Chương 1: sự nghiệp phát triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất. Yêu nhau qua ánh mắt, qua nụ cười, qua tính cách, qua sự ân cần, quan tâm của đối phương và...qua cả thân thể.

Điền Chính Quốc, một cậu bé sớm có thù hận trong người. Cậu sống trong một gia đình hạnh phúc gồm cha, mẹ. Cha cậu là Điền Thắng Triệt, một người hào hoa, tiền tài, của cải, ông có 1 người vợ xinh đẹp An Chính Nhã, tinh tế và không kém phần tinh xảo nhờ thế nhà cậu là tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh_Chính trị.

Cuộc sống hạnh phúc đó kéo dài trong bao lâu? Năm cậu học lớp 10.Điền Thắng Triệt nuôi nữ ái bên ngoài, biết chuyện An Chính Nhã suy sụp hẳn. Sau đó, Điền Thắng Triệt li hôn. Khoảng nữa năm sau ông ấy tái hôn với Sa Thục Uyên.

Vì quá yêu ông lại hận ông, câm thù cay ghét ông An Chính Nhã mất hết tinh thần, lí trí, bà bị tai nạn sau đó phải sống cuộc sống không bằng chết , bất tĩnh nằm trên giường bệnh .

Đêm đó Điền Chính Quốc khóc rất nhiều, ôm mối hận trong người cậu nhất định sẽ trả. Điền Thắng Triệt luôn gửi tiền đều đặn cho cậu, cho cậu ăn học, từ đó ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Ngày ngày ra sức học tập, cố gắng hết sức, cậu đạt học sinh giỏi trong 3 năm liền.

Những nổ lực cậu bỏ ra xứng đáng được nhận vào trường đại học danh giá. Điền Chính Quốc được qua L.A du học. Đó là điều tiếp thêm động lực cho con đường trả thù cho An Chính Nhã.

Điền Chính Quốc lên năm ba, Sa Thục Uyên cắt đứt mối quan với Điền Thắng Triệt, lấy toàn bộ tài sản chỉ để lại căn biệt thự cho An Chính Nhã và 1 căn bên L.A. Điền Gia sụp đổ. Công sức do ông gây dựng biết bao nhiêu năm qua đã không còn nữa. Chẳng ai biết thông tin của Điền Thắng Triệt cả.

Ngày đó những ngón tay của An Chính Nhã khẽ cử động như báo trước điều gì đó sẽ xảy ra, đôi lông mày khẽ chau lại, nếu có thể thoát khỏi cuộc sống này bà nhất định do chính tay bà sẽ bắt 'Sa Thục Uyên' người hủy hoại cuộc sống, gia đình và sự nghiệp của bà phải trả giá đắt.

---------------------

Điền Chính Quốc sau khi tốt nghiệp thì được nhận vào một bệnh lớn, đây cũng là nơi mẹ anh dưỡng bệnh , anh làm việc ở đó được hai năm , anh cố gắng làm việc để sau này cho mẹ cuộc sống tốt.

-----------------------

Đêm nọ anh đến phòng bệnh thăm An Chính Nhã đột nhiên ngón tay bà cử động , anh vội kiểm tra thì phát hiện bà có dấu hiệu tốt, anh tâm sự với bà vai câu :-"mẹ , mẹ hãy cố lên , hãy nghĩ ngơi thật tốt , tĩnh lại thật mau, con nhất định sẽ không để mẹ phải chiệu thiệt thòi,sẽ lấy lại những gì thuộc về mẹ " . Ánh mắt anh sắt lạnh đầu óc phức tạp
Có thể bà sẽ sớm tĩnh lại ,anh sau khi dặn dò người y tá chăm sóc An Chính Nhã thật tốt , cẩn thận quan sát bà thì về nhà nghĩ ngơi .

-----------------------

Di Hoà Viên

Nơi anh ở là một biệt thự lớn , đây là món quà Điền Thắng Triệt tặng anh năm anh vào lớp 10. Cũng là món quà cuối cùng ông tặng anh khi cưới vợ mới.

Đây là nơi xây dựng rất công phu , rộng lớn vô cùng , sở dỉ cái tên Di Hoà Viên được đặt là vì nơi đây có một khu vườn lớn , cùng với đài phun nước , muốn vào bên trong khu vực chính thì phải bước qua sàn nhà bằng thủy tinh , bên dưới sàn nhà là bể cá đẹp mê hồn như thủy cung thu nhỏ . Trước đây Điền Thắng Triệt vì hợp mạng với nước nên xây dựng nơi đây , Không biết ông đã bỏ ra bao nhiêu tiền để thực hiện.

Điền Chính Quốc chính là thích nơi này nhất anh từng nói với ông " baba con rất thích nơi này , ở đây con có có thể chơi với ba mẹ " dù lúc đó anh còn nhỏ nhưng lời nói đó anh không bao giờ quên được .

lúc trước đây là nơi để gia đình họp mặt ,cũng là nơi thư giản khi mệt mỏi nhưng rất lâu rồi anh không vào đó . Nếu không có người giúp việc vào quét dọn thì dường như nó trở thành nơi bị bỏ hoang rồi.

Bao kỷ niệm đẹp của gia đình anh ở nơi này cũng dần tan biến.Nhìn lại kỷ niệm xưa cũng chỉ thêm hận .

Anh đi vào phòng ngủ bật đèn lên thì đập vào mắt cái hình ảnh ấy , anh đi vào cất tấm ảnh vào ngăn kéo, càng nhìn vào chỉ càng thấy nhớ nhung, nhưng bây giờ đã là quá khứ , tháng ngày vui vẽ của hai người dường như trong ký ức cũng không mấy rõ ràng .

Sau khi tắm xong anh mệt mỏi để bụng rỗng chỉ muốn đi ngủ ngay .

------------------

Quả thật suy đoán của anh là đúng, vài ngàu sau, An Chính Nhã đã tỉnh lại, bà mở mắt nhìn anh , ánh mắt đầy triều mến . Đã năm năm qua anh không được nhìn ánh mắt này . Đôi mắt anh long lanh ngấn nước, nhìn thấy An Chính Nhã từng giọt thứ chất lỏng trong suốt như thủy tinh đua nhau lăn dài trên đôi má Điền Chính Quốc. Anh chạy lại ôm lấy, anh thật rất nhớ mẹ.Chợt môi bà khẽ mấp mấy tiếng nói không rõ ràng :
-"Chính... Chính Quốc mẹ muốn ...nói chuyệng ...với ... với con "

Anh bảo y ta ra ngoài , sau khi cửa đống lại bà bắt đầu nói :

-"mẹ có ...một ...một quyển sổ ...tiết kiệm ,...bên trong có một số tiền lớn ... "

-"Mẹ nói đến...sổ tiết kiệm ba đưa mẹ năm xưa ?"

-" Phải "

Bà thấy anh im lặng nên tiếp lời :

-" Mẹ biết .. Thời gian qua con rất vất vã ...trong đó có hơn chín trăm ngàn vạn tệ ...mẹ để ở két sắt trong phòng , trên đó có địa chỉ nơi gửi tiền ... Mẹ sợ tỉnh lại một lần thì không tỉnh lại được nữa ...."

Bà chưa nói hết câu thì anh đã ngăn lại :

-" Mẹ đừng nghĩ quẩn , mẹ sẽ sớm bình phục thôi , con sẽ dùng số tiền đó và số tiền dành dụm lâu nay mở một bệnh viện , mẹ sau này sẽ không phãi thiệt thòi nữa."

-"Mẹ sẽ cố gắng dưỡng bệnh. Thời gian qua mẹ không ở cạnh chăm sóc con, mẹ thật không đáng làm mẹ. Vì 1 người bạc tình bạc nghĩa mà..." Nói đến đây An Chính Nhã khựng lại, sao bà lại nhắc tới ông ta lúc này. Bà còn nhiều điều muốn hỏi về ông lắm nhưng...

-" Mẹ nghĩ đi, mẹ mới tỉnh sức khỏe còn yếu, đừng suy nghĩ nhiều, mai con lại đến" Vừa nói anh đỡ nhẹ đầu bà xuống gối, kéo chăn cho bà rồi mới ra về

1 giọt nước mắt lăn trên má, An Chính Nhã nhìn theo bóng dáng của đứa con trai bé nhỏ của mình ' Con trưởng thành rồi Điền Chính Quốc'

----------------
Một năm sau

Bệnh viện được xây xong , trang thiết bị cải tiến , được nhiều người tin tuởng đến chửa bệnh, An Chính Nhã cũng đã bình phục rất tốt , bà đã đi lại được nhưng vẫn chưa vững lắm , sự nghiệp đang đà đi lên , tiền vào như nước , trong vài tháng đã mở lên mấy chi nhánh nhỏ lớn , đối tác vô số người , cả Đông Thành không ai không biết bệnh viện 'Chính Nhã ' . Bây giờ ai cũng biết Điền Chính Quốc , anh là thần tượng của biết bao người phụ nữ .

Có bạn thì phải có thù , kẽ thù của anh cũng vô số nhưng đụng vào anh một lần thì sẽ không dám lần thứ hai ,tuy Điền Thắng Triệt đã mất tích từ lâu nhưng khi nghe đến con trai ông thì ai cũng dè chừng , không ai có thể ngờ trẻ tuổi như anh mà đã được như vậy, có thể một tay che trời , ai cũng nể phục , kẽ thù cũng phải dè chừng .

Năm tháng trôi qua Điền Chính Quốc làm mưa làm gió khắp nơi và mục đích lớn nhất vẫn là trã thù .....

(Các bạn đang đọc truyện được thực hiện bởi TVT team ^=^)

Bình chọn để đọc truyện hay hơn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro