym về Minho đã ghé siêu thị và mua rất nhiều nguyên liệu đấy, chắc em ấy sẽ nấu một bữa rất thịnh soạn đó, chắc mèo con của em ấy không định vác gương mặt hốc hác xuống dùng bữa đâu nhỉ?

Tôi cứ luyên thuyên mãi cho đến khi tiếng thút thít trên vai nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Trong căn phòng chỉ còn giọng tôi vang lên rì rì, tiếng điều hòa chạy cùng nhịp thở đều của em. Bé con mệt quá nên ngủ mất rồi.

Đặt em lên chiếc giường mềm mại, vén gọn góc chăn cho em. Tôi làm mọi thứ thành thục như một thói quen, à không, đây thật sự là thói quen. Ngây ngốc ngồi cạnh giường ngắm nhìn gương mặt em, đôi mày nhíu chặt, khóe mắt còn vương vài giọt long lanh, lâu lâu em còn phát ra những tiếng nức nở khe khẽ. Tôi nắm lấy đôi bàn tay tí xíu của em, hết xoa rồi lại vuốt, nâng niu em như một đứa trẻ.

- Ổn rồi, anh đây, anh ở cạnh em rồi đây.

Lặp đi lặp lại như thế vài lần, chẳng biết em có nghe thấy không mà chân mày đã dần giãn ra, tiếng nức nở cũng thưa dần rồi im bặt. Tôi cuối xuống hôn lên đôi má lấm tấm tàn nhan của em, đã lâu rồi không có cơ hội làm thế.

- Hoa nhỏ, ngủ ngon, ngày mai sẽ hạnh phúc hơn thôi.

Vài tuần sau, em cũng dần lấy lại được tinh thần. Thật ra Felix mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều, em biết buông những thứ cần buông, giữ những thứ cần giữ. Tôi mừng vì đứa trẻ khiến tôi ngày đêm lo lắng cuối cùng đã trưởng thành.

Thật lâu rồi cả hai mới có thời gian đi dạo như này, khi trước em có bạn trai, tôi không dám gần gũi quá mức. Trời hôm lộng gió, mấy tán cây cứ rì rào trên đỉnh đầu, êm tai đến kì lạ. Tôi quay sang ngắm gương mặt em, đã bao năm rồi, vẻ đẹp này chưa bao giờ khiến tôi thôi kinh ngạc. Em là kiệt tác của những kiệt tác, ít nhất là trong đôi mắt của một gả si tình như tôi. Đôi mắt sáng, chóp mũi nhỏ cùng nụ cười thường trực trên môi, từng đường nét trên cơ thể em như đang rót mật vào mắt tôi, vì em quá đỗi ngọt ngào, ngọt ngào đến vô thực, đến nỗi tôi muốn ích kỷ giấu cho riêng mình.

- Mặt em sắp thủng một lỗ rồi Channie à

Em hắng giọng nhắc nhở, thành công kêu gọi phần hồn đang lạc lối của tôi quay trở về.

- Vì em rất xinh

Tôi cười xòa rồi cúi xuống hái một đóa hoa dại ven đường, cài lên mái tóc đen mềm mại của em. Kì lạ thật đấy, tôi đã cố lựa một đóa đẹp nhất nhưng có vẻ nó vẫn không thắng nổi nét rạng rỡ của em.

- Người xinh đẹp xứng đáng với những thứ xinh đẹp

Cả hai đi dạo rất lâu, cho đến khi em nắm lấy tay tôi. Cả hai dừng lại ở một đoạn vắng vẻ, ít gió.

- Em luôn biết ơn những gì anh và các thành viên dành cho em. Nhất là anh, Channie, nhờ có anh nên em mới đủ mạnh mẽ để vượt ra khỏi nỗi đau kinh khủng ấy. Từ trước đến nay, em luôn nợ anh quá nhiều, Chan à. Em biết bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ, nhưng em vẫn một lần nữa muốn nói cảm ơn anh. Hyung, em cảm ơn anh, tình cảm của anh đã cứu em.

- Đứa nhỏ ngốc này, anh luôn yêu thương em. Chỉ cần em biết rằng anh cả đời này đều đứng về phía em, dù em ở nơi nào, chỉ cần em gọi, anh sẽ lập tức chạy đến. Anh đã nói rồi đúng chứ, rằng em là soulmate của anh, một nửa linh hồn của anh, anh chẳng sợ điều gì cả bé con à, chỉ sợ nước mắt lăn dài trên má em thôi, chỉ sợ tâm hồn em xuất hiện những vết nứt xấu xí. Anh sẽ bảo vệ em, mong em nhớ lấy, dù là chuyện gì chăng nữa, anh vẫn luôn ở phía sau em.

Trời lại nổi một đợt gió to, giọng em hòa với tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc. Tôi cứ ngỡ mình nằm mơ, có những câu từ dù là nằm mơ thôi tôi cũng chẳng dám, có những điều cứ ngỡ là ấp ủ cả đời chẳng ai hay. Hoa nhỏ của tôi, tôi yêu em, yêu em cả một đời.

"Làm gì có ai thương em

Mà li băng qua màn sương đêm

Bi vì không mun nhìn em khóc

Và anh thy nh mùi hương quen

Có mt nhành hoa cài trên tóc

Làm anh say đắm c rng cây

Nên là ngày không còn thương nhóc

Là khi thế gii này ngng quay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro